Bây giờ đã là cuối thu.Tiết trời trở nên lành lạnh và khô.Tôi khoác chiếc áo len mỏng rồi bước ra ngoài đường.Khung cảnh thật là đẹp,vẻ đẹp có cái gì đó mới mẻ lạ lùng.Một màn sương mỏng nhẹ nhàng đậu trên từng nếp nhà.Mọi vật đều mờ ảo dịu êm.Hơi sương ẩm ướt của buổi sáng sớm vấn vương trong gió.Bỗng từ đâu,một mùi hương ngọt ngào, ấm áp lôi cuốn bước chân tôi.Vừa tha thiết vừa như dỗi hờn.Tôi nhắm mắt lại bước đi không gợn chút suy nghĩ gì với cảm giác tôi đang gần mùi hương ấy ơn.Tôi ngước lên, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xíu trước mắt...
Đó chính là những kỷ niệm đầu tiên của tôi với hoa sữa.Và có lẽ, từ lúc đó tình yêu hoa sữa đã dạt dào chảy trong huyết quản tôi.
Cây hoa sữa có hoa thật là đặc biệt.Những bông hoa nhỏ nhắn mà có sức hút kì diệu.Tôi cũng yêu nhất chúng.Nhiều người chỉ yêu hoa sữa một cách dễ dãi mà không hề để ý đến nó.Hoa sữa rất đẹp.Bông hoa nhỏ tí xíu,hình ngôi sao.Màu sắc của nó thì thật là đặc biệt.Một màu chẳng thể gọi tên được.Có lẽ là màu xanh của lá pha với một chút sữa ngọt lịm.Hoa sữa chỉ nở vào cuối thu,khi bà chúa mùa đông đang đến.Lúc đó,mùi hương mới thật tuyệt vời.Bạn thử tưởng tượng xem.Vào một đêm trời lạnh,bốn bề vắng lặng,bạn mở cửa sổ ra và bỗng nhiên thấy một mùi hương thật lạ.Nó như đang gọi mời ta lại gần nhưng lại muốn tránh xa ta.Nó khiến ta vương vấn nhưng lại không thể lại gần.Khi hoa tàn,mùi hương ấy biến mất khiến ta nhớ da diết.Có những lúc,khi đang suy nghĩ vẩn vơ,tôi chợt nghĩ đến hoa sữa mà thấy thật là lạ.Bông hoa có vẻ đẹp thật giản dị,mộc mạc vậy mà hương thơm lại rất nồng nàn,ngọt ngào.Hoa sữa được không ít người yêu quý nhưng có lẽ,mọi người nhớ nó nhiều hơn cả hoa hồng-loài hoa dường như luôn ở trong tâm trí của bất kì ai.Ấy là vì nó chỉ nở vào một thời gian ngắn.Nếu giữa mùa hè nóng bức mà hoa sữa lại nở thì thật là chán.Mùi hương của nó sẽ khiến cái nóng đáng yêu của mùa hè trở nên rất khó chịu.Nhưng vào tiết trời lành lạnh nó lại khiến cho ta cảm thấy ấm áp.Chính vì thế mà khi hoa sữa tàn,điều mà nó gửi lại trong trái tim ta là nỗi nhớ nhung da diết.
Tôi yêu cây hoa sữa cũng vì thật nhiều lí do khác.Cái dáng cây quen thuộc nhưng không thể lẫn vào đâu.Bạn nhớ lại những bức tranh vẽ cây hồi bé và đứng ngắm cây hoa sữa.Chợt nhận ra một sự giống nhau kì lạ đúng không?Vì thế mà lần đầu tiên ngắm cây hoa sữa,tôi đã cảm thấy một điều gì đó quen thuộc.Vào mùa thu,mọi cây khác cứ thi nhau rụng lá,những chiếc lá vàng vô tình rơi đầy trên các con đường,bác lao công sáng nào cũng phải dậy sớm trong cái lạnh để quét lá,vậy mà hoa sữa lại không thế.Nếu không để ý thì ta không thể biết được rằng hoa sữa rụng lá rất ít.Phải chăng bởi sