C a D a o V ề C h a M ẹ
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày
Ơn cha lành cao hơn non Thái
Nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi
Dù cho dâng cả một đời
Củng không trả được ơn người sinh ta
Có cha mẹ mới có mình
Ở sao cho xứng chữ tình làm con
Có cha có mẹ thì hơn
Con cha không mẹ như đàn đứt dây
Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha chết gót con đen sì
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
Lạy cha hai lạy một quỳ
Lạy mẹ bốn lạy con đi lấy chồng
Mừng vì cha mẹ yêu thương
Lòng con sao nỡ quên đường công lao
Khôn ngoan nhớ đức ông bà
Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển đời con sang giàu
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Gọi vâng bảo dạ con ơi
Vâng lời sau trước con thời chớ quên
Công cha nghĩa mẹ khó quên
Vào thưa ra gửi mới nên con người
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Mẹ già lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên
Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ, khăn vàng vắt vai
Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa trái rụng con rầy mồ côi
Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành đạo con
Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau
Mất cha, ăn cơm với cá
Mất mẹ liếm lá đầu chợ
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi
Mẹ cha là biển là trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha
Nữa đêm ra đứng giữa trời
Cầm tờ giấy bạch, chờ lời mẹ răn
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi
Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha Mẹ hiền lành để phúc cho con
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha sinh mới ra ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đối tổ tông phụng thờ
Dạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ Từ Nghiêm
Hoa nở để rồi tàn
Tình Mẹ không tàn trong lòng con chí hiếu
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là đạo con
Mẹ gìa là mẹ sinh ta ra
Công phù lao dưỡng dục
Công thầy (cha) mẹ đùm bọc chín tháng mười ngày
Thầy mẹ bồng bế trên tay
Chân chưa đi bén đất
Mùa đông lật cật
Mùa rét lăn căn,
Nơi ướt mẹ nằm,
Nơi ráo (khô) mẹ xê (dịch) con lại
Nuôi con cho nậy (lớn)
Nên chín nên mười
Cha dậy đôi lời Mẹ dậy có phép có tắc
Dậy con ăn mặc, Có tứ có danh,
Như búp trên nhành, như hoa mới nở
Con trai có vợ, con gái có đôi
Cha già mẹ yếu, ai nuôi hỡi hời
Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Bao giờ cá ý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa
Gió muà thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ về năm
Ba tiền một khứa cá tươi
Cũng mua cho đặng mà nuôi mẹ gìa
Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn
Lạy cha hai lạy một quỳ
Lạy mẹ bốn lạy con đi lấy chồng
Mừng vì cha mẹ yêu thương
Lòng con sao nỡ quên đường công lao
Khôn ngoan nhớ đức ông bà
Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển đời con sang giàu
Gọi vâng bảo dạ con ơi
Vâng lời sau trước con thời chớ quên.
(ST)