Chỉ điều ai khéo vấn vương
Một người một xứ mà thương nhau đời
Chữ tình ai bứt cho rời
Tơ hồng đã định, đổi dời đặng đâu.
Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng
Bùa yêu ăn phải, dạ càng ngẩn ngơ
Biết rằng đâu trong đục mà chờ
Hoa xuân mất tuyết, dễ mong nhờ cậy ai.
Chỉ tơ đứt mối thình lình
Thương chưa phỉ dạ mà tình dứt xa.
Chỉ tơ đứt mối thình lình
Vì nghèo nên phải xa mình sanh phương.
Chỉ tơ rối rắm trong cuồng
Rối thì gỡ rối em buồn việc chi.
Chỉ thắm xe với tơ vàng
Ta xe chỉ lại đắp đàng đi chung.
Chỉ thề nước thắm non xanh
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng đành
Trời cao biển rộng mông mênh
Ở sao cho trọn tấm hình phu thê
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dù mà cách trở giang khê cũng đành.
Chỉ vì một chiếc thuyền mây
Để cho bể ái khi đầy khi vơi
Mong cho trúc mọc, xoan trồi
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than.
Chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ tím, chỉ vàng
Chim loan, chim phượng, chim én, chim nhàn
Ba bốn con chim quần tam tụ ngũ
Đậu nơi lê, lê rũ, đậu nơi lựu, lựu tàn
Khi xưa thiếp tưởng làm bạn với chàng
Nỏ hay chàng ở phụ phàng thì thôi.
Chị chua chị mới ở đây
Ví dù chị ngọt, chị đã tới cây cam sành.
- Chị dại đã có em khôn
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò
- Em khôn em ở trong bồ
Chị dại chị ở kinh đô mới về
- Kinh đô thì mặc kinh đô
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.
Chị em một ruột mà ra
Chị giàu em khó hóa ra người ngoài.
Chị em ơi! Người ta trông thấy chồng thì mừng
Sao tôi trông thấy mặt chồng thì đắng
như gừng với vôi
Chị em ơi! Lấy chồng trước thì chẳng kén đôi
Từ ngay tôi lấy phải nó, chẳng nguôi trong lòng
Ba bốn lần, tôi trả của chẳng xong.
Chị gì bới tóc cánh tiên
Chồng chị đi cưới một thiên cá mòi
Không tin giở hộp ra coi
Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên.
Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
Chúng em tôi khó quấn quanh lụa đào
Chị giàu chị đánh cá ao
Chúng em tôi khó đi chao cá mè
Chị giàu chị lấy ông Nghè
Chúng em tôi khó trở về lấy vua.
Chị hai buông áo tôi ra
Để tôi đi học kẻo đà bị trưa
Bao giờ chiếm bảng khôi khoa
Yêu nhau hãy cứ đợ chờ vội chi.
Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi giật lại hỏi nhà chị đâu
- Nhà tôi ở trước đám dâu
Ở sau đám bắp, đầu cầu ngó qua.
Chị về dựa bóng sao Mai
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng?
Chị về em lại trông chừng
Trông bể bể rộng, trông rừng rừng xanh.
Chị về em lại trông theo
Ruột đứt chín khúc, gan treo ngang chừng!
Chị về nút lạt cho mềm
Buộc lưng con ếch treo lên trên ghềnh
Đi ban ngày sợ bác, mẹ, thầy
Đi ban đêm sợ kẻ gian tà
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều
Yêu nhau không lấy được nhau
Chị Hai về mượn thợ đánh dao,
chúng tôi đánh kéo, cạo đầu đi tu.
Chiếc tàu lặn chạy mau dường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau.
Chiếc thân đói khát trăm đường
Nào ai có biết hổ lang lẽ gì
Cha con cũng bỏ nhau đi
Vợ chồng nào tưởng xướng tùy nữa đâu
Há rằng tình chẳng thương nhau
Nhất triêu bất thực có câu vô nghì.
Chiếc thuyền kia nói có
Chiếc giã nọ nói không
Phải chi miễu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.
Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia há dễ mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta
Con dao vàng cắt miếng giò hoa.
Chiếc xuyến vàng đưa người bạn ngọc
Khăn vuông hồng xếp lại trao tay
Số phận Kiều sống đọa thác đày
Chốn Liêu Dương hỡi chàng Kim Trọng
có thấu nỗi này cho Kiều không?
Chiêm xong lại đến vụ mùa
Hết mùa rau muống đến mùa cải hoa
Đừng kinh dưa muối, tương cà
Tuy rằng ít bổ, nhưng mà có luôn.
- Chiều ba mươi anh không đi Tết
Rạng ngày mồng một, anh không đi đến lạy bàn thờ
Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ uổng công
- Hôm ba mươi anh mắc lo việc họ
Sáng mồng một anh bận việc làng
Ông bà bên anh cũng bỏ, huống chi bên nàng, nàng ơi!
