1437 Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết, người lần không ra.
Người thì mớ bảy, mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi.
1438 Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
Vợ anh chưa có
Đêm nằm vò võ
Một xó giường không
Có cực hay không?
Có thảm hay không?
Người năm bảy vợ, người không vợ nào!
1439 Trời xanh, muối trắng, cát vàng
Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than.
1440 Nhà mày lắm đất, lắm ao
Lắm trâu, lắm ruộng còn tao ăn gì?
1441 Khen ai khéo đặt nên nghèo
Kém ăn, kém mặc, kém điều không ngoan
Nhà giầu nói một hay mười
Nhà nghèo nói chẳng được lời nào khôn.
1442 Mùa đông môi xám như chì
Mùa hè da sạm khác gì hòn than
Áo manh che trận gió hàn
Đầu trần, nắng lửa, mưa chan dãi dầu
Ối mẹ đâu, ối cha đâu
Đi đâu mà bắt con hầu người ta
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.
Kẻ ăn không hết, người lần không ra.
Người thì mớ bảy, mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi.
1438 Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
Vợ anh chưa có
Đêm nằm vò võ
Một xó giường không
Có cực hay không?
Có thảm hay không?
Người năm bảy vợ, người không vợ nào!
1439 Trời xanh, muối trắng, cát vàng
Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than.
1440 Nhà mày lắm đất, lắm ao
Lắm trâu, lắm ruộng còn tao ăn gì?
1441 Khen ai khéo đặt nên nghèo
Kém ăn, kém mặc, kém điều không ngoan
Nhà giầu nói một hay mười
Nhà nghèo nói chẳng được lời nào khôn.
1442 Mùa đông môi xám như chì
Mùa hè da sạm khác gì hòn than
Áo manh che trận gió hàn
Đầu trần, nắng lửa, mưa chan dãi dầu
Ối mẹ đâu, ối cha đâu
Đi đâu mà bắt con hầu người ta
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.
Comment