Chương I: Chàng Và Nàng
Gió đưa mười tám lá me
Mặt rỗ hoa mè, ăn nói có duyên...
Chợ chiều nhiều khế, ế chanh,
Nhiều con gái tốt nên anh chàng ràng.
Chàng ràng như ếch hai hang,
Như chim hai ổ, như nàng hai nơi.
Ðồng đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô.
Ðêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình.
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay.
Ðêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao...
Mang bầu tới quán rượu dâu
Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình.
Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm.
Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên!
Ðàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà.
Ðàn ông nằm với đàn bà
Như lụa như lĩnh như hoa trên cành.
Anh kia đi ô cánh dơi
Ðể em làm cỏ mồ hôi ướt đầm.
Có phải đạo nghĩa vợ chồng
Thì mang ô xuống cánh đồng mà che.
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao.
Chuông già đồng điếu chuông kêu
Anh già lời nói, em xiêu tấm lòng.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người đẫy gấm khăn điều vắt vai.
Anh như táo rụng sân đình
Em như gái rỡ đi rình của chua.
Trai tơ ơi hỡi trai tơ!
Ði đâu mà vội mà vơ nạ dòng?
Nạ dòng vớ được trai tơ
Ðêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Trai tơ vớ phải nạ dòng
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.
Người ta thích lấy nhiều chồng
Tôi đây chỉ thích một ông thật bền.
Thật bền như tượng đồng đen
Trăm năm quyết với cùng em một lòng.
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
Em đã có chồng như ngựa đủ yên
Anh chưa có vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời.
Trông anh như thể nghìn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi
Em xin vượt bể qua vời theo anh.
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Người ta đi đón về đôi
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Ðàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
Gái thương chồng đang đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
Em chớ thấy em bé mà sầu
Kìa con ong nó bao nhiêu tuổi
Nó châm bầu,bầu thui!
Trai có vợ như giỏ có hom.
Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.
Gái khôn tránh khỏi đò đưa
Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.
Gái thở dài, trai nằm sấp.
Làm trai cho đáng sức trai
Khom lưng chống gối gánh...hai hạt vừng.
Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.
May, không chút nữa em lầm
Khoai lang xắt lát tưởng nhân sâm bên Tàu.
Anh như trái bưởi trái bòng
Ngoài da xanh lét, trong lòng chua le.
Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
Ông đừng cạo mặt nhổ râu tốn tiền.
Không thiêng cũng thể bụt nhà
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.
Trăm nguồn đổ xuống một khe
Vì chàng năn nỉ thiếp nghe lời chàng...
Gái tham tài, trai tham sắc.
Gái lỗ tai, trai con mắt.
Ðàn ông nông nổi giếng khơi
Ðàn bà sâu sắc như...cơi đựng trầu.
Ai về nhắn chị hàng cau
Giặt buồm, dấp nước, giữ màu cho tươi.
Cổ tay em trắng lại tròn,
Ðể cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi! nếm thử mà xem!
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi!
Anh buồn có chốn thở than
Em buồn như ngọn nhanh tàn thắp khuya.
Sáng ngày tôi đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu?
Thưa rằng tôi đi hái dâu,
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
Thưa rằng bác mẹ tôi răn:
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi lúa chửa chia vè
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.
Ngày đi, em chửa có chồng
Ngày về, em đã con bồng, con mang...
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương miệng nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai.
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông?
Ðứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,
Ðứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông...
Thân em như chẹn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa!
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!
Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan,
Thân phụ già đánh mắng, thế gian chê cười...
Gần chùa chả được ăn xôi,
Gần nàng chẳng được sánh vai cùng nàng.
Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào
Vì ai cho thiếp võ vàng
Vì chàng, tư lự hoa tàn nhị rơi
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi đằng nào?
Thân em như cái sập vàng
Chúng anh như manh chiếu rách giữa đàng bỏ quên,
Lạy trời cho cả gió lên
Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng
Thân em như hoa gạo trên cây
Chúng anh như đám cỏ may giữa đường.
Lạy trời cho cả gió sương
Cho hoa gạo rụng xuống, cỏ may xỏ vào.
Thân chị như cánh hoa sen,
Chúng em như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả mưa rào
Cho sấm, cho chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên!
Chàng ơi! chẳng thấy chàng sang,
Bây giờ chữ liễu nét ngang mất rồi!
Con tằm bối rối vì tơ
Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
Con cò đỗ cọc cầu ao
Phất phơ hai dải yếm đào gió bay.
Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
Bướm gặp huê một trận, huê dậy màu thêm tươi.
Cau non trầu lộc mỉa mai
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?
Tóc đến lưng vừa chừng em bối
Ðể chi dài, bối rối dạ anh?
Dầu mà cha mẹ không dung
Ðè chai, nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.
Ði đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn?
Cây chanh lại nở hoa chanh
Ðể con bướm trắng bay quanh cả ngày!
Tiếc thay cái đọi bịt vàng
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!
Tiếc nồi cơm trắng để ôi
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ,
Cúc mọc bờ giếng cheo leo
Ðố ai dám trèo hái cúc mà chơi!
áo đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.
Cá chả ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm: câu ngãi câu nhơn!
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng,
Còn trời, còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng?
Ðể tan buổi chợ, em dạo hàng bán duyên?
Em như cây quế giữa rừng
Thơm cho ai biết, ngát lừng ai hay?
Thương em như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương!
