Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đường Trần...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đường Trần...

    " Khi chúng ta làm người,
    cửa thiên đàng đã đóng..."




    Thân phận đời người chỉ là hữu hạn
    trong cái vô hạn của đất trời.
    Rồi còn lại gì
    ngoài cái bao la hư vô,
    như một vì sao xa chợt tắt ,
    tất cả
    chỉ là
    khoảng không vĩnh cửu...



    Người cha trẻ ấy sáng nay từ biệt con gái bé bỏng với nụ cười tràn đầy hạnh phúc sẽ không bao giờ ngờ rằng đó là lần cuối anh còn có thể nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái.
    Một sáng như mọi sáng, nhưng anh không biết
    cái giờ phút định mệnh ấy đã đến quá bất ngờ như thế. Chỉ cách nhà anh có vài ba cái ngã ba, ngã tư thôi...một cậu bé học trò vội vã vượt đèn đỏ...đã vĩnh viễn cướp đi của anh cái quyền được sống, được yêu thương! Chỉ vừa kịp cho anh từ biệt mẹ già " Chắc con không qua nỗi!"
    một ánh nhìn đau đớn cho người vợ trẻ " Lần này anh đi chắc không về nữa !" Buổi sáng trong dòng người đi tiễn biệt có người vợ trẻ vật vã bên quan tài chồng, đứa con gái năm tuổi quấn vành khăn tang không hiểu gì cũng sụt sùi theo mẹ. Dòng người lặng lẽ , dăm ba giọt lệ đồng cảm rơi vội vàng...

    Người mẹ ấy cũng trẻ, mới ba tháng trước còn bế đứa con ba tháng của mình đi làm hồ sơ xuất cảnh diện đoàn tụ gia đình. Cả gia đình ríu rít như chim, người cha già mới sinh con mọn không giấu được nỗi hạnh phúc sắp được nói câu tương phùng.Tiễn chồng về Mỹ xong người mẹ mới đi khám vì những cơn đau bụng bất thường.
    Kết quả xét nghiệm như bản án tử hình " Ung thư bao tử giai đoạn cuối !" . Thì ra những cơn đau bụng mà cô vẫn tưởng là đau bụng sau khi sinh là những triệu chứng báo hiệu của căn bệnh trầm kha. Đã qúa trễ để có thể chữa trị , đứa bé được gửi cho ông bà ngoại trong thời gian mẹ nó nhập viện chỉ để dùng thuốc giảm đau ! Sau ba tháng vật vã với cơn đau, là cảnh người đầu bạc khóc người đầu xanh. Hai vợ chồng già còn chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc con gái lấy chồng Việt kiều có dịp trả hiếu, giờ phải lụm cụm chăm sóc cho đứa cháu ngoại 6 tháng tuổi.


    Nỗi đau chưa dừng ở đó. Chưa đến giỗ đầu của con gái thì ông bà được tin đứa con trai lớn đã từ trần vì suy thận nặng. Gia cảnh khó khăn , gia đình chỉ có thể cố gắng duy trì sự sống cho anh cho đến khi đứa con gái thi xong vào trường cấp ba.Chưa đầy năm mà cha mẹ già đã hai lần khóc con, hai lần tiễn con vào lòng đất lạnh !!!


    Người thầy giáo hiền lành vui tính, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, nhìn thấy anh là nhìn thấy nụ cười tươi rói dù suốt ngày chạy rong ở ngoài đường theo những " Sô" dạy kèm. Anh hết mực thương vợ nên để cô vợ dạy ở nhà đỡ nắng nôi mưa gió, còn mình thì suốt ngày chạy hết nhà nọ sang nhà kia , người đen nhẻm như anh chạy xe ôm . Hồi đó có lần giới thiệu học trò mình học thầy, gia đình học trò phân vân , còn học trò thì sợ hãi, vì nhìn thầy " kinh quá ". Vậy chứ học được ít hôm thì nó mê thầy điếu đổ , nói thầy dạy hay dễ hiểu dễ nhớ. Đang yên lành thì phát hiện ra anh đau gan giai đoạn cuối. Rồi nhập viện vẫn còn cười ầm ầm mỗi lúc học trò vào thăm. " Thầy còn vỗ cái bụng đã sưng to, vừa cười vừa nói , thầy mà chết sớm sao được "
    Vậy mà vài tuần sau đã vĩnh viễn giã biệt cõi đời khi vừa mới qua tuổi 50 không lâu.

    Có thể bạn sẽ thốt lên ' Ôi dào, mỗi ngày trong thành phố này có bao nhiêu chuyện đau lòng như thế. Ai tránh được sinh , lão, bệnh, tử". Hay nhiều lắm thì bạn cũng chỉ lắc đầu chép miệng thương cảm, rồi quên ngay vì còn phải lo bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền .

    Nhưng đơn giản nhất chỉ vì những chuyện tang tương ấy còn xảy ra ở đâu đâu đó, rất xa, chẳng hề ảnh hưởng tới cuộc sống vui vẻ của gia đình bạn. Bạn còn tất cả, người thân, sức khỏe, gia đình, công việc, của nả...và bạn nghĩ những điều bất hạnh ấy còn lâu mới bén mảng đến bên mình được.

    Tất nhiên là như thế cho đến khi nào hoặc bạn , hoặc người thân của bạn gặp điều không may, bạn mới rơi nước mắt và ngộ ra rằng ' Hạnh phúc và khổ đau vốn phải chia đều cho người nhân gian '

    Và vốn dĩ

    " Con tinh nhân gian chưa từng độ lượng!" .

    Khả năng con người quá nhỏ bé trước quy luật khắc nghiệt của tạo hoá. "Một cõi đi" rồi lại phải "về"! Cái đích cuối cùng rồi cũng sẽ đến bất chấp chúng ta có cố trì hoãn đến đâu.

    Cả biển người bao la mà ta được là người thân của nhau, người quen của nhau, được chia sẻ với nhau những buồn vui cuộc đời thì vốn đã là một cơ duyên hiếm có. Vậy nên đừng hững hờ đi qua nhau, đừng tiếc nhau một nụ cười , một lời thăm hỏi, một cái siết tay thông cảm ...


    Chỉ một lần... ta đi qua đây
    Một lần thôi... rong chơi trần thế
    Một lần rồi... chẳng là lần nào nữa
    Đừng hững hờ với nắng ấm ngày lên.
Working...
X