Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên
(Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa xuân;
Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết)
Từ thời xuân tại thủ
Ngũ phúc thọ vi tiên
Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa xuân.
Tết đến sau lưng Ông vải thì mừng, con cháu thì lo
Tối như ba mươi tháng chạp Sáng nào bằng trăng hôm rằm
Xuân kia xin chớ bỏ qua Hoa kia có lứa, người ta có thì.
Đỏ đỏ đen đen năm ba ngày tết
Mặn lạt sáu bảy ngày xuân
Dầu năm bảy nơi đến nói em hỏng có ưng
Thà em ở vậy, cầm chừng đợi anh.
Đi cày ba vụ không đủ ăn tết ba ngày
Đói muốn chết ngày tết cũng no
Ba mươi Tết, Tết lại ba mươi,
Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách.
Một tay cầm cái dù rách,
Một tay xách cái chăn bông.
Em đứng bờ sông, em trông sang bên nước người.
Hỡi chú chả ơi, là chú chả ơn
Một tay em cầm quan tiền,
Một tay em xách thằng bồ nhìn.
Em ném xuống sông,
Quan tiền nặng thì quan tiền chìm.
Bồ nhìn nhẹ thì bồ nhìn nồi ?
Ai ôi! Của nặng hơn người.
Chiều ba mươi anh không đi Tết
Rạng ngày mồng một, anh không đi đến lạy bàn thờ
Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ uổng công
Hôm ba mươi anh mắc lo việc họ
Sáng mồng một anh bận việc làng
Ông bà bên anh cũng bỏ, huống chi bên nàng, nàng ơi!
Có hay không mùa đông mới biết
Giầu nghèo ba mươi Tết mới hay
Con ơi ham học chớ đùa
Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo
Cu kêu ba tiếng cu kêu
Kêu mau (Kêu cho) đến Tết, dựng nêu ăn chè
Dựng nêu thì dựng đầu hè
Để sân gieo cải, vãi mè ăn chung
Dửng dưng như bánh chưng ngày Tết
Dưa gang một chạp thì trồng
Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo
Tháng hai đi tậu trâu bò
cày đất cho ải mạ mùa ta gieo
Dầu bông bưởi dầu bông lài
Xức vô tới Tết còn hoài mùi thơm
Dù ai buôn bán nơi đâu
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết
Giàu có ba mươi Tết mới hay
Năm hết Tết đến
Một năm chia mười hai kỳ
Thiếp ngồi thiếp tính làm gì chả (chẳng) ra
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai rõi rãi quay ra nuôi tằm.
Tháng ba đi bán vải thâm
Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về.
Tháng sáu em đi buôn chè
Tháng bảy tháng tám trở về đong ngô.
Chín mười cắt rạ đồng mùa
Một chạp vớ được anh đồ dài lưng.
Anh ăn, rồi anh lại nằm.
Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền.
Chẳng thà lấy chú lực điền
Gạo bồ thóc đống, còn phiền nõi chi!
No ba ngày Tết
Đói ba tháng Hè
Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà
Nổ như pháo Tết
Quét nhà ngày Tết đổ hết gia tài
Nôi Am là chính quê em
Bện thừng, đẽo guốc đã quen lắm rồi
Lại còn nổi tiếng khắp nơi
Làm bánh mứt kẹo ăn chơi tết, rằm.
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt treo trong nhà
Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ
Đến ba mươi tết vẫn phất phơ ngoài đường.
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân
Trở về tháng chín, chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc, bán bông
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn thành.
Xuân noãn nhất gia đào lý hạnh, Tuế hàn tam hữu trúc tòng mai. Sử kinh anh ráng dồi mài, Lòng em chí quyết đợi hoài duyên anh
Xuân sang bước xuống vườn chanh Thấy hoa muốn hái sợ cành có gai. Trèo lên trên núi Thiên Thai Thấy đôi chim phượng ăn xoài biển Đông
Xuân đến mà lá khoai vàng Tốt vừng tốt cả khoai lang em trồng
Xuân bất tái lai
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Đỏ đỏ đen đen năm ba ngày tết
Mặn lạt sáu bảy ngày xuân
Dầu năm bảy nơi đến nói em hỏng có ưng
Thà em ở vậy, cầm chừng đợi anh.
Đêm khuya dưới đất trên trời
Một mình cô đứng, cô ngồi, cô nghe
Cô nghe hết giọng con ve
Đến lời con cuốc gọi hè tiếc xuân.
Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi xuân, kẻo hết xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau
Bước vô đây thấy chày với cối,
Rủi anh yêu nàng, biết lối nào ra ?
- Lối nào ra, đôi ta sẽ liệu
Kìa hoa hải đường hàm tiếu trước sân.
Mỗi năm được mấy mùa xuân,
Mỗi ngày được mấy giờ Dần hỡi anh ?
- Giờ Dần, đợi đến ngày mai,
Chờ sang đầu Tuất, nghiêng tai nói thầm.
Trên đời dễ mấy tri âm,
Biết ai đồng điệu, đồng tâm mà chào ?
- Chào lê, chào lựu, chào đào,
Chào cam, chào quít ngọt ngào chào chanh
Chào tơ liễu lục buông mành,
Chào chim huỳnh điều đậu cành lê ba,
Chào rồi ta lại chào ta,
Trăng trong, gió mát mặn mà đêm xuân.
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng
Dừa xanh trên bến Tam Quan,
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu!
Bóng thiều đã báo xuân sang
Người xa xa mãi, lỡ làng ngãi nhân
Chưa chi anh đã vội về
Hay là xuân giục vội về với xuân.
Mưa xuân, lác đác vườn đào
Công anh đắp đất, ngăn rào trồng hoa
Ai làm gió táp, mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn.
Mưa xuân phơi phới vườn hồng
Ta về đập đất, ta trồng lấy cây
Trồng lấy cây mong ngày ăn quả
Can chi mà vất vả như aị
Mỗi năm vào dịp xuân sang
Em về Triều Khúc xem làng hội xuân
Múa cờ, múa trống, múa lân
Nhớ ai trong hội có lần gọi em…
Một năm là (được) mấy tháng xuân
Đời người thì được mấy lần vinh hoa?
Một năm là mấy tháng xuân (2)
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi!
Mừng nay mở hội long vân
Để cho hàng xứ xa gần đến xem
Một năm là mấy tháng xuân
Một ngày được mấy giờ dần hỡi ai
Duyên kim phận cải trời xui
Một năm được mấy cơn vui thế này!
(Sưu Tầm)