Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Sự tích trái tim

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sự tích trái tim

    SỰ TÍCH TRÁI TIM
    Tác giả: Kim Giang




    Ngày xưa: Trái Tim có dáng hình tròn. Vì tròn trịa quá nên con người mang nó cũng vô cảm, cứ như hòn bi, đụng phía này lăn về phía khác. Cuộc sống thật tẻ nhạt, nhân gian chỉ toàn màu trắng. Thượng đế buồn lắm.

    Một ngày nọ, Thượng Đế bắt gặp hai hòn bi đứng sát vào nhau, xung quanh họ lung linh sắc màu cuộc sống. Người cũng lâng lâng, thấy lạ, Người sai thổi gió, rồi nổi bão mà lạ thay chúng càng gắn với nhau hơn. Người tò mò nhìn kĩ, thì ra hai hòn bi ấy do một biến cố nào đó đều đã bị khuyết.

    Thượng Đế đập tay vào trán mình, thốt lên: Ta hiểu ra rồi, tại ta, lỗi tại ta. Rồi phán rằng: - Phàm là cái gì cũng vậy, mà nhất là Trái Tim, từ nay khi nặn ra nó, các ngươi hãy nặn thừa một tí, thiếu một tẹo . Để chúng còn có thể chia sẻ, bù đắp, gắn kết được với nhau.

    Từ đó Trái Tim mang hình dáng như bây giờ .



    Kim Giang


    ***************

  • #2
    Sự tích hoa tim đỏ

    SỰ TÍCH HOA TIM ĐỎ
    (Hoa Tigon)






    Cô gái đẹp lạ lùng, ai đã nhìn thấy cô cũng muốn được nhìn lâu hơn nữa. Bao chàng trai mơ ước được nàng yêu. Nhưng trái tim trinh trắng của nàng lại đem lòng yêu một chàng trai lãng mạn giang hồ. Chàng mang theo tình yêu của nàng làm gió cho cánh buồm dong ruổi khắp mọi nơi.

    Có viên quan đã dùng quyền, dùng tiền để ép duyên nàng với ngã. Đem được người đẹp về lầu son gác tiá, rồi Quan cũng hiểu không thể chiếm được nàng. Hàng ngày nàng vẫn tựa hiên mong chờ chàng trở laị. Sau đó không ai thấy nàng đâu, nơi nàng đứng mọc lên một loaì hoa hình tim màu trinh trắng.

    Phiêu bạt mãi, trái tim nặng trĩu tình yêu đã kéo chàng trở lại tìm nàng. Hối hận, đau đớn, tiếc thương, chàng đã ôm hoa vào ngực mình thay lời phân tỏ. Một ngày kia tiếng đồn xôn xao, mọi người đổ xô đến xem, chàng không còn nữa, chỉ còn thấy những cánh hoa rực lên màu maú.

    Ai thấy hoa cũng thương, cũng buồn cho mối tình mông muội si mê, và cứ hoỉ: tại sao họ yêu nhau đến thế mà cam chịu theo số phận và chỉ để lại cho đời loaì hoa không kết quả, với những cánh hình tim hồng vương vấn lối đi ?

    22/7/2005

    Kim Giang
    ***************

    Comment


    • #3
      THỨC TỈNH





      Tạo hóa cố chứng minh sự công bằng, bằng cách: Để cô một người đẹp sắc nước hương trời, ở vào hoàn cảnh không quyền kén chọn. Lấy người chồng cục mịch hiền lành, những người ấy mới chịu "Chui gầm trạn". Nếu nhìn đôi đũa ấy nhiều khi người đa cảm phải chạnh niềm xót xa.

      Nhiều lần ông lão làng bên gặp toán thanh niên chêu trọc cô, lần này chúng xúi nhau đọc đi đọc lại:

      "Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
      Như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu"

      Rồi tiếng đồn vợ chồng cô lục đục, khó mà hàn gắn được. Mấy hôm nay đi dạo ông gặp cô ngồi bên bờ sông rấm rức khóc, đoán cô có ý nghĩ dại dột, cô chỉ chờ cho bến vắng người....

      Cũng bấy ngày ấy cô ngạc nhiên, cứ thấy ông mò mẫm tìm cái gì dưới bến nước, cố ý đợi mà không hôm nào ông về trước. Cô tiến lại gần hỏi:
      - Ông ơi! Ông tìm gì dưới đó?
      - Ta tìm cái lưỡi xẻng cùn.
      - Sao ông không mua cái mới mà dùng.
      - Nhưng con ơi - Ông dơ cái cán xẻng nhẵn bóng mồ hôi cho cô xem - Con thấy không ta quen hơi nó rồi, mà đã là duyên phận, mua cái lưỡi mới thì dễ, nhưng làm sao lắp cho vừa đây...

