Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Chiết tự

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chiết tự



    CHIẾT TỰ
    Toại Khanh


    Một anh Phật tử sau một tai nạn dập nát thân thể đã được ghép lại chiếc chân mới lấy từ di hài của một người hiến xác. Không bị tàn tật, anh mừng lắm, nhưng đêm đêm nhìn lại cái chân ngoại lai kia, anh cứ rùng mình và nghĩ đến người nằm dưới mộ. Một ngày, nhắm chịu không thấu, anh chạy lên chùa thăm sư phụ là một thiền sư và kể lại nổi sợ của mình. Vị hoà thượng nhìn anh rồi mỉm cười:

    -Con thấy sợ cái chân đó vì cho rằng nó không phải là của con, nhưng thử hỏi, cái chân xưa giờ theo con từ bé có đúng là của con không ?


    Truyện kể rằng anh Phật tử từ đó ngũ ngon, hết sợ. Và tôi từ lúc biết được câu chuyện này cũng thấy mình ít nhiều an lạc hơn xưa. Tôi đã hiểu chữ CỦA một cách chu đáo hơn, thấm thía hơn. Rồi cũng từ đó, tôi nghiệm ra một điều rằng ở đời nhiều lúc chỉ một chữ thôi cũng là một trời suy tư.

    Chiều nay, một người Phật tử gửi tôi cái link để đọc bài viết của một người trẻ chẳng biết trong hay ngoài nước. Họ nói thích bài đó, khen hay và giới thiệu cho tôi. Tựa đề bài viết đó là Tình Lỡ. Thiệt lạ, đọc hết bài, nhưng tôi không hiểu gì hết. Lòng tôi đã bị cái tựa đề Tình Lỡ kia níu kéo ngay từ phút đầu. Nói chính xác, tôi đã bàng hoàng, ngẩn ngơ chỉ vì một chữ LỠ kia thôi.

    Nào phải chỉ có tình mới lỡ. Có gì trên đời này lại không bị lỡ chứ. Nhìn quanh ta, rồi thì cả thế giới, hình như chẵng gì là trọn vẹn hết. Này nhé, có ai trên đời này dám nhận đời mình là viên mãn đâu. Cả một quốc gia cũng thế.


    Nhiều kẻ giàu mà không sang, bởi họ chỉ phú mà không quý. Tiền bạc rủng rỉnh mà kiểu xài tiền thì ngửi không vô, đó là giàu mà không sang, phú nhưng chưa quý. Nhìn xa một chút, nước Tàu bây giờ có biết bao tỷ phú, nhưng ở một xã hội nghèo nàn nhân văn sau mấy chục năm Cộng Sản thì khó mà kiếm ra một người thật sự phú quý. Dám bỏ cả triệu Mỹ Kim mua một con chó ngao Tây Tạng về cung phụng như đấng sinh thành, nhưng đố họ dám bỏ ra một phần trăm số tiền đó để làm từ thiện. Đáng ngại là ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều kẻ chỉ phú mà không quý như thế. Tôi muốn gọi đó là một trường hợp Lỡ: Lỡ làng, dở dang…



    Rồi đến chữ An Lạc. Biết bao người trên đời này ngó ngon lành vậy, nhưng thiệt ra họ chỉ được An (yên) mà chắc gì được Lạc. Nhà cửa ổn định, thu nhập ổn định, sức khỏe ổn định, kể cả gia đạo cũng ổn định, nhưng liệu lòng họ có được vui không. Tôi từng nói rồi, nhiều khi có chuyện để lo toan còn dễ sống hơn là những ngày tháng nhàn cư vô vị, không đắng không ngọt.



    Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy bài báo online gần đây nói về làn sóng thực phẩm độc hại của Trung Quốc và Việt Nam đang được xuất khẩu tứ tung thì càng thấm thía chữ Lỡ này. Nhiều món trong đó là thứ khoái khẩu của người mình, nhưng ngon mà chẵng lành. Không phải món nào ngon thì cũng lành. Cũng như nhiều người tuy dễ thương mà cũng đáng sợ vậy. Hai chữ ngon lành từ đó không phải dễ dùng.



