867 Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở: "rằng anh giận gì?"
Chồng giận thì vợ bắt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.
868 Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
869 Chồng khôn vợ được đi hài
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.
870 Chồng yêu cái tóc nên dài
Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.
871 Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.
872 Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng!
873 Cam sành rã rượi bờ ao
Tưởng không anh hái, có rào thì thôi.
874 Cất tiếng than, hai hàng lụy nhỏ
Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây.
875 Cây cao mấy trượng cũng trèo
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về.
876 Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
Tại anh chậm bước nên em có chồng.
877 Chờ anh, em gắng sức chờ
Chờ hồi mười bày, bây giờ ba mươi.
878 Cởi cái thương trả phắt
Cắt cái nhớ cho rồi
Bao nhiêu lời nói những hồi
Bỏ vô nồi sấu, sôi rồi bỏ đi.
879 Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
Khen ai khéo sửa cục đá lăn tròn.
Giận thời em nói vậy chứ dạ còn thương anh.
880 Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng
Một thuyền một lái chẳng xong
Một chĩnh đôi gáo còn nong tay vào.
881 Đã thành gia thất thì thôi
Đèo bòng cho lắm tội trời ai mang?
882 Đã mang lấy cái thân tằm
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.
Miệng cười hớn hở: "rằng anh giận gì?"
Chồng giận thì vợ bắt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.
868 Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
869 Chồng khôn vợ được đi hài
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.
870 Chồng yêu cái tóc nên dài
Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.
871 Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.
872 Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng!
873 Cam sành rã rượi bờ ao
Tưởng không anh hái, có rào thì thôi.
874 Cất tiếng than, hai hàng lụy nhỏ
Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây.
875 Cây cao mấy trượng cũng trèo
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về.
876 Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
Tại anh chậm bước nên em có chồng.
877 Chờ anh, em gắng sức chờ
Chờ hồi mười bày, bây giờ ba mươi.
878 Cởi cái thương trả phắt
Cắt cái nhớ cho rồi
Bao nhiêu lời nói những hồi
Bỏ vô nồi sấu, sôi rồi bỏ đi.
879 Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
Khen ai khéo sửa cục đá lăn tròn.
Giận thời em nói vậy chứ dạ còn thương anh.
880 Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng
Một thuyền một lái chẳng xong
Một chĩnh đôi gáo còn nong tay vào.
881 Đã thành gia thất thì thôi
Đèo bòng cho lắm tội trời ai mang?
882 Đã mang lấy cái thân tằm
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.
Comment