Dao vàng cắt ruột máu rơi
Ruột đau chẳng mấy bằng lời em than!
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
Còn duyên kẻ đợi người chờ
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Ðanh.
Còn duyên buôn cậy bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.
Cầm vàng ném xuống vực sâu
Mất vàng không tiếc, tiếc đôi mắt bồ câu hữu tình.
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong
Con gái như thể hàng săng
Bán thì muốn bán biết rằng mời ai?
Thà rằng chịu lạnh nằm không
Còn hơn lấy gái lẹm cằm, răng hô.
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Trên đầu em đội khăn vuông
Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non.
Cổ tay em vừa trắng vừa tròn
Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?
Buồn chẳng muốn nói
Gọi chẳng muốn trông
Tưởng sự lấy chồng
Tỉnh như con sáo
Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
Tiếc bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Nước đường mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.
Tiếc thay con người da trắng tóc dài
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.
Em như trái phật thủ khác gì
Ðẹp thì thấy đẹp, ăn thì khó ăn.
Thương nàng đi xuống đi lên
Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng.
Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn.
Ðẹp chi cái áo vải sồng
Ðẹp chi con gái lộn chồng mà thương!
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Mà duyên chưa lạt, má hồng chưa phai.
Qua tưởng rằng em má phấn môi son
Ai ngờ má mỏng môi mòn hỡi em!
Lấy chồng ăn những của chồng
Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi!
Gái chồng rẫy, phi chứng nọ cũng tật kia.
Trăng lên nhu nhú đầu non
Số em là số có con muộn chồng.
Chớ nghe quân tử ỉ on
Mà rồi có lúc ẳm con một mình.
Gái đâu có gái lạ đời
Chỉ còn có một ông trời không chim.
Gà già khéo ướp lại tơ
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Những người thắt đáy lung ong
Ðã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.
Những ngưòi béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày.
Những người mặt nạc đóm đày
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn!
ở nhà nhất mẹ nhì con
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
Có chồng đêm có đêm đừng
Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào.
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông nghè.
ông nghè cho lính ra ve,
-Trăm lạy ông nghè , em đã có con!
-Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan!
Chương II - Trào lộng của tình yêu và hôn nhân
Yêu nhau xé lụa may quần
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.
Ù ỳ cút kít
Xay lúa lấy gạo ăn mai.
Có một thợ cấy với hai thợ cày...
Thợ cấy mà lấy thợ cày
Ðể cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm!
Hỡi người quần trắng dây lưng thao!
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang?
Hay là anh buôn bán ngoài đàng
Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi?
Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình.
Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra.
Con mình khéo giống con ta
Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần.
Thương em anh biết để đâu?
Ðể vào tay áo, lâu lâu lại dòm...
Người yêu ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ,
Ðêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không!
Mấy lời em nói
Anh hong khói để bền
Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào!
Ba năm ăn ở trên thuyền
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền dịp bảy dịp ba
Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng.
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh!
Trăng rằm đã tỏ lại tròn
Củ lang đất cát đã ngon lại bùi.
Em gặp anh đây đã khoẻ lại vui
Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.
Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó.
Trai phải hơi gái như cò bợ gặp trời mưa.
Yêu nhau thì ném bã trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà
Con lợn lại béo, cau già lại non
Chém cha cái nước sông Bờ
Nghĩ rằng báng nước, ai ngờ báng con
Giường rộng thì ghé lưng vào
Nghìn năm ai có tơ hào đến ai!
Ðứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
Vượt hồ sang hái, phải cây muội nồi!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Ðánh thôi lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyêt Lão: nào dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông
Nào dây xe vợ xe chồng người ta?
ông vụng xe tôi phải lấy vợ già
Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi!
Bao giờ cho chuối có cành
Cho sung có nụ cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Vô duyên mới lấy chồng khòm
Mai sau nó chết, cái hòm khum khum.
Có phúc lấy được vợ già
Sạch cửa sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh.
Vô phúc lấy phải trẻ ranh
Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi.
Mạ úa cây lúa chóng xanh
Nạ dòng chóng đẻ, sao anh hững hờ?
Ði đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng : đất hỡi trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng?
ông trời ngoảnh cổ liền trông:
- Mày hay kén chọn, ông không cho mày!
Chàng về thiếp cũng xin về
Chàng về Hồ Bắc, thiếp về Hồ Tây.
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay?
Chàng rằng mười tám, thiếp rầy bốn ba.
Mồ cha đứa chê thiếp già
Thiếp còn gánh nổi... một và trăm kim.
Trăm chiếc kim đổi lấy lạng vàng
Mua gương Tư Mã để thiếp với chàng soi chung.
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo.
Cưới em có một tiền hai
Có dăm sợi bún có vài hạt xôi.
Họ hàng ăn uống xong rồi
Tôi xin cái chão tôi lôi nó về.
Cưới nàng anh toan dẫn voi
Anh sợ quốc cấm nên voi... không bàn!
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng... co gân.
Miễn là có thú bốn chân
Dẫn con chuột béo mời dân mời làng.
- Chàng dẫn thế, em lấy làn sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là ...
Người ta thách lợn thách gà
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang:
Củ to thì để mời làng,
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi.
Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi,
Ðể cho con trẻ ăn chơi giữ nhà.
Bao nhiêu củ rím, củ hà
Ðể cho con lợn con gà nó ăn...
Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao
Cưới em trăm tấm lụa đào,
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời.
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi,
ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng.
