Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Vợ mình, vợ người

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vợ mình, vợ người

    Vợ mình, vợ người


    Anh là trưởng phòng, sếp của tôi. Nếu cố sức “chạy hết ga”, may ra mười năm nữa tôi mới bằng anh bây giờ. Không chỉ khéo ăn, khéo nói với các sếp, anh còn đặc biệt khéo cư xử, làm đẹp lòng những phụ nữ chung quanh.


    Cánh phụ nữ quý anh lắm, khỏi phải nói, phụ nữ nào mà chẳng thích được ga-lăng, nhất là khi người đàn ông ấy có địa vị cao hơn mình, lại bảnh bao. Tóm lại, đó là một người đàn ông lịch lãm, thành đạt với những thành tựu mà một gã độc thân “lính trơn” như tôi mơ ước: Một vợ, hai con, nhà ba tầng và chuyện có xe bốn bánh là trong tầm tay, với những cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt.
    Tính tôi hơi... nhát gái, vụng về trước những bông hoa biết nói nên có lẽ điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh là ga-lăng. Những ngày lễ đặc biệt liên quan tới phụ nữ như Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Tình yêu... anh tặng quà cho tất cả chị em trong phòng, kèm những lời chúc tụng “có cánh”, kiểu “chúc em ngày càng xinh đẹp” hay “mong em ngày càng duyên dáng”. Dù hầu hết đã có gia đình, nhưng có chị vẫn ửng hồng đôi má, có chị lại quay ra trách chồng và so sánh: “Phải chi chồng em được như anh!”.

    Vừa rồi, có dịp đi công tác ở miền Trung, khi về, anh mua cho các chị trong phòng những món quà thật dễ thương, nào là khăn lụa tơ tằm, túi xách thổ cẩm, vòng đá Non Nước... Thích thú trước những món quà, họ bảo anh “tâm lý hết ý”.




    Chưa hết, mỗi khi người đẹp nào mặc chiếc áo mới, cắt kiểu tóc mới, thì y như rằng sẽ nhận được lời khen ngợi từ anh. Nhìn cách “chăm sóc” phụ nữ của anh, nhiều chị không ít lần liên tưởng lẫn... ghen tị: “Người phụ nữ nào làm vợ anh thật có phước! Chắc phải tu mấy kiếp mới gặp được người chồng như thế!”. Chính tôi cũng nghĩ như vậy, và mong có dịp được gặp vợ anh để kiểm chứng nhận định của mình.

    Anh ít dẫn vợ theo trong những dịp tiệc tùng. Có ai hỏi thì anh bảo: “À, chị bận lắm”. Cho đến tuần rồi, dự đám cưới con gái của một sếp lớn, tôi mới có dịp gặp mặt người phụ nữ “có phước” ấy. Chị hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, tự tin, rạng ngời hạnh phúc - chị là một phụ nữ giản dị, có vẻ cam chịu với đôi mắt u sầu...

    Tôi ngồi cùng bàn anh chị. Tuy ngồi với vợ nhưng anh vẫn không ngừng khen tặng những nữ đồng nghiệp thân quen mà hôm nay, trông họ càng xinh đẹp bội phần nhờ trang điểm kỹ lưỡng, áo váy hợp trời trang. Anh hết rót nước cho người này, lại gắp thức ăn cho người kia, tán tỉnh người nọ và dường như quên mất người vợ thân thương của mình đang lặng lẽ tự gắp thức ăn bên cạnh. Có chị nhắc khéo anh nhớ ga-lăng với vợ thì anh cười vô tư: “Vợ chồng rồi, đâu cần... hoa lá làm gì!”. Hóa ra, anh chỉ “hoa lá” ngọt ngào với vợ người khác, còn vợ mình thì...

    Một tai nạn giao thông khiến anh bị gãy chân. Nghe tin, tôi tức tốc vào bệnh viện thăm anh. Mới nằm viện một hôm mà trông anh hốc hác, xanh xao, đâu còn là người đàn ông phong độ, hào hoa của ngày hôm qua. Chữa bệnh cho anh, có bác sĩ, y tá, nhưng phục vụ anh không ai khác ngoài người vợ hiền. Đau đớn khiến anh khó tính, cáu kỉnh hơn. Tuy có mặt tôi nhưng có gì không vừa ý là anh liền gọi chị bằng “mụ này, mụ nọ”.

    Chân anh phải băng bột và nằm một chỗ lâu dài, vì thế để anh yên tâm dưỡng bệnh, cơ quan đề bạt phó phòng lên thay anh, đợi anh hồi phục sẽ bố trí vị trí khác phù hợp. Nghe tin ấy, các chị trong phòng thăm viếng anh thưa thớt và dần dần vắng hẳn. Có chị còn bảo: “Què rồi, sức đâu mà tán tỉnh, ga-lăng với phụ nữ!”.

    Chỉ có tôi độc thân, rảnh rang vẫn đến thăm anh mỗi cuối tuần. Anh cần gì tôi giúp, vì thấy hai đứa con anh còn nhỏ, vợ anh vừa đi làm vừa chăm con vừa chăm sóc chồng bệnh thật vất vả. Ấy vậy nhưng không bao giờ chị kêu ca. Tôi thấy chị thật giỏi giang lại chịu khó, chị cũng là trưởng phòng của một công ty còn lớn hơn công ty chúng tôi. Thế mà có bao giờ nghe anh khen tặng chị một câu hay bày tỏ cử chỉ biết ơn...

    Giờ đây, anh có vẻ buồn vì vợ người thì chẳng thấy đâu, chỉ có vợ mình tận tụy lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ... Phải chăng cái thói “đứng núi này trông núi nọ” khiến khối người đàn ông không nhìn thấy được hạnh phúc rất gần bên?

    Theo PNO






Working...
X