Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi bà nội bị cảm, bà thường tự nấu một nồi lá xông. Sau đó lấy một cái mền trùm lên người mình và ngồi cùng nồi lá xông đó cho đến khi nào ra mồ hôi thật nhiều.
Cũng có lần tôi chui đầu vào trong tấm mền đó cùng với bà để thử cảm giác hơi nóng xộc vào mũi. Nhưng không lần nào tôi chịu đựng được quá một phút.
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quen được cảm giác khó chịu này mỗi khi phải xông hơi. Ngày trước bà nội tôi có nói rằng:
- Khi con bị cảm mà phải xông hơi, có thể tạm thời lúc đó con cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nếu con vượt qua được sự khó chịu trong những giây phút ấy, con sẽ thấy khoẻ và mau hết bệnh hơn.
Mấy ngày nay tôi bệnh. Hôm nay mẹ tôi nấu một nồi lá xông cho tôi. Tôi lại nhớ đến bà nội mình ngày trước, lại thấy mình chưa bao giờ chịu đựng giỏi như bà. Ngồi trùm mền kín đầu như bà trước đây, tôi suy nghĩ về câu nói của bà mà liên tưởng đến cuộc sống hiện tại.
Cuộc đời đôi khi giống một nồi lá xông, đôi lúc nó sẽ mang lại cho ta cảm giác khó chịu trong chốc lát. Nhưng sự khó chịu đó lại có thể vô tình giúp cho tinh thần ta vững mạnh hơn.
Đường đời của con người không phải lúc nào cũng có thể bằng phẳng, mà sẽ có những lúc rất gập ghềnh khó bước. Bên cạnh những giây phút hân hoan thì cũng sẽ có những khi gặp âu lo phiền muộn. Con người có giây phút thanh nhàn thì cũng sẽ phải có những thời điểm đầy áp lực. Nhưng quan trọng là, khi ta nhất thời gặp trở ngại, nhất thời gặp khó khăn thì phải nhất định kiên trì vượt qua những trắc trở đó để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
"Một nồi lá xông giúp bạn trị cảm. Nếu như bạn có thể ở với nó đủ lâu, bạn có thể lấy lại phần nào sức khoẻ. Cuộc đời có nhiều thử thách, nếu bạn có thể kiên trì vượt qua từng ngày, bạn sẽ thành công".
Bà nội yêu dấu. Bà đã mất, bây giờ con không còn được mè nheo nữa rồi!
Đông Duy
Comment