ST !
Một người một xứ mà thương nhau đời
Chữ tình ai bứt cho rời
Tơ hồng đã định, đổi dời đặng đâu.
Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng
Bùa yêu ăn phải, dạ càng ngẩn ngơ
Biết rằng đâu trong đục mà chờ
Hoa xuân mất tuyết, dễ mong nhờ cậy ai.
Chỉ tơ đứt mối thình lình
Thương chưa phỉ dạ mà tình dứt xa.
Chỉ tơ đứt mối thình lình
Vì nghèo nên phải xa mình sanh phương.
Chỉ tơ rối rắm trong cuồng
Rối thì gỡ rối em buồn việc chi.
Chỉ thắm xe với tơ vàng
Ta xe chỉ lại đắp đàng đi chung.
Chỉ thề nước thắm non xanh
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng đành
Trời cao biển rộng mông mênh
Ở sao cho trọn tấm hình phu thê
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dù mà cách trở giang khê cũng đành.
Chỉ vì một chiếc thuyền mây
Để cho bể ái khi đầy khi vơi
Mong cho trúc mọc, xoan trồi
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than.
Chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ tím, chỉ vàng
Chim loan, chim phượng, chim én, chim nhàn
Ba bốn con chim quần tam tụ ngũ
Đậu nơi lê, lê rũ, đậu nơi lựu, lựu tàn
Khi xưa thiếp tưởng làm bạn với chàng
Nỏ hay chàng ở phụ phàng thì thôi.
Chị chua chị mới ở đây
Ví dù chị ngọt, chị đã tới cây cam sành.
- Chị dại đã có em khôn
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò
- Em khôn em ở trong bồ
Chị dại chị ở kinh đô mới về
- Kinh đô thì mặc kinh đô
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.
Chị em một ruột mà ra
Chị giàu em khó hóa ra người ngoài.
Chị em ơi! Người ta trông thấy chồng thì mừng
Sao tôi trông thấy mặt chồng thì đắng
như gừng với vôi
Chị em ơi! Lấy chồng trước thì chẳng kén đôi
Từ ngay tôi lấy phải nó, chẳng nguôi trong lòng
Ba bốn lần, tôi trả của chẳng xong.
Chị gì bới tóc cánh tiên
Chồng chị đi cưới một thiên cá mòi
Không tin giở hộp ra coi
Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên.
Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
Chúng em tôi khó quấn quanh lụa đào
Chị giàu chị đánh cá ao
Chúng em tôi khó đi chao cá mè
Chị giàu chị lấy ông Nghè
Chúng em tôi khó trở về lấy vua.
Chị hai buông áo tôi ra
Để tôi đi học kẻo đà bị trưa
Bao giờ chiếm bảng khôi khoa
Yêu nhau hãy cứ đợ chờ vội chi.
Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi giật lại hỏi nhà chị đâu
- Nhà tôi ở trước đám dâu
Ở sau đám bắp, đầu cầu ngó qua.
Chị về dựa bóng sao Mai
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng?
Chị về em lại trông chừng
Trông bể bể rộng, trông rừng rừng xanh.
Chị về em lại trông theo
Ruột đứt chín khúc, gan treo ngang chừng!
Chị về nút lạt cho mềm
Buộc lưng con ếch treo lên trên ghềnh
Đi ban ngày sợ bác, mẹ, thầy
Đi ban đêm sợ kẻ gian tà
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều
Yêu nhau không lấy được nhau
Chị Hai về mượn thợ đánh dao,
chúng tôi đánh kéo, cạo đầu đi tu.
Chiếc tàu lặn chạy mau dường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau.
Chiếc thân đói khát trăm đường
Nào ai có biết hổ lang lẽ gì
Cha con cũng bỏ nhau đi
Vợ chồng nào tưởng xướng tùy nữa đâu
Há rằng tình chẳng thương nhau
Nhất triêu bất thực có câu vô nghì.
Chiếc thuyền kia nói có
Chiếc giã nọ nói không
Phải chi miễu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.
Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia há dễ mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta
Con dao vàng cắt miếng giò hoa.
Chiếc xuyến vàng đưa người bạn ngọc
Khăn vuông hồng xếp lại trao tay
Số phận Kiều sống đọa thác đày
Chốn Liêu Dương hỡi chàng Kim Trọng
có thấu nỗi này cho Kiều không?
Chiêm xong lại đến vụ mùa
Hết mùa rau muống đến mùa cải hoa
Đừng kinh dưa muối, tương cà
Tuy rằng ít bổ, nhưng mà có luôn.
- Chiều ba mươi anh không đi Tết
Rạng ngày mồng một, anh không đi đến lạy bàn thờ
Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ uổng công
- Hôm ba mươi anh mắc lo việc họ
Sáng mồng một anh bận việc làng
Ông bà bên anh cũng bỏ, huống chi bên nàng, nàng ơi!
ST !