      Ông quay xuống nước mò tiếp. Và để ý thấy cô gái gạt nước mắt, mặt có vẻ tươi tỉnh, bước chân quay về dứt khoát nhẹ nhàng.




      Kim Giang
      ***************

      Comment


      • #4
        GIÁ CỦA QUÀ TẶNG



        Chị thấy mình cô đơn lắm. Tình yêu ở đâu? Những ý nghĩ miên man đưa bước chân chị vào công viên, ở đây chắc sẽ nhiều điều vui. Trái tim chị xốn xang, thời tiết như bỗng dưng thay đổi. Chị thấy yêu cả mùa đông, vì những hạt mưa phùn đã đưa người đàn ông đến ngồi cùng ghế đá với chị. Người này chẳng có gì đặc biệt, chỉ cái nhìn, cử chỉ hơi khác thường.

        Ngày thứ ba, hai người gặp laị, trở thành quen. Chị buông mình đón nhận những gì đang ước ao, thiếu hụt. Người ấy tiến dần, xích lại thật gần. Choàng tay như che trở, áp đầu chị vào vai mình. Chị thấy cái cổ kiêu ba ngấn, trắng ngần của mình vẫn là món quà tặng của tạo hoá. Nó thu hút bàn tay, cái nhìn của người ấy nhiều nhất.

        - Em ơi! Anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có mái tóc tuyệt vời thế này...
        - Diễm phúc nhường nào khi được quen em...
        - Em ơi! Em có biết cái nõn nà này xứng đáng được hưởng những gì không em!...

        Biết những lời tán tỉnh hoa mỹ đó thường chỉ được thốt ra từ... vậy mà xốn sang, chộn rộn như khi còn mười tám.

        Khi về người ấy còn hứa hẹn những ngày mai.

        Đến nhà chị vội đứng trước gương để ngắm chính mình đang trẻ laị. Chị sững người, bàng hoàng, bủn rủn chân tay, đổ vật xuống giường. Lệ ứ lên, tràn ra, lành lạnh chảy theo đuôi mắt, theo hàng tóc mai, nhỏ xuống vành tai, mò mò vào trong làm tai ù ù, đầu ong ong. Chiếc vòng kim cương, kỷ niệm vô giá chồng chị đã trao cùng nụ hôn và câu noí: "Anh tặng em. Nó xứng đáng với những gì tạo hóa ban cho em, để chúng mình được tặng cho nhau". Giờ nó biến mất - Như một chứng nhân biết hổ thẹn.






        Kim Giang
        ***************

        Comment


        • #5
          NHÌN XA TRÔNG RỘNG


          Suốt ngày làm việc trong phòng gắn cửa kính, có máy điều hoà, cuộc đời sáng loáng trước mắt gã .

          Hôm nay hắn bước chân đi dạo ngắm phố phường, hắn đi xa hơn, phía trước là một dãy núi , nhưng trời nắng to quá làm hắn còn nhìn thấy cả bóng mấy sợi lông mày dài của hắn ( Mà bữa qua anh thợ cạo quên không tiả), hắn xì một tiếng và lẩm bẩm: Cái đống đất kia dưới lông mày ta...

          Vừa đi vừa đắc ý, hắn vấp chân ngã sấp, loay hoay chưa dậy được. Hắn lại nhìn thấy trước mặt gã lúc này có một trái núi thực sự to đen đồ sộ, lấp hết cả tầm nhìn. Hắn lơ mơ với khám phá mới mà chưa vội nhỏm dậy.

          Bọn trẻ chăn trâu nháo nhào xô tới, đứa túm chân, đứa túm tay, đứa nâng đầu, và kêu toáng lên: Chú ơi! Chú có sao không, chú dậy đi, trước mặt chú là bãi phân trâu kià.




          Kim Giang
          ***************

          Comment


          • #6
            e cảm ơn nhưng bài này của hiếu kỳ nhé
            Đóng cửa trái tym thề cô độc....
            Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu...
            Dựng bia khắc chữ đừng ai đến...
            Trọn xin thề hok yêu ai..............:tron::tron::tron:

            Comment

            Working...
            X