Sắm xe tứ mã đem sang
Ðể quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Mỗi người một cái quạt Tàu thật xinh.
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng, ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò.
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm.
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi.
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng.
Thách thế mới thỏa tấm lòng
Chàng mà lo được, thiếp thời theo chân.
Ðương khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem.
Chồng còng lấy vợ cũng còng
Nằm phản thì chặt, nằm nong thì vừa!
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại nài vét niêu...
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo: râu rồng trời cho!
Nằm ngủ thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo: ngáy cho vui nhà!
Ði chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo: về nhà đỡ cơm!
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu chồng bảo: hoa thơm rắc đầu!
Bà già ra chợ cầu Ðông
Xem một quẻ bói: lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng... răng không còn!
Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Cõng đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Hỡi ông cụ lão kia ơi
Cho tôi mượn cái gầu sòng
Tôi tát nước cạn cho chồng tôi lên!
Gái một con trông mòn con mắt,
Gái hai con, con mắt liếc ngang
Ba con cổ ngẳng răng vàng
Bốn con, quần áo đi ngang khét mù.
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con yếm trụt, váy dù vặn ngang.
Chồng hen lại lấy vợ hen
Ðêm nằm cò cử như kèn thổi đôi.
Ba đồng một chục đàn ông
Ta bỏ vào lồng ta xách ta chơi.
Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
Các em chuột nhắt cứ đòi lung lay.
Cha đời chuột nhắt chúng bay
Hòn đá tảng mà rớt xuống thì mày gãy xương!
Thương em một nỗi thật thà
Ðêm nằm thì cởi váy ra gối đầu.
Những người phinh phính mặt mo
Chân đi chữ bát, ai cho không thèm.
Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây?
Chương 3 - Hờn giận
Ðêm qua ngỏ cửa chờ ai?
Ðêm nay cửa đóng then cài khăng khăng?
Người ta một hẹn thì nên
Tôi đây chín hẹn những quên cả mười!
Có thương thì thương cho chắc
Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Ðừng làm như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng!
Có thương thì thương
Không thương thì nói
Làm chi lần lần lữa lữa như hẹn nợ thêm buồn.
Trên chùa đã động tiếng chuông
Gà Thọ Xương đã gáy, chim trên nguồn đã kêu.
Chim xanh ăn trái xoài xanh
ăn no tắm mát đậu cành cây đa.
Cực tấm lòng em phải nói ra
Chờ trăng trăng xế, chờ hoa hoa tàn!
Hôm kia, anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường,
Thấy em nằm đất anh thương
Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh thếp vàng
Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng, phí cả công anh!
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
Buông lời hỏi bạn; đường mòn ai đi?
Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa!
Chiều chiều ra đừng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người?
Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
Chưa tan buổi chợ, đã rời nhau ra!
Chưa chi anh đã vội về!
Ðã đi, đừng vội, vội về, đừng đi
Khi giận thì rầy thì la
Ðến khi hết giận rằng... "ta yêu mình"
Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
Vợ giận, chồng hỏi rằng: mình giận ai?
Vợ rằng: Giận trúc giận mai,
Vợ chồng ai nỡ giận dai bao giờ!
Tưởng rằng trọn thủy trọn chung
Không hay như pháo nổ đùng ngang lưng!
Trách người cầm lái không minh
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ
Có chả em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt, có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Có mực, em tình phụ son
Có kẻ đẹp giòn, em phụ nhân duyên.
Có bạc, em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, quên người tình xưa.
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!
Trách người quân tử bạc tình
Có giương mà để bên mình chẳng soi!
Anh nói với em:
Như rựa chém xuống đá
Như rạ cắt xuống đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh đã nghe ai?
Bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri?
Có ai thêm bận vì ai?
Không ai, giường rộng chiếu dài dễ xoay...
ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất!
Anh có lại gần thì thành thất thành gia
Em khuyên anh đừng lại lại qua qua
Một mai kia thầy mẹ biết đặng đánh la tụi mình
Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?
Bây giờ nàng đã nghe ai?
Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào!
Nước chảy cho đá trôi nghiêng
Anh vui chung thiên hạ, em sầu riêng một mình.
Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
Bao nhiêu lời nói những hồi
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi
Ðêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
Nhánh tùng tươi không đậu, đậu nhánh mai tàn làm chi
Xưa kia ước tận chân mây,
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm
Trách ai tham đó bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn
Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
Bây giờ em đúng một bên anh không nhìn
Chương 4- Ghen tuông
Ðường lên xứ lạng bao xa
Cách ba quả núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa núi thành lạng kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ
Bụng em vẫn thẳng như tờ giấy phong.
Em đang dệt chiếu hồi văn
Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi.
Em đang bắc nước xôi xôi
Nghe anh có vợ, quăng nồi đá vung
Em đang vút nếp xôi xôi
Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm.
Ao sâu thì lắm ốc nhồi
Chồng mình lịch sự, sự nửa người nửa ta.
Ghen lắm thì đứt ruột ra!
Chồng mình thì tới tay ta phen này!
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta ta giữ, ta nghiến, ta nghiền, ta chơi!
Anh về để áo lại đây
Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng.
-Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ
Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
Ðấy giắt dao, đây gươm kẽ nách
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi!
Chương 5 - Khổ đau và tình hận
Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai!
Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
Muốn về nớ nhưng duyên lỡ rồi!
Anh ra đi cay đắng như gừng
Ðường xa xôi ngàn dặm, khuyên em đừng nhớ thương!
