SỰ TÍCH QUẢ DƯA ĐỎ
1. Vào đời Hùng Vương, một vùng quê cách xa kinh đô Phong Châu, có một cậu bé mồ côi, thường theo người lớn đi săn bắn và đánh cá.
Năm tám tuổi, cậu bé được lên kinh đô và gặp vua Hùng.
Thấy cậu bé thông minh, nhà vua nhận làm con nuôi và đặt tên là Mai An Tiêm.
2. Lớn lên, Mai An Tiêm rất khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc.
Vua Hùng cưới vợ cho An Tiêm và cho cả hai vợ chồng đi phá rừng, làm rẫy trồng trọt.
Chỉ ít lâu sau, An Tiêm đã dựng được nhà cửa và gặt được nhiều thóc lúa chứa đầy kho.
3. Thấy thế, bọn người ganh tị tâu với vua Hùng:
"An Tiêm coi thường ơn Vua. Hắn cho rằng của cải làm ra đều là nhờ ơn Trời và tài sức của hai vợ chồng hắn với các con".
Vua Hùng nghe tâu giận lắm, không cần tìm hiểu hư, thực ra sao!
4. Nhà Vua truyền lệnh đầy gia đình An Tiêm ra một hòn đảo hoang vắng ở biển Ðông.
Ngoài lương khô đủ ăn trong vài tháng, không được mang theo gì hết xem còn nhờ Trời vào đâu.
Thế là cả gia đình An Tiêm lênh đênh ở giữa biển khơi.
5. Cuối cùng, thuyền tới một hòn đảo hoang đầy cát trắng.
Ngoài ít lương khô, không có một con dao hoặc một hột giống gì nữa. Vợ An Tiêm khóc.
Chàng dỗ vợ: "Chúng ta là người có khối óc và hai bàn tay thì gian nan, vất vả mấy cũng vượt qua được!"
1. Vào đời Hùng Vương, một vùng quê cách xa kinh đô Phong Châu, có một cậu bé mồ côi, thường theo người lớn đi săn bắn và đánh cá.
Năm tám tuổi, cậu bé được lên kinh đô và gặp vua Hùng.
Thấy cậu bé thông minh, nhà vua nhận làm con nuôi và đặt tên là Mai An Tiêm.
2. Lớn lên, Mai An Tiêm rất khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc.
Vua Hùng cưới vợ cho An Tiêm và cho cả hai vợ chồng đi phá rừng, làm rẫy trồng trọt.
Chỉ ít lâu sau, An Tiêm đã dựng được nhà cửa và gặt được nhiều thóc lúa chứa đầy kho.
3. Thấy thế, bọn người ganh tị tâu với vua Hùng:
"An Tiêm coi thường ơn Vua. Hắn cho rằng của cải làm ra đều là nhờ ơn Trời và tài sức của hai vợ chồng hắn với các con".
Vua Hùng nghe tâu giận lắm, không cần tìm hiểu hư, thực ra sao!
4. Nhà Vua truyền lệnh đầy gia đình An Tiêm ra một hòn đảo hoang vắng ở biển Ðông.
Ngoài lương khô đủ ăn trong vài tháng, không được mang theo gì hết xem còn nhờ Trời vào đâu.
Thế là cả gia đình An Tiêm lênh đênh ở giữa biển khơi.
5. Cuối cùng, thuyền tới một hòn đảo hoang đầy cát trắng.
Ngoài ít lương khô, không có một con dao hoặc một hột giống gì nữa. Vợ An Tiêm khóc.
Chàng dỗ vợ: "Chúng ta là người có khối óc và hai bàn tay thì gian nan, vất vả mấy cũng vượt qua được!"
Comment