Bài viết rất hay, xin chia sẻ với mọi người (hông biết bỏ vô đây có đúng "phòng" không?)
“Ðừng lo lắng nếu bạn không thể cho con của bạn tất cả những gì bạn mơ ước cho chúng... Hãy cho chúng phần tốt nhất của chính bạn.” (Vô danh)
Ngày kia, một phụ nữ tên Anna đi gia hạn bằng lái xe. Khi được hỏi làm nghề gì, chị ngập ngừng giây lát. Chị không biết phải khai như thế nào.
Nhân viên nhà nước nói rõ thêm, “Tôi muốn nói là chị có công ăn việc làm hay không?”
“Dĩ nhiên là tôi có việc làm chứ? Anna trả lời. “Tôi là mẹ mà!”
“Xin lỗi chị ạ! Nhưng chúng tôi không coi đó là nghề nghiệp, tôi đề là nội trợ vậy,” người nhân viên nói một cách lạnh lùng.
Một người bạn của Anna, là Marta, biết được câu chuyện và để tâm suy nghĩ về vấn đề này.
Hình minh họa (Getty Images)
Một hôm, Marta cũng rơi vào tình huống tương tự. Trước mặt chị là một cô nhân viên nhà nước rất tự tin, lanh lợi và đầy kinh nghiệm.
Marta lấy mẫu đơn có rất nhiều câu hỏi và có vẻ dài vô tận.
Câu hỏi đầu tiên như sau, “Công việc của chị là gì?”
Marta suy nghĩ một lát và trả lời hết sức tự nhiên:
“Tôi là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản.”
Cô nhân viên tỏ vẻ sững sờ và kinh ngạc. Marta liền lặp lại câu trả lời rõ ràng từng tiếng một.
Sau khi ghi chép xong, cô nhân viên trẻ mới dám hỏi chị:
“Vậy chị có thể cho biết chính xác công việc của chị là gì không ạ?”
Không chút do dự, Marta giải thích một cách kiên quyết và điềm tĩnh:
“Tôi triển khai một luận án, một chương trình dài hạn, trong nội vi và ngoại vi của mái ấm gia đình.”
Nghĩ đến gia đình, chị nói tiếp:
“Tôi đứng đầu một ê-kíp và phải chịu trách nhiệm về bốn dự án khác nhau. Tôi làm việc toàn thời gian, giờ giấc không giới hạn và không được làm chỗ nào khác. Mức độ công việc đòi hỏi 14 tiếng một ngày, có khi còn phải làm 24 tiếng trên 24 nữa.”
Khi Marta càng mô tả công việc của mình thì chị nhận thấy cô nhân viên càng tỏ ra kính nể chị và vẫn tiếp tục điền vào mẫu đơn.
Khi về đến nhà, Marta được ê-kíp của mình ra tiếp đón: ba em gái 13, 7 và 3 tuổi.
Khi lên lầu, chị nghe thấy dự án mới nhất của chị, một em bé kháu khỉnh 6 tháng tuổi, đang mải mê bí bô hòa những âm điệu mới.
Ngập tràn hạnh phúc, Marta bế con vào lòng và nghĩ đến vẻ đẹp và sự cao quý của thiên chức làm mẹ, cùng vô số trách nhiệm kèm theo và những ngày giờ vô tận dành trọn cho con cái.
“Mẹ ơi, giày của con đâu? Mẹ ơi, giúp con làm bài nhé? Mẹ ơi, em bé khóc hoài à! Mẹ ơi, đến trường đón con nhé? Mẹ ơi, đưa con đi học vũ ba-lê nhé? Mẹ ơi, mua cho con...? Mẹ ơi...?”
Ngồi xuống mép giường, Marta nghĩ tiếp: “Nếu mình là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản, thì bà nội, bà ngoại sẽ có chức danh gì nhỉ?”
Và cuối cùng chị đã nghĩ ra. Vậy thì các bà sẽ là tiến sĩ trưởng khoa phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản. Những bà cố là tiến sĩ viện trưởng. Những cô, dì là tiến sĩ phụ tá.
Và tất cả những phụ nữ là mẹ, vợ, bạn là tiến sĩ chuyên ngành trong nghệ thuật tô điểm cuộc đời.
Trong một thế giới coi trọng chức danh và bằng cấp, ngày càng đòi hỏi phải có chuyên ngành trong một lãnh vực nghề nghiệp. Hãy trở nên chuyên viên trong nghệ thuật yêu thương, bạn nhé!
Hãy gởi tiếp thông điệp này đến các phụ nữ mà ta quen biết...
Hãy cho các chị em biết rằng hằng ngày luôn có người nghĩ đến các chị em...
Hãy đem hạnh phúc đến cho một phụ nữ... Ngày hôm nay... Và mãi mãi!
Nhưng trước hết, cả bạn nữa, hãy hạnh phúc nhé!