Ðêm năm canh nghe con dế thốt
Ngày sáu khắc lần đốt ngón tay.
Hỡi ai, duyên cớ ai bày?
Duyên trăm năm lại bỏ, nghĩa một ngày lại theo?
Anh về kiếm vợ là xong
Em là tép nhỏ lộn rong khó tìm.
Ân tình nay đã hết trông
Ngãi trông như nước tràn đồng khó ngăn.
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.
Ðôi ta chẳng đặng sum vầy
Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương!
Ðôi ta như ruộng năm sào
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền?
Ðôi ta như thể đồng tiền
Ðồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm!
Huê tàn bướm chẳng vãng lai
Tình thương đã phụ, trúc mai kể gì!
Dưới mặt nước chói lòa yếm đỏ
Trên bầu trời rạng tỏ mây xanh.
Từ ngày chia rẽ em, anh
Nước trời còn đó, ai đành phụ nhau!
Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng tao tác gọi con tha mồi.
Lạnh lùng thay láng giềng ơi!
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều?
Ðêm qua vật đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Ðêm qua rót đọi dầu đầy
Bấc non chẳng cháy oan mày dầu ơi!
Ðêm qua rót đọi dầu vơi
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi oan mày!
Bấy lâu lên ngọn sông Tân
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công anh đắp đập be bờ
Ðể ai quẩy đó mang lờ đến đơm!
Nước trong cá chẳng ăn mồi
Ðừng câu mà mệt đừng ngồi mà trưa
Công anh ngồi giữ buồng tằm
Ðến khi tằm chín, anh nằm buồng không!
Công em gánh gạch xây tường
Mà em chẳng được thắp hương chùa này.
Công anh chăn nghé đã lâu
Bây giờ nghé đã thành trâu ai cày!
Công anh đắp đập be bờ
Ðể ai tháo nước, để lờ anh trôi.
Ðem em ra bỏ xuống gành
Kéo neo mà chạy sao đành anh ơi!
Cách sông cách núi cho cam
Cách một chỗ lội, thiếp chàng xa nhau!
Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
Xe rồi sợi đứt, con cá lần ra khơi.
Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
Bây giờ năm con bảy cái, ra đàng gặp nhau.
Trăm năm dốc nguyện đá vàng
Dè đâu gãy cánh giữa đàng khó toan.
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Ðường dài ngựa chạy cát bay
Ngãi nhân thăm thẳm một ngày một xa
Từ ngày gặp gỡ giữa đường
Những lời bạn nói, nhớ thương vô chừng.
Tưởng là thành cơm thành cháo, tôi bỏ bụng mừng
Hay đâu cá bể chim rừng vội bay!
Mồ cha con bướm khôn ngoan
Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay.
Chiều nay có kẻ thất tình
Tựa mai mai ngả, tựa đình đình xiêu.
Tiếc công lao anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu!
Ðôi ta là bạn thong dong
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Bởi chưng thầy mẹ nói ngang
Cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau.
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
- Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?
Chim vào lồng biết thuở nào ra?
Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Ðã vo nước đục lại vần than rơm.
Tiếc thay hạt gạo tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà!
Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp, lựa chùa thiếp tu.
Người như huê nở trên cành
Em như con bướm lượn vành trên hoa.
Bây giờ anh lấy người ta
Như dao cắt ruột em ra làm mười!
Bớ thảm ơi!
Bớ thiết ơi!
Bớ bạn nhân tình ơi!
Thân em như cái quả xoài trên cây,
Gió đông gió tây gió nam gió bắc
Gió đánh lúc la lúc lắc trên cành!
Một mai rụng xuống biết vào tay ai?
Kìa cành trúc, nọ cành mai
Ông Tơ bà Nguyệt xe hoài chẳng thương!
Một lần chờ
Hai lần đợi
Sớm lần nhớ
Trưa lần thương
Anh thương em nhưng bác mẹ họ hàng chẳng thương!
Thôi thôi từ tạ biển vàng
Cá lui về sông vịnh, chim ngược ngàn kiếm đôi.
Có tiền vợ vợ chồng chồng
Hết tiền, chồng Ðông vợ Ðoài
Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Ðêm nằm ôm gối thở than
Gối ơi là gối con bạn lang nó xa rồi.
Ghe anh trở bến cắm sào
Nghe em có chốn anh nhào xuống sông.
Ðờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
Anh bỏ em đi cưới vợ sao đành
Em kêu trời một tiếng chim trên cành phải rơi
Mạ non mà cấy đất liền
Thương em đứt ruột không tiền phải ngó lơ.
Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
Ngày ngao du giỡn bóng, tối lại lìa, than ôi!
Thà rằng chẳng biết cho đừng
Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.
Con sông bên lở bên bồi
Một con cá lội mấy người buông câu!
Nào khi gánh nặng anh chờ
Mỏi vai anh đỡ, bây giờ nghe ai?
Chiều hôm thổn thức mong chồng
Thấy trăng lên núi mà lòng em đau
Em đau vì bởi em nghèo
Chồng em giỏi giắn, lại đeo chữ bần.
Bà ơi cho cháu xin xu
Cháu mua bánh gù cháu gởi về Nam
Bố cháu đi làm: chè tầu thuốc lá,
Mẹ cháu ở nhà vét lá khoai lang.
Trời mưa trời gió
Vác đó đi đơm
Trở về ăn cơm
Trở ra mất đó!
Kể từ ngày thương đó, đó ơi
Ðó chưa thưa được một lời cho đây nghe!
