BÁC SĨ CHUỘT CỐNG
NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
ĐĂNG TRÊN BÁO NHI ĐỒNG
SỐ XUÂN 2008
NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
ĐĂNG TRÊN BÁO NHI ĐỒNG
SỐ XUÂN 2008
Sau khi tốt nghiệp đại học Y, bác sĩ chuột cống được phân về phòng khám đa khoa của xóm Hoa. Nghe tin vui này, cư dân xóm Hoa mừng rỡ lắm, vì lâu rồi quanh đây chẳng có vị bác sĩ nào đến khám bệnh cả. Nay chúng có một bác sĩ – dù là bác sĩ chuột cống – chúng vẫn cảm thấy phấn khởi vô cùng…
Nhìn lũ vịt mái xúm lại bàn tán xôn xao về bác sĩ chuột cống, gà trống ngứa mắt bèn phang cho một câu:
-Chuột cống ở dơ như quạ, hôi như cú. Hắn mà bác sĩ cái gì?
Lũ vịt mái giành nhau trả lời:
-Hổng dám ở dơ đâu. Chuột cống bảnh trai và sạch sẽ như một bác sĩ thứ thiệt. Hai bàn chân không dính đất. Hai bàn tay được cắt móng gọn gàng. Chứ ai như anh? Nhìn móng chân anh kìa. Anh mới đúng là kẻ ở dơ đấy.
Gà trống tự ái khi nghe lũ vịt mái chê nó ở dơ. Nó nhảy phốc lên hàng rào, nghiêng đầu nghiêng cổ săm soi lại tám móng chân. Tất cả đều nhọn hoắc và sạch sẽ. Không hề có vấn đề gì. Hài lòng với bản thân, nó dang cánh đập phành phạch và cất tiếng gáy to.
Khuya hôm đó gà trống bị đau bụng. Chẳng hiểu trong ngày nó bới đất ăn phải thứ gì mà nửa đêm bụng nó quặn thắt như bị cào xé bên trong. Nó không thể ngủ tiếp được, quỵ người trên đống rơm mà rên rỉ một mình.
Từ trong bóng tối, cóc khô nhảy tới gần, mở trố cặp mắt lồi nhìn gà trống, cất giọng ồm ồm hỏi han:
-Sao bạn không ngủ? Bị gì mà rên rỉ nghe ghê vậy?
Gà trống thều thào trả lời:
-Bị đau bụng.
-Đau lắm à?
-Ừ, đau lắm, như có con dao cắt nát bụng của tui.
-Chắc ăn không tiêu rồi. Bạn chờ đây nha. Tui có món thuốc chữa đau bụng hay lắm.
Cóc khô nhảy đi rồi nhảy lại, miệng nó ngậm một cọng cỏ còn lấm tấm sương đêm. Cóc khô nhả cọng cỏ xuống trước mặt gà trống, nói:
-Cỏ thuốc đó, nhai nuốt đi, lát nữa bạn hết đau bụng liền hà.
Nghe lời cóc khô, gà trống mổ mổ vào cọng cỏ, nhai trệu trạo rồi nuốt ực xuống. Cóc khô có vẻ hài lòng, nó không đợi gà trống nói “cảm ơn”, phóng người nhảy đi, biến mất vào trong bóng tối…
Gà trống nằm thở dốc, hết nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải. Quái, cỏ thuốc của cóc khô sao chẳng ép-phê gì hết vậy? Mà hình như bụng nó càng lúc càng đau hơn! Chắc là nó sắp chết rồi! Sợ quá, gà trống khóc hu-hu, nước mắt nước mũi tèm lem ướt đẫm cả mớ rơm thơm.
Từ trong bóng tối, một con rắn mối uốn éo bò tới gần, giương cặp mắt ti hí nhìn gà trống, lưỡi nó thè ra rụt vào bảy lần trước khi nói:
-Chào bạn gà trống. Sao không ngủ mà khóc lóc om sòm vậy?
-Tui sắp chết rồi… Huhu…
-Ủa, ngày mai có đám giỗ hả? Tui đâu có nghe ai nói gì về đám giỗ đâu?
-Hổng phải. Tụi bị đau bụng. Tui sắp chết rồi.
Rắn mối thở phì một tiếng, gõ gõ những móng chân trên nền đất ra vẻ suy nghĩ lắm, cuối cùng nó nói:
-Nhớ rồi! Tui có món thuốc chữa đau bụng rất hay! Chờ chút nha!
Rắn mối lẫn vào bóng tối, giây lát sau nó xuất hiện lại với một miếng vỏ cây to nằm trong miệng. Nó nhả vỏ cây ra, nhổ phì phì rồi nói:
-Vỏ cây thuốc đó, nhai nuốt đi, lát nữa bạn hết đau bụng liền hà.
Nghe lời rắn mối, gà trống mổ mổ vào miếng vỏ cây, nhai trệu trạo rồi nuốt ực xuống. Rắn mối có vẻ hài lòng, nó không đợi gà trống nói “cảm ơn”, đập nhẹ chiếc đuôi, uốn éo bò đi rồi biến mất vào trong bóng tối…
Sáng hôm sau, gà trống dậy trễ, cất tiếng gáy không nổi vì cơn đau bụng hành hạ nó suốt đêm. Mặt nó xanh mét. Hai mắt nó trũng sâu. Hai chân nó đứng không vững, cứ run lên từng hồi. Lũ gà mái kêu thét khi nhìn thấy bộ dạng thảm não của gà trống. Chúng bắt gà trống phải đến phòng khám đa khoa cho bác sĩ chuột cống khám bệnh. Từ chối không được, gà trống đành phải lết bộ tới đó…
Hóa ra bác sĩ chuột cống hoàn toàn chẳng giống những gì gà trống nghĩ. Cặp kính cận trên sống mũi làm khuôn mặt chuột cống trí thức hẳn. Chiếc áo blouse trắng bóc và sạch sẽ đến kinh ngạc. Móng chân móng tay được cắt tỉa gọn gàng và được rửa bằng cồn. Trước mặt gà trống là hình ảnh của một bác sĩ chuột cống nghiêm chỉnh và đáng tin cậy.
Chuột cống nhìn gà trống, ân cần hỏi:
-Sao? Anh bị gì vậy?
Tự nhiên gà trống cảm thấy yếu đuối trước chuột cống, nó kể lể về cơn đau bụng, về cọng cỏ thuốc, về vỏ cây thuốc… cho chuột cống nghe. Chuột cống ghi toa thuốc cho nó, dặn nó phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ được ăn trùn còn khỏe mạnh, chớ có ăn trùn đã bị nhiễm bệnh, và khi bệnh thì nên đến gặp bác sĩ ngay…
Gà trống gật đầu “vâng, dạ” lia lịa. Cầm cái toa đến gặp cô y tá bồ câu để lấy thuốc, nó nói với cô ấy:
-Bác sĩ chuột cống chữa bệnh giỏi quá. Vậy là xóm Hoa đỡ khổ rồi.
Cô y tá bồ câu mỉm cười với gà trống. Nó mỉm cười lại, tự nhiên thấy bụng không còn quặn đau nữa.