ĐỜI NGƯỜI
Một người đương đi trên núi. Đến một nơi, có hòn đá lăn ra hết cả lối đi, không len chân vào đâu mà bước cho được nữa.
Người ấy cố hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá nặng lắm, đẩy làm sao xuể. Đành chịu bó tay ngồi một chỗ mà lo nghĩ: "Nếu ta cứ phải ở đây, trời tối đến, cơm nước không có, chổ nằm cũng không, hùm beo ra nó vồ mất thì còn gì là tính mạng".
Khi người ấy đang nghĩ thế, có một người khác cũng muốn đi qua đấy, hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá cũng chẳng chuyển.
Sau, năm bảy người nữa đến, người nào cũng chực đẩy hòn đá để lấy lối đi, nhưng hòn đá vẫn trơ trơ chẳng ai lay chuyển được. Bấy giờ có một người gọi cả bao nhiêu người kia lại mà bảo rằng :
"Anh em ta thử họp sức nhau vào cùng đẩy hòn đá xem sao".
Bấy nhiêu người đều ùa nhau vào đẩy, thì hòn đá lăn ra bên đường và bấy giờ mới có lối đi, ai về nhà nấy.
Ấy cái cuộc đời người cũng như thế. Người đi đường ấy tức là người ta, sự đi đường tức là đời người, hòn đá tức là những chuyện khó khăn ở đời. Thả sức ra, một người không làm được gì cả, có họp sức nhau lại mới làm nên công việc nọ.
(Sưu tầm)
KHUÂN TẢNG ĐÁ
Trời nhá nhem tối. Tôi thấy một ông cụ giÀ hì hục khuân một tảng đá, nhấc lên, để xuống đến bốn năm lần, mới đem được từ giữa đường đến chỗ bụi cây mà bỏ đấy. Tôi lấy làm lạ, chạy lại hỏi, thì ông cụ vừa thở vủa nói rằng: " Lão đi lỡ vấp phải tảng đá này, trầy cả chân, đau lắm. Nên lão khuân bỏ vào đấy, sợ cứ để đấy, lại có người vấp nữa chăng” .
Tôi thấy nói, lấy làm nghĩ. Ông cụ già chịu nhọc mình một chút, để đỡ cho người đi thêm trên con đường không vấp phải tảng đá, cũng là một việc làm phúc đáng khen vậy.
(Sưutầm)
Một người đương đi trên núi. Đến một nơi, có hòn đá lăn ra hết cả lối đi, không len chân vào đâu mà bước cho được nữa.
Người ấy cố hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá nặng lắm, đẩy làm sao xuể. Đành chịu bó tay ngồi một chỗ mà lo nghĩ: "Nếu ta cứ phải ở đây, trời tối đến, cơm nước không có, chổ nằm cũng không, hùm beo ra nó vồ mất thì còn gì là tính mạng".
Khi người ấy đang nghĩ thế, có một người khác cũng muốn đi qua đấy, hết sức đẩy hòn đá, nhưng hòn đá cũng chẳng chuyển.
Sau, năm bảy người nữa đến, người nào cũng chực đẩy hòn đá để lấy lối đi, nhưng hòn đá vẫn trơ trơ chẳng ai lay chuyển được. Bấy giờ có một người gọi cả bao nhiêu người kia lại mà bảo rằng :
"Anh em ta thử họp sức nhau vào cùng đẩy hòn đá xem sao".
Bấy nhiêu người đều ùa nhau vào đẩy, thì hòn đá lăn ra bên đường và bấy giờ mới có lối đi, ai về nhà nấy.
Ấy cái cuộc đời người cũng như thế. Người đi đường ấy tức là người ta, sự đi đường tức là đời người, hòn đá tức là những chuyện khó khăn ở đời. Thả sức ra, một người không làm được gì cả, có họp sức nhau lại mới làm nên công việc nọ.
(Sưu tầm)
KHUÂN TẢNG ĐÁ
Trời nhá nhem tối. Tôi thấy một ông cụ giÀ hì hục khuân một tảng đá, nhấc lên, để xuống đến bốn năm lần, mới đem được từ giữa đường đến chỗ bụi cây mà bỏ đấy. Tôi lấy làm lạ, chạy lại hỏi, thì ông cụ vừa thở vủa nói rằng: " Lão đi lỡ vấp phải tảng đá này, trầy cả chân, đau lắm. Nên lão khuân bỏ vào đấy, sợ cứ để đấy, lại có người vấp nữa chăng” .
Tôi thấy nói, lấy làm nghĩ. Ông cụ già chịu nhọc mình một chút, để đỡ cho người đi thêm trên con đường không vấp phải tảng đá, cũng là một việc làm phúc đáng khen vậy.
(Sưutầm)
Comment