Gió đưa mười tám lá me
Mặt rỗ hoa mè, ăn nói có duyên...
Chợ chiều nhiều khế, ế chanh,
Nhiều con gái tốt nên anh chàng ràng.
Chàng ràng như ếch hai hang,
Như chim hai ổ, như nàng hai nơi.
Ðồng đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô.
Ðêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình.
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay.
Ðêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao...
Mang bầu tới quán rượu dâu
Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình.
Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm.
Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên!
Ðàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà.
Ðàn ông nằm với đàn bà
Như lụa như lĩnh như hoa trên cành.
Anh kia đi ô cánh dơi
Ðể em làm cỏ mồ hôi ướt đầm.
Có phải đạo nghĩa vợ chồng
Thì mang ô xuống cánh đồng mà che.
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao.
Chuông già đồng điếu chuông kêu
Anh già lời nói, em xiêu tấm lòng.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người đẫy gấm khăn điều vắt vai.
Anh như táo rụng sân đình
Em như gái rỡ đi rình của chua.
Trai tơ ơi hỡi trai tơ!
Ði đâu mà vội mà vơ nạ dòng?
Nạ dòng vớ được trai tơ
Ðêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Trai tơ vớ phải nạ dòng
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.
Người ta thích lấy nhiều chồng
Tôi đây chỉ thích một ông thật bền.
Thật bền như tượng đồng đen
Trăm năm quyết với cùng em một lòng.
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
Em đã có chồng như ngựa đủ yên
Anh chưa có vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời.
Trông anh như thể nghìn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi
Em xin vượt bể qua vời theo anh.
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Người ta đi đón về đôi
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Ðàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
Gái thương chồng đang đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
Em chớ thấy em bé mà sầu
Kìa con ong nó bao nhiêu tuổi
Nó châm bầu,bầu thui!
Trai có vợ như giỏ có hom.
Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.
Gái khôn tránh khỏi đò đưa
Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.
Gái thở dài, trai nằm sấp.
Làm trai cho đáng sức trai
Khom lưng chống gối gánh...hai hạt vừng.
Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.
May, không chút nữa em lầm
Khoai lang xắt lát tưởng nhân sâm bên Tàu.
Anh như trái bưởi trái bòng
Ngoài da xanh lét, trong lòng chua le.
Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
Ông đừng cạo mặt nhổ râu tốn tiền.
Không thiêng cũng thể bụt nhà
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.
Trăm nguồn đổ xuống một khe
Vì chàng năn nỉ thiếp nghe lời chàng...
Gái tham tài, trai tham sắc.
Gái lỗ tai, trai con mắt.
Ðàn ông nông nổi giếng khơi
Ðàn bà sâu sắc như...cơi đựng trầu.
Ai về nhắn chị hàng cau
Giặt buồm, dấp nước, giữ màu cho tươi.
Cổ tay em trắng lại tròn,
Ðể cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi! nếm thử mà xem!
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi!
Anh buồn có chốn thở than
Em buồn như ngọn nhanh tàn thắp khuya.
Sáng ngày tôi đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu?
Thưa rằng tôi đi hái dâu,
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
Thưa rằng bác mẹ tôi răn:
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi lúa chửa chia vè
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.
Ngày đi, em chửa có chồng
Ngày về, em đã con bồng, con mang...
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương miệng nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai.
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông?
Ðứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,
Ðứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông...
Thân em như chẹn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa!
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!
Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan,
Thân phụ già đánh mắng, thế gian chê cười...
Gần chùa chả được ăn xôi,
Gần nàng chẳng được sánh vai cùng nàng.
Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào
Vì ai cho thiếp võ vàng
Vì chàng, tư lự hoa tàn nhị rơi
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi đằng nào?
Thân em như cái sập vàng
Chúng anh như manh chiếu rách giữa đàng bỏ quên,
Lạy trời cho cả gió lên
Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng
Thân em như hoa gạo trên cây
Chúng anh như đám cỏ may giữa đường.
Lạy trời cho cả gió sương
Cho hoa gạo rụng xuống, cỏ may xỏ vào.
Thân chị như cánh hoa sen,
Chúng em như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả mưa rào
Cho sấm, cho chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên!
Chàng ơi! chẳng thấy chàng sang,
Bây giờ chữ liễu nét ngang mất rồi!
Con tằm bối rối vì tơ
Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
Con cò đỗ cọc cầu ao
Phất phơ hai dải yếm đào gió bay.
Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
Bướm gặp huê một trận, huê dậy màu thêm tươi.
Cau non trầu lộc mỉa mai
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?
Tóc đến lưng vừa chừng em bối
Ðể chi dài, bối rối dạ anh?
Dầu mà cha mẹ không dung
Ðè chai, nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.
Ði đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn?
Cây chanh lại nở hoa chanh
Ðể con bướm trắng bay quanh cả ngày!
Tiếc thay cái đọi bịt vàng
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!
Tiếc nồi cơm trắng để ôi
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ,
Cúc mọc bờ giếng cheo leo
Ðố ai dám trèo hái cúc mà chơi!
áo đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.
Cá chả ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm: câu ngãi câu nhơn!
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng,
Còn trời, còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng?
Ðể tan buổi chợ, em dạo hàng bán duyên?
Em như cây quế giữa rừng
Thơm cho ai biết, ngát lừng ai hay?
Thương em như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương!
Dao vàng cắt ruột máu rơi
Ruột đau chẳng mấy bằng lời em than!
