Thơ qua ca dao
Anh về em mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Áo xanh năm nút viền bâu,
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm,
Bên sông thanh vắng một mình,
Chỉ ông ngư phủ biết tình mình mà thôi
Ai ai cũng tưởng bậu hiền (*)
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
Ai ai cũng tưởng bậu hiền (2)
Vừa rờ tay bậu, bậu nghiền nát thây
Tưởng giếng cạn anh nối sợi dây cụt
Nào hay giếng sâu nên hụt sợi dây
Nếu anh đây không lấy được cô này
Anh chèo ghe ra giữa biển, đợi nước đầy chèo vô.
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm
Trong lưng chẳng có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe
Văn chương đựng không đầy lá mít
Võ thì đá không bể nổi mảnh sành
Nghe vua treo bảng cũng xòng xành ra thi
Bảng đề không biết chữ chi
Mài nghiên, mút bút có khi hết ngày
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Tiếc thay bụi quế non vời
Những lời người nói biết đời nào quên.
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch chẳng quên nghĩa người.
Nghĩa người em để trong cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi em nằm.
Mỗi ngày sáu bảy lần thăm
Chiêm bao thì thấy dậy sờ thì không
Muốn cho êm ấm cửa nhà
Vợ kêu chồng dạ: bẩm bà, con đây!
Anh về em mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Áo xanh năm nút viền bâu,
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm,
Bên sông thanh vắng một mình,
Chỉ ông ngư phủ biết tình mình mà thôi
Ai ai cũng tưởng bậu hiền (*)
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
Ai ai cũng tưởng bậu hiền (2)
Vừa rờ tay bậu, bậu nghiền nát thây
Tưởng giếng cạn anh nối sợi dây cụt
Nào hay giếng sâu nên hụt sợi dây
Nếu anh đây không lấy được cô này
Anh chèo ghe ra giữa biển, đợi nước đầy chèo vô.
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm
Trong lưng chẳng có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe
Văn chương đựng không đầy lá mít
Võ thì đá không bể nổi mảnh sành
Nghe vua treo bảng cũng xòng xành ra thi
Bảng đề không biết chữ chi
Mài nghiên, mút bút có khi hết ngày
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Tiếc thay bụi quế non vời
Những lời người nói biết đời nào quên.
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch chẳng quên nghĩa người.
Nghĩa người em để trong cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi em nằm.
Mỗi ngày sáu bảy lần thăm
Chiêm bao thì thấy dậy sờ thì không
Muốn cho êm ấm cửa nhà
Vợ kêu chồng dạ: bẩm bà, con đây!