Đ ô i M ắ t & Đ ô i C h â n
Có một chú Thỏ sống với mẹ trong một khu rừng. Một hôm Thỏ mẹ nhờ con vào rừng hái nấm.
Đây là lần đầu tiên chú đi vào rừng. Thỏ mẹ dặn: con đi đi, nếu lạc đường con hãy lắng nghe đôi chân và đôi mắt của mình. Thỏ con chào mẹ ra đi. Nó đi dọc theo con đường mòn, được một lúc thì gặp một cái ngã ba, Thỏ không biết nên rẽ lối nào, nó chợt nhớ lời mẹ dặn Thỏ im lặng lắng nghe, quả nhiên đôi chân cất tiếng: đi tiếp con đường này đi, cỏ mượt và êm lắm nhưng mắt phản đối ta nên đi quẹo thì hay hơn vì đi tiếp e sẽ gặp lũ sói.
Thỏ nghe theo lời mắt quẹo qua con đường đầy bụi gai và đá sỏi. Vào được chỗ hái nấm, nấm mọc đầy và Thỏ hái đầy cả giỏ. Thỏ trở về nhưng được một đỗi thì nó không tìm được đường về nữa. Chân nói: để tôi chỉ cho thế là chân men theo đường cũ về nhà.
Về gần tới bỗng phía trước có một con Sói nó đang ngửi mùi dưới đất, chắc nó phát hiện ra Thỏ. Thỏ lo sợ không biết làm sao thì mắt bảo phải đi đường vòng nhưng anh Chân phải chạy thật nhanh. Thế là Thỏ ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Về được nhà Thỏ mẹ mừng rỡ, càng mừng hơn khi Thỏ thuật lại câu chuyện. Thỏ mẹ nói : từ nay con phải biết quí đôi chân và đôi mắt của mình.
(ST)