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
Còn duyên kẻ đợi người chờ
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Ðanh.
Còn duyên buôn cậy bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.
Cầm vàng ném xuống vực sâu
Mất vàng không tiếc, tiếc đôi mắt bồ câu hữu tình.
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong
Con gái như thể hàng săng
Bán thì muốn bán biết rằng mời ai?
Thà rằng chịu lạnh nằm không
Còn hơn lấy gái lẹm cằm, răng hô.
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Trên đầu em đội khăn vuông
Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non.
Cổ tay em vừa trắng vừa tròn
Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?
Buồn chẳng muốn nói
Gọi chẳng muốn trông
Tưởng sự lấy chồng
Tỉnh như con sáo
Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại
Tiếc bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Nước đường mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.
Tiếc thay con người da trắng tóc dài
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.
Em như trái phật thủ khác gì
Ðẹp thì thấy đẹp, ăn thì khó ăn.
Thương nàng đi xuống đi lên
Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng.
Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn.
Ðẹp chi cái áo vải sồng
Ðẹp chi con gái lộn chồng mà thương!
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Mà duyên chưa lạt, má hồng chưa phai.
Qua tưởng rằng em má phấn môi son
Ai ngờ má mỏng môi mòn hỡi em!
Lấy chồng ăn những của chồng
Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi!
Gái chồng rẫy, phi chứng nọ cũng tật kia.
Trăng lên nhu nhú đầu non
Số em là số có con muộn chồng.
Chớ nghe quân tử ỉ on
Mà rồi có lúc ẳm con một mình.
Gái đâu có gái lạ đời
Chỉ còn có một ông trời không chim.
Gà già khéo ướp lại tơ
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Những người thắt đáy lung ong
Ðã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.
Những ngưòi béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày.
Những người mặt nạc đóm đày
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn!
ở nhà nhất mẹ nhì con
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
Có chồng đêm có đêm đừng
Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào.
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông nghè.
ông nghè cho lính ra ve,
-Trăm lạy ông nghè , em đã có con!
-Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan!
Chương II - Trào lộng của tình yêu và hôn nhân
Yêu nhau xé lụa may quần
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.
Ù ỳ cút kít
Xay lúa lấy gạo ăn mai.
Có một thợ cấy với hai thợ cày...
Thợ cấy mà lấy thợ cày
Ðể cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm!
Hỡi người quần trắng dây lưng thao!
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang?
Hay là anh buôn bán ngoài đàng
Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi?
Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình.
Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra.
Con mình khéo giống con ta
Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần.
Thương em anh biết để đâu?
Ðể vào tay áo, lâu lâu lại dòm...
Người yêu ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ,
Ðêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không!
Mấy lời em nói
Anh hong khói để bền
Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào!
Ba năm ăn ở trên thuyền
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền dịp bảy dịp ba
Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng.
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh!
Trăng rằm đã tỏ lại tròn
Củ lang đất cát đã ngon lại bùi.
Em gặp anh đây đã khoẻ lại vui
Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.
Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó.
Trai phải hơi gái như cò bợ gặp trời mưa.
Yêu nhau thì ném bã trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà
Con lợn lại béo, cau già lại non
Chém cha cái nước sông Bờ
Nghĩ rằng báng nước, ai ngờ báng con
Giường rộng thì ghé lưng vào
Nghìn năm ai có tơ hào đến ai!
Ðứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
Vượt hồ sang hái, phải cây muội nồi!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Ðánh thôi lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyêt Lão: nào dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông
Nào dây xe vợ xe chồng người ta?
ông vụng xe tôi phải lấy vợ già
Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi!
Bao giờ cho chuối có cành
Cho sung có nụ cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Vô duyên mới lấy chồng khòm
Mai sau nó chết, cái hòm khum khum.
Có phúc lấy được vợ già
Sạch cửa sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh.
Vô phúc lấy phải trẻ ranh
Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi.
Mạ úa cây lúa chóng xanh
Nạ dòng chóng đẻ, sao anh hững hờ?
Ði đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng : đất hỡi trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng?
ông trời ngoảnh cổ liền trông:
- Mày hay kén chọn, ông không cho mày!
Chàng về thiếp cũng xin về
Chàng về Hồ Bắc, thiếp về Hồ Tây.
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay?
Chàng rằng mười tám, thiếp rầy bốn ba.
Mồ cha đứa chê thiếp già
Thiếp còn gánh nổi... một và trăm kim.
Trăm chiếc kim đổi lấy lạng vàng
Mua gương Tư Mã để thiếp với chàng soi chung.
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo.
Cưới em có một tiền hai
Có dăm sợi bún có vài hạt xôi.
Họ hàng ăn uống xong rồi
Tôi xin cái chão tôi lôi nó về.
Cưới nàng anh toan dẫn voi
Anh sợ quốc cấm nên voi... không bàn!
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng... co gân.
Miễn là có thú bốn chân
Dẫn con chuột béo mời dân mời làng.
- Chàng dẫn thế, em lấy làn sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là ...
Người ta thách lợn thách gà
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang:
Củ to thì để mời làng,
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi.
Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi,
Ðể cho con trẻ ăn chơi giữ nhà.
Bao nhiêu củ rím, củ hà
Ðể cho con lợn con gà nó ăn...
Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao
Cưới em trăm tấm lụa đào,
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời.
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi,
ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng.
Sắm xe tứ mã đem sang
Ðể quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Mỗi người một cái quạt Tàu thật xinh.