    Ngay đến một chữ rất phổ biến như Phúc Đức cũng khó mà tìm được chỗ dùng. Nhiều kẻ đời nay chỉ có phúc mà không có đức. Người học A-Tỳ-Đàm thường thích nói chặt chẽ nên khó chấp nhận điều tôi đang viết. Một cách nôm na, tôi hiểu Đức ở đây là những đức tánh hàm dưỡng nhân cách của mình. Một người tiện tay làm một hai chuyện giúp đỡ kẻ khác không sánh được một người thường ngày làm gì cũng biết nghĩ về kẻ khác. Phúc thì ai cũng làm được, nhưng đức thì phải là kẻ có tâm cơ. Tôi không nhớ là Lão Tử hay Trang Tử đã có câu nói này: Người thời nay quyền cao tước trọng đến mấy cũng chỉ là hàng quý nhân chứ không phải bậc đại nhân như thời trước.



    Cứ theo kiểu chẻ chữ (chiết tự) đó mà nói thì ta có bao điều thú vị để mà suy gẫm. Như thánh nhân chỉ có Đau mà không Khổ, phàm phu nhiều khi Thông nhưng chưa chắc đã Minh, Giải nhưng chưa chắc đã Thoát, Tình không hẳn là đi với Yêu, tôi còn muốn nói là Sung chưa chắc đã Sướng, nhưng thôi !



    Chẻ chừng đó cũng đủ mỏi tay mòn búa rồi, chỉ mong người đời nhớ được bài học Chính Danh của thầy Khổng để mà sống trọn vẹn ngoài đời, trong đạo. Thế còn gì hơn được nữa. Mong thay !




    Assam, 4/20/10
    Attached Files
    ***************

  • #2
    .....Hoàn toàn đông ý với tác giả.....có nhiều chữ chiết ra thì rất buồn cười....như chữ "ăn hiếp".....làm sao mà được....

    Ai cũng cần có khiếm khuyết,
    để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


    sigpic

    Comment


    • #3
      Ờ...Hiếp thì em hiểu là bị ức hiêp..hà hiếp...còn ăn gì dzính gì đến chuyện mình bị ức hiếp ta? ...Em hay đem mấy bài chị sưu tầm dzô nhà em lắm..ngừ ta cũng đọc..rồi tưởng đâu em thấm nhuần lắm..chị ơi...em muốn nói cho chị cũng như các bạn em trong này biết rằng..em còn trần gian lắm....em pham tục đến vô cùng chị ạ.

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của HoaiAn76 View Post
        Ờ...Hiếp thì em hiểu là bị ức hiêp..hà hiếp...còn ăn gì dzính gì đến chuyện mình bị ức hiếp ta? ...Em hay đem mấy bài chị sưu tầm dzô nhà em lắm..ngừ ta cũng đọc..rồi tưởng đâu em thấm nhuần lắm..chị ơi...em muốn nói cho chị cũng như các bạn em trong này biết rằng..em còn trần gian lắm....em pham tục đến vô cùng chị ạ.

        ..ngày nào HA mà thấy sis hong còn sưu tầm hay đọc mấy bài hay vậy nữa , thì sis viên tịch còn hong thì băng hà, hay leo núi ngồi hoá đá hay thành tiên...mất gòi đó...nghe nè...sis , buổi sáng thì vít mấy con ốc ăn lá cây qua nhà hàng xóm ( đồng hoang nhà trống , hong thui bị phù mỏ rồi ) , buổi trưa thì đập chết vài con ruồi...buổi tối thì đập muỗi, cuốc đất thì cắt đứt con trùn , .....hỏi làm sao tui thành thần tiên được đây.., bài vở hay thì cứ đọc để tìm hiểu cũng tốt thôi mà ,.... cứ sống sao mà cảm thấy thoải mái..không nhất thiết phải lập khuôn hay nương theo ý người khác đâu HA
        Last edited by Hiểu Kỳ; 25-05-2010, 03:39 PM.
        ***************

        Comment


        • #5
          Tác Giả này rất tỉ mỉ và sâu sắc! Nếu mà được làm bạn bè với vị này thì thiệt là vinh hạnh! Có điều đọc câu cuối cùng "Chẻ chừng đó cũng đủ mỏi tay mòn búa rồi" thì lòng Sapa cảm thấy rờn rợn thế nào ấy, bất giác sờ lên cổ xem không biết mình đã bị chém mấy nhát rùi đây?! Cảm ơn Hiểu Kỳ!