* Nguyễn Ngọc Thạch sưu tầm
“Ðừng lo lắng nếu bạn không thể cho con của bạn tất cả những gì bạn mơ ước cho chúng... Hãy cho chúng phần tốt nhất của chính bạn.” (Vô danh)
Ngày kia, một phụ nữ tên Anna đi gia hạn bằng lái xe. Khi được hỏi làm nghề gì, chị ngập ngừng giây lát. Chị không biết phải khai như thế nào.
Nhân viên nhà nước nói rõ thêm, “Tôi muốn nói là chị có công ăn việc làm hay không?”
“Dĩ nhiên là tôi có việc làm chứ? Anna trả lời. “Tôi là mẹ mà!”
“Xin lỗi chị ạ! Nhưng chúng tôi không coi đó là nghề nghiệp, tôi đề là nội trợ vậy,” người nhân viên nói một cách lạnh lùng.
Một người bạn của Anna, là Marta, biết được câu chuyện và để tâm suy nghĩ về vấn đề này.
Hình minh họa (Getty Images)
Một hôm, Marta cũng rơi vào tình huống tương tự. Trước mặt chị là một cô nhân viên nhà nước rất tự tin, lanh lợi và đầy kinh nghiệm.
Marta lấy mẫu đơn có rất nhiều câu hỏi và có vẻ dài vô tận.
Câu hỏi đầu tiên như sau, “Công việc của chị là gì?”
Marta suy nghĩ một lát và trả lời hết sức tự nhiên:
“Tôi là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản.”
Cô nhân viên tỏ vẻ sững sờ và kinh ngạc. Marta liền lặp lại câu trả lời rõ ràng từng tiếng một.
Sau khi ghi chép xong, cô nhân viên trẻ mới dám hỏi chị:
“Vậy chị có thể cho biết chính xác công việc của chị là gì không ạ?”
Không chút do dự, Marta giải thích một cách kiên quyết và điềm tĩnh:
“Tôi triển khai một luận án, một chương trình dài hạn, trong nội vi và ngoại vi của mái ấm gia đình.”
Nghĩ đến gia đình, chị nói tiếp:
“Tôi đứng đầu một ê-kíp và phải chịu trách nhiệm về bốn dự án khác nhau. Tôi làm việc toàn thời gian, giờ giấc không giới hạn và không được làm chỗ nào khác. Mức độ công việc đòi hỏi 14 tiếng một ngày, có khi còn phải làm 24 tiếng trên 24 nữa.”
Khi Marta càng mô tả công việc của mình thì chị nhận thấy cô nhân viên càng tỏ ra kính nể chị và vẫn tiếp tục điền vào mẫu đơn.
Khi về đến nhà, Marta được ê-kíp của mình ra tiếp đón: ba em gái 13, 7 và 3 tuổi.
Khi lên lầu, chị nghe thấy dự án mới nhất của chị, một em bé kháu khỉnh 6 tháng tuổi, đang mải mê bí bô hòa những âm điệu mới.
Ngập tràn hạnh phúc, Marta bế con vào lòng và nghĩ đến vẻ đẹp và sự cao quý của thiên chức làm mẹ, cùng vô số trách nhiệm kèm theo và những ngày giờ vô tận dành trọn cho con cái.
“Mẹ ơi, giày của con đâu? Mẹ ơi, giúp con làm bài nhé? Mẹ ơi, em bé khóc hoài à! Mẹ ơi, đến trường đón con nhé? Mẹ ơi, đưa con đi học vũ ba-lê nhé? Mẹ ơi, mua cho con...? Mẹ ơi...?”
Ngồi xuống mép giường, Marta nghĩ tiếp: “Nếu mình là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản, thì bà nội, bà ngoại sẽ có chức danh gì nhỉ?”
Và cuối cùng chị đã nghĩ ra. Vậy thì các bà sẽ là tiến sĩ trưởng khoa phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản. Những bà cố là tiến sĩ viện trưởng. Những cô, dì là tiến sĩ phụ tá.
Và tất cả những phụ nữ là mẹ, vợ, bạn là tiến sĩ chuyên ngành trong nghệ thuật tô điểm cuộc đời.
Trong một thế giới coi trọng chức danh và bằng cấp, ngày càng đòi hỏi phải có chuyên ngành trong một lãnh vực nghề nghiệp. Hãy trở nên chuyên viên trong nghệ thuật yêu thương, bạn nhé!
Hãy gởi tiếp thông điệp này đến các phụ nữ mà ta quen biết...
Hãy cho các chị em biết rằng hằng ngày luôn có người nghĩ đến các chị em...
Hãy đem hạnh phúc đến cho một phụ nữ... Ngày hôm nay... Và mãi mãi!
Nhưng trước hết, cả bạn nữa, hãy hạnh phúc nhé!
* Nguyễn Ngọc Thạch sưu tầm
Comment