C a D a o V ề C h ữ T h ư ơ n g
Thương chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam.
Thương cha nhớ mẹ có hồi
Thương anh lúc đúng lúc ngồi cũng thương.
Thương cha thương mẹ có hồi
Thương anh như đọi nước sôi đổ đầy.
Thương cha thương mẹ có khi
Thương em lúc đứng, lúc đi lúc ngồi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
Thương chàng một chút mẹ già
Chiếu chăn ai trải, chén trà ai dâng?
Thương chàng nhớ sớm nhớ chiều
Như ai dán đạo bùa yêu trong lòng.
Thương chàng nhiều nỗi xót xa
Một tay dắt díu mẹ già con thơ.
Thương chi đồng nổi thương con
Nhớ chi bằng nhớ nước non quê nhà.
Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ.
Thương chi cho đã tấm tình
Nẫu về xứ nẫu dẫn mình đi theo.
Thương chi thương cũng uổng công
Chừng nào thiệt vợ thiệt chồng hãy thương.
Thương em nỏ biết mần răng
Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười.
Thương em như lọn nhang trầm
Có cha không mẹ muôn phần cậy anh.
Thương em như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dần sương.
Thương em nhớ cá trích ve,
Nhớ rau muống vượt, nhớ mè trộn măng.
Thương em quên đứng quên ngồi
Ngứa đầu quên gãi, đứt ruột dồi quên đau.
Thương em vô giá vô chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.
Thương mình lắm lắm nhiều nhiều
Còn mình thương lại bao nhiêu mặc lòng.
Thương mình mình chẳng biết cho
Cầm bằng gánh nặng mà dò đường trơn.
Thương người bôn tẩu xứ xa
Quê hương cũng bỏ, mẹ cha cũng lìa.
Thương người lại thương ta
Ghét người người lại hóa ra ghét mình.
Thương người người chẳng biết cho
Diều bay, sáo thổi vo vo một mình.
Thương người người nỏ thương ta
Muối kia bỏ bể mặn đà có nơi.
Thương con man mác đại dương
Con thương cha mẹ có thường vậy không.
Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm.
Thương em không dám vô nhà
Đi qua đi lại lân la xóm giềng.
Thương em anh cũng muốn thương
Nước thì uốn chảy, nhưng mương chẳng đào
Em về lo liệu thế nào
Để cho nước chảy lọt vào trong mương.
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Thương em cũng muốn thương đời
Sợ cha sợ mẹ chẳng rời em ra.
Thương em cau tới trầu đưa
Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao?
Thương em nỏ biết mần răng
Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười.
Thương em chẳng biết để đâu
Để vào tay áo, lâu lâu lại nhòm.
Thương em chẳng quản xa gần
Cầu không tay vịn cũng lần mà sang.
Thương em hồi áo mới may
Bây giờ áo rách thay tay vá quàng
Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn
Dầu thương áo rách vá quàng cũng thương.
Thương em không lấy được em
Anh về ở vậy chẳng thèm lấy ai.
Comment