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
            ..ngày nào HA mà thấy sis hong còn sưu tầm hay đọc mấy bài hay vậy nữa , thì sis viên tịch còn hong thì băng hà, hay leo núi ngồi hoá đá hay thành tiên...mất gòi đó...nghe nè...sis , buổi sáng thì vít mấy con ốc ăn lá cây qua nhà hàng xóm ( đồng hoang nhà trống , hong thui bị phù mỏ rồi ) , buổi trưa thì đập chết vài con ruồi...buổi tối thì đập muỗi, cuốc đất thì cắt đứt con trùn , .....hỏi làm sao tui thành thần tiên được đây.., bài vở hay thì cứ đọc để tìm hiểu cũng tốt thôi mà ,.... cứ sống sao mà cảm thấy thoải mái..không nhất thiết phải lập khuôn hay nương theo ý người khác đâu HA
            Gì mà bi quan vậy HK! Làm Spa nhớ lại mấy lời của TS nào đó :"...Không lang thang sao biết gió mưa nhiều." Thật ra, trong đời người: bi quan và lạc quan như mưa và nắng đắp đổi nhau để giúp cho mùa màng tâm linh được tốt tươi! Miễn đừng để nó quá nhiều thì sẽ tổn hại đến cái đẹp của tự nhiên.

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của Sapa2007 View Post
              Gì mà bi quan vậy HK! Làm Spa nhớ lại mấy lời của TS nào đó :"...Không lang thang sao biết gió mưa nhiều." Thật ra, trong đời người: bi quan và lạc quan như mưa và nắng đắp đổi nhau để giúp cho mùa màng tâm linh được tốt tươi! Miễn đừng để nó quá nhiều thì sẽ tổn hại đến cái đẹp của tự nhiên.
              .......như Sapa nói, và như nhạc của Vũ Thành An:

              Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
              Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
              Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
              Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.

              và VT có nhớ tới một đoạn của một bài thơ.....Mỹ...rất thiền :

              .....Tomottow is not promised to anyone,
              Yound or old alike.
              And today may be the last change,
              To get to hold your love one tight......

              ...Cứ nghĩ tới những điều này, tự nhiên mình yêu đời hơn....và hạnh phúc chấp nhận những gì mình có....nhỉ :

              Tri túc tiện túc, hà thời túc.....
              Tri nhàn tiện nhàn, hà thời nhàn.

              Như người xưa thường nói mờ....

              Ai cũng cần có khiếm khuyết,
              để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


              sigpic

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của Vutran1963 View Post
                .......như Sapa nói, và như nhạc của Vũ Thành An:

                Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
                Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
                Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
                Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.

                và VT có nhớ tới một đoạn của một bài thơ.....Mỹ...rất thiền :

                .....Tomottow is not promised to anyone,
                Yound or old alike.
                And today may be the last change,
                To get to hold your love one tight......

                ...Cứ nghĩ tới những điều này, tự nhiên mình yêu đời hơn....và hạnh phúc chấp nhận những gì mình có....nhỉ :

                Tri túc tiện túc, hà thời túc.....
                Tri nhàn tiện nhàn, hà thời nhàn.

                Cám ơn Anh VuTran với "Tam Đoạn Luận"
                Last edited by Sapa2007; 28-05-2010, 01:48 AM.

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của HoaiAn76 View Post
                  Em hay đem mấy bài chị sưu tầm dzô nhà em lắm..ngừ ta cũng đọc..rồi tưởng đâu em thấm nhuần lắm..chị ơi...em muốn nói cho chị cũng như các bạn em trong này biết rằng..em còn trần gian lắm....em pham tục đến vô cùng chị ạ.
                  Thêm một người khiêm tốn nữa nè! So với Sapa thì HoaiAn là trời còn Sapa là vực. Có ai biết nếu mà nhìn thấy Spa thiệt chắc ai cũng giật mình bật ngửa, có lẽ bỏ chạy quá: người đâu mà kỳ cục và bất toàn đến thế!