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng, ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò.
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm.
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi.
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng.
Thách thế mới thỏa tấm lòng
Chàng mà lo được, thiếp thời theo chân.
Ðương khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem.
Chồng còng lấy vợ cũng còng
Nằm phản thì chặt, nằm nong thì vừa!
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại nài vét niêu...
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo: râu rồng trời cho!
Nằm ngủ thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo: ngáy cho vui nhà!
Ði chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo: về nhà đỡ cơm!
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu chồng bảo: hoa thơm rắc đầu!
Bà già ra chợ cầu Ðông
Xem một quẻ bói: lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng... răng không còn!
Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Cõng đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Hỡi ông cụ lão kia ơi
Cho tôi mượn cái gầu sòng
Tôi tát nước cạn cho chồng tôi lên!
Gái một con trông mòn con mắt,
Gái hai con, con mắt liếc ngang
Ba con cổ ngẳng răng vàng
Bốn con, quần áo đi ngang khét mù.
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con yếm trụt, váy dù vặn ngang.
Chồng hen lại lấy vợ hen
Ðêm nằm cò cử như kèn thổi đôi.
Ba đồng một chục đàn ông
Ta bỏ vào lồng ta xách ta chơi.
Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
Các em chuột nhắt cứ đòi lung lay.
Cha đời chuột nhắt chúng bay
Hòn đá tảng mà rớt xuống thì mày gãy xương!
Thương em một nỗi thật thà
Ðêm nằm thì cởi váy ra gối đầu.
Những người phinh phính mặt mo
Chân đi chữ bát, ai cho không thèm.
Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây?
Chương 3 - Hờn giận
Ðêm qua ngỏ cửa chờ ai?
Ðêm nay cửa đóng then cài khăng khăng?
Người ta một hẹn thì nên
Tôi đây chín hẹn những quên cả mười!
Có thương thì thương cho chắc
Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Ðừng làm như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng!
Có thương thì thương
Không thương thì nói
Làm chi lần lần lữa lữa như hẹn nợ thêm buồn.
Trên chùa đã động tiếng chuông
Gà Thọ Xương đã gáy, chim trên nguồn đã kêu.
Chim xanh ăn trái xoài xanh
ăn no tắm mát đậu cành cây đa.
Cực tấm lòng em phải nói ra
Chờ trăng trăng xế, chờ hoa hoa tàn!
Hôm kia, anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường,
Thấy em nằm đất anh thương
Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh thếp vàng
Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng, phí cả công anh!
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
Buông lời hỏi bạn; đường mòn ai đi?
Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa!
Chiều chiều ra đừng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người?
Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
Chưa tan buổi chợ, đã rời nhau ra!
Chưa chi anh đã vội về!
Ðã đi, đừng vội, vội về, đừng đi
Khi giận thì rầy thì la
Ðến khi hết giận rằng... "ta yêu mình"
Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
Vợ giận, chồng hỏi rằng: mình giận ai?
Vợ rằng: Giận trúc giận mai,
Vợ chồng ai nỡ giận dai bao giờ!
Tưởng rằng trọn thủy trọn chung
Không hay như pháo nổ đùng ngang lưng!
Trách người cầm lái không minh
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ
Có chả em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt, có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Có mực, em tình phụ son
Có kẻ đẹp giòn, em phụ nhân duyên.
Có bạc, em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, quên người tình xưa.
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!
Trách người quân tử bạc tình
Có giương mà để bên mình chẳng soi!
Anh nói với em:
Như rựa chém xuống đá
Như rạ cắt xuống đất
Như mật rót vào tai
Bây chừ anh đã nghe ai?
Bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri?
Có ai thêm bận vì ai?
Không ai, giường rộng chiếu dài dễ xoay...
ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất!
Anh có lại gần thì thành thất thành gia
Em khuyên anh đừng lại lại qua qua
Một mai kia thầy mẹ biết đặng đánh la tụi mình
Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?
Bây giờ nàng đã nghe ai?
Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào!
Nước chảy cho đá trôi nghiêng
Anh vui chung thiên hạ, em sầu riêng một mình.
Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
Bao nhiêu lời nói những hồi
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi
Ðêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
Nhánh tùng tươi không đậu, đậu nhánh mai tàn làm chi
Xưa kia ước tận chân mây,
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm
Trách ai tham đó bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn
Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
Bây giờ em đúng một bên anh không nhìn
Chương 4- Ghen tuông
Ðường lên xứ lạng bao xa
Cách ba quả núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa núi thành lạng kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ
Bụng em vẫn thẳng như tờ giấy phong.
Em đang dệt chiếu hồi văn
Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi.
Em đang bắc nước xôi xôi
Nghe anh có vợ, quăng nồi đá vung
Em đang vút nếp xôi xôi
Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm.
Ao sâu thì lắm ốc nhồi
Chồng mình lịch sự, sự nửa người nửa ta.
Ghen lắm thì đứt ruột ra!
Chồng mình thì tới tay ta phen này!
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta ta giữ, ta nghiến, ta nghiền, ta chơi!
Anh về để áo lại đây
Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng.
-Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ
Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
Ðấy giắt dao, đây gươm kẽ nách
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi!
Chương 5 - Khổ đau và tình hận
Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai!
Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
Muốn về nớ nhưng duyên lỡ rồi!
Anh ra đi cay đắng như gừng
Ðường xa xôi ngàn dặm, khuyên em đừng nhớ thương!