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                    . .....hỏi làm sao tui thành thần tiên được đây.., bài vở hay thì cứ đọc để tìm hiểu cũng tốt thôi mà ,.... cứ sống sao mà cảm thấy thoải mái..không nhất thiết phải lập khuôn hay nương theo ý người khác đâu HA
                    Sapa đồng ý nà. HK có nhiều bạn nè - cần gì thành thần tiên ha. Thành Nhân là số dzách rồi phải không HK?!
                    Đúng đó HK : "khuôn" chưa đủ mà phải thêm " gia vị " riêng chính mình nữa thì đời mới có ý nghĩa ha! Cầu và chúc HK luôn an vui trong mọi cảnh ngộ cuộc đời.
                    Last edited by Sapa2007; 28-05-2010, 01:51 AM.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                      buổi sáng thì vít mấy con ốc ăn lá cây qua nhà hàng xóm ( đồng hoang nhà trống , hong thui bị phù mỏ rồi ) , buổi trưa thì đập chết vài con ruồi...buổi tối thì đập muỗi, cuốc đất thì cắt đứt con trùn , .....hỏi làm sao tui thành thần tiên được đây.., bài vở hay thì cứ đọc để tìm hiểu cũng tốt thôi mà ,.... cứ sống sao mà cảm thấy thoải mái..không nhất thiết phải lập khuôn hay nương theo ý người khác đâu HA
                      nghe thí ét wé mợi, còn thiếu gì nữa hong, khai hết ra đi
                      hiếu kỳ muh, nên đi siu tầm đủ thứ để coi

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên Văn Bài Viết Của Sapa2007 View Post
                        Thêm một người khiêm tốn nữa nè! So với Sapa thì HoaiAn là trời còn Sapa là vực. Có ai biết nếu mà nhìn thấy Spa thiệt chắc ai cũng giật mình bật ngửa, có lẽ bỏ chạy quá: người đâu mà kỳ cục và bất toàn đến thế!
                        thấy mới tin ah huynh

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của Lí Lắc View Post
                          thấy mới tin ah huynh
                          Hình của Sapa nà Lên Google type tên Sapa vô là thấy hình liền chứ gì.

                          Comment


                          • #14
                            CHIẾT TỰ

                            Toại Khanh

                            Một anh Phật tử sau một tai nạn dập nát thân thể đã được ghép lại chiếc chân mới lấy từ di hài của một người hiến xác.
                            Không bị tàn tật, anh mừng lắm, nhưng đêm đêm nhìn lại cái chân ngoại lai kia, anh cứ rùng mình và nghĩ đến người nằm dưới mộ.
                            Một ngày, nhắm chịu không thấu, anh chạy lên chùa thăm sư phụ là một thiền sư và kể lại nỗi sợ của mình.
                            Vị hoà thượng nhìn anh rồi mỉm cười:

                            - Con thấy sợ cái chân đó vì cho rằng nó không phải là của con, nhưng thử hỏi, cái-chân-xưa-giờ-theo-con-từ-bé có đúng là của con không ?

                            Truyện kể rằng anh Phật tử từ đó ngủ ngon, hết sợ.
                            Và tôi từ lúc biết được câu chuyện này cũng thấy mình ít nhiều an lạc hơn xưa.

                            Tôi đã hiểu chữ CỦA một cách chu đáo hơn, thấm thía hơn.
                            Rồi cũng từ đó, tôi nghiệm ra một điều rằng ở đời nhiều lúc chỉ một chữ thôi cũng là một trời suy tư.

                            Chiều nay, một người Phật tử gửi tôi cái link để đọc bài viết của một người trẻ chẳng biết trong hay ngoài nước.

                            Họ nói thích bài đó, khen hay và giới thiệu cho tôi. Tựa đề bài viết đó là Tình Lỡ. Thiệt lạ, đọc hết bài, nhưng tôi không hiểu gì hết. Lòng tôi đã bị cái tựa đề Tình Lỡ kia níu kéo ngay từ phút đầu. Nói chính xác, tôi đã bàng hoàng, ngẩn ngơ chỉ vì một chữ LỠ kia thôi. Nào phải chỉ có tình mới lỡ.

                            Có gì trên đời này lại không bị lỡ chứ.

                            Nhìn quanh ta, rồi thì cả thế giới, hình như chẳng gì là trọn vẹn hết.
                            Này nhé, có ai trên đời này dám nhận đời mình là viên mãn đâu.
                            Cả một quốc gia cũng thế.

                            Nhiều kẻ giàu mà không sang, bởi họ chỉ phú mà không quý.

                            Tiền bạc rủng rỉnh mà kiểu xài tiền thì ngửi không vô, đó là giàu mà không sang, phú nhưng chưa quý.

                            Nhìn xa một chút, nước Tàu bây giờ có biết bao tỷ phú, nhưng ở một xã hội nghèo nàn nhân văn sau mấy chục năm Cộng Sản thì khó mà kiếm ra một người thật sự phú quý.

                            Dám bỏ cả triệu Mỹ kim mua một con chó ngao Tây Tạng về cung phụng như đấng sinh thành, nhưng đố họ dám bỏ ra một phần trăm số tiền đó để làm từ thiện.

                            Đáng ngại là ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều kẻ chỉ phú mà không quý như thế.

                            Tôi muốn gọi đó là một trường hợp Lỡ: Lỡ làng, dở dang…


                            Rồi đến chữ An Lạc.


                            Biết bao người trên đời này ngó ngon lành vậy, nhưng thiệt ra họ chỉ được An (yên) mà chắc gì được Lạc.

                            Nhà cửa ổn định, thu nhập ổn định, sức khỏe ổn định, kể cả gia đạo cũng ổn định, nhưng liệu lòng họ có được vui không.

                            Tôi từng nói rồi, nhiều khi có chuyện để lo toan còn dễ sống hơn là những ngày tháng nhàn cư vô vị, không đắng không ngọt.


                            Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy bài báo online gần đây nói về làn sóng thực phẩm độc hại của Trung Quốc và Việt Nam đang được xuất khẩu tứ tung thì càng thấm thía chữ Lỡ này.

                            Nhiều món trong đó là thứ khoái khẩu của người mình, nhưng ngon mà chẳng lành.

                            Không phải món nào ngon thì cũng lành.

                            Cũng như nhiều người tuy dễ thương mà cũng đáng sợ vậy.

                            Hai chữ ngon lành từ đó không phải dễ dùng.


                            Ngay đến một chữ rất phổ biến như Phúc Đức cũng khó mà tìm được chỗ dùng.

                            Nhiều kẻ đời nay chỉ có phúc mà không có đức.

                            Người học A-Tỳ-Đàm thường thích nói chặt chẽ nên khó chấp nhận điều tôi đang viết.
                            Một cách nôm na, tôi hiểu Đức ở đây là những đức tánh hàm dưỡng nhân cách của mình.

                            Một người tiện tay làm một hai chuyện giúp đỡ kẻ khác không sánh được một người thường ngày làm gì cũng biết nghĩ về kẻ khác.
                            Phúc thì ai cũng làm được, nhưng Đức thì phải là kẻ có tâm cơ.

                            Tôi không nhớ là Lão Tử hay Trang Tử đã có câu nói này:
                            Người thời nay quyền cao tước trọng đến mấy cũng chỉ là hàng quý nhân chứ không phải bậc đại nhân như thời trước.


                            *

                            Cứ theo kiểu chẻ chữ (chiết tự) đó mà nói thì ta có bao điều thú vị để mà suy gẫm.

                            Như thánh nhân chỉ có Đau mà không Khổ, phàm phu nhiều khi Thông nhưng chưa chắc đã Minh, Giải nhưng chưa chắc đã Thoát, Tình không hẳn là đi với Yêu, tôi còn muốn nói là Sung chưa chắc đã Sướng, nhưng thôi !

                            Chẻ chừng đó cũng đủ mỏi tay mòn búa rồi, chỉ mong người đời nhớ được bài học Chính Danh của thầy Khổng để mà sống trọn vẹn ngoài đời, trong đạo.

                            Thế còn gì hơn được nữa. Mong thay !

                            Toại Khanh (Assam, 4/20/10).

                            ****

                            Cảm ơn sis HKỳ đã đem đến cho mọi người " nghiền ngẫm " nhựng thế thiá nhân tình, ( mà đã trải qua há HKỳ ) nhưng rồi, những chân tình đến với nhau phải là Tình màphải có Yêu , mới bền vững với thời gian trong tình Bạn bè

                            Comment


                            • #15
                              ...Nhân chi sơ tính bản thiện....thiệt sự theo VT, mọi người đều biết mình nên làm gì để ra một người (tương đối) đàng hoàng.....nhưng dù biết, tất cả chỉ nghĩ "ai sao tui dị..." và họ làm được mình làm được, chứ ai mà chả biết thiện/ác , hay/dở....có điều nên sống ra sao mà thôi....VT tin theo luật nhân quả, gieo hạt nào gặt trái ấy.......thôi đến giờ họp rồi, chút chít chát tiếp....

                              Ai cũng cần có khiếm khuyết,
                              để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


                              sigpic

                              Comment

                              Working...
                              X