Ðêm năm canh nghe con dế thốt
Ngày sáu khắc lần đốt ngón tay.
Hỡi ai, duyên cớ ai bày?
Duyên trăm năm lại bỏ, nghĩa một ngày lại theo?
Anh về kiếm vợ là xong
Em là tép nhỏ lộn rong khó tìm.
Ân tình nay đã hết trông
Ngãi trông như nước tràn đồng khó ngăn.
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.
Ðôi ta chẳng đặng sum vầy
Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương!
Ðôi ta như ruộng năm sào
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền?
Ðôi ta như thể đồng tiền
Ðồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm!
Huê tàn bướm chẳng vãng lai
Tình thương đã phụ, trúc mai kể gì!
Dưới mặt nước chói lòa yếm đỏ
Trên bầu trời rạng tỏ mây xanh.
Từ ngày chia rẽ em, anh
Nước trời còn đó, ai đành phụ nhau!
Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng tao tác gọi con tha mồi.
Lạnh lùng thay láng giềng ơi!
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều?
Ðêm qua vật đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Ðêm qua rót đọi dầu đầy
Bấc non chẳng cháy oan mày dầu ơi!
Ðêm qua rót đọi dầu vơi
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi oan mày!
Bấy lâu lên ngọn sông Tân
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công anh đắp đập be bờ
Ðể ai quẩy đó mang lờ đến đơm!
Nước trong cá chẳng ăn mồi
Ðừng câu mà mệt đừng ngồi mà trưa
Công anh ngồi giữ buồng tằm
Ðến khi tằm chín, anh nằm buồng không!
Công em gánh gạch xây tường
Mà em chẳng được thắp hương chùa này.
Công anh chăn nghé đã lâu
Bây giờ nghé đã thành trâu ai cày!
Công anh đắp đập be bờ
Ðể ai tháo nước, để lờ anh trôi.
Ðem em ra bỏ xuống gành
Kéo neo mà chạy sao đành anh ơi!
Cách sông cách núi cho cam
Cách một chỗ lội, thiếp chàng xa nhau!
Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần
Xe rồi sợi đứt, con cá lần ra khơi.
Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
Bây giờ năm con bảy cái, ra đàng gặp nhau.
Trăm năm dốc nguyện đá vàng
Dè đâu gãy cánh giữa đàng khó toan.
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Ðường dài ngựa chạy cát bay
Ngãi nhân thăm thẳm một ngày một xa
Từ ngày gặp gỡ giữa đường
Những lời bạn nói, nhớ thương vô chừng.
Tưởng là thành cơm thành cháo, tôi bỏ bụng mừng
Hay đâu cá bể chim rừng vội bay!
Mồ cha con bướm khôn ngoan
Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay.
Chiều nay có kẻ thất tình
Tựa mai mai ngả, tựa đình đình xiêu.
Tiếc công lao anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu!
Ðôi ta là bạn thong dong
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Bởi chưng thầy mẹ nói ngang
Cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau.
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
- Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?
Chim vào lồng biết thuở nào ra?
Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Ðã vo nước đục lại vần than rơm.
Tiếc thay hạt gạo tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà!
Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp, lựa chùa thiếp tu.
Người như huê nở trên cành
Em như con bướm lượn vành trên hoa.
Bây giờ anh lấy người ta
Như dao cắt ruột em ra làm mười!
Bớ thảm ơi!
Bớ thiết ơi!
Bớ bạn nhân tình ơi!
Thân em như cái quả xoài trên cây,
Gió đông gió tây gió nam gió bắc
Gió đánh lúc la lúc lắc trên cành!
Một mai rụng xuống biết vào tay ai?
Kìa cành trúc, nọ cành mai
Ông Tơ bà Nguyệt xe hoài chẳng thương!
Một lần chờ
Hai lần đợi
Sớm lần nhớ
Trưa lần thương
Anh thương em nhưng bác mẹ họ hàng chẳng thương!
Thôi thôi từ tạ biển vàng
Cá lui về sông vịnh, chim ngược ngàn kiếm đôi.
Có tiền vợ vợ chồng chồng
Hết tiền, chồng Ðông vợ Ðoài
Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Ðêm nằm ôm gối thở than
Gối ơi là gối con bạn lang nó xa rồi.
Ghe anh trở bến cắm sào
Nghe em có chốn anh nhào xuống sông.
Ðờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
Anh bỏ em đi cưới vợ sao đành
Em kêu trời một tiếng chim trên cành phải rơi
Mạ non mà cấy đất liền
Thương em đứt ruột không tiền phải ngó lơ.
Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
Ngày ngao du giỡn bóng, tối lại lìa, than ôi!
Thà rằng chẳng biết cho đừng
Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.
Con sông bên lở bên bồi
Một con cá lội mấy người buông câu!
Nào khi gánh nặng anh chờ
Mỏi vai anh đỡ, bây giờ nghe ai?
Chiều hôm thổn thức mong chồng
Thấy trăng lên núi mà lòng em đau
Em đau vì bởi em nghèo
Chồng em giỏi giắn, lại đeo chữ bần.
Bà ơi cho cháu xin xu
Cháu mua bánh gù cháu gởi về Nam
Bố cháu đi làm: chè tầu thuốc lá,
Mẹ cháu ở nhà vét lá khoai lang.
Trời mưa trời gió
Vác đó đi đơm
Trở về ăn cơm
Trở ra mất đó!
Kể từ ngày thương đó, đó ơi
Ðó chưa thưa được một lời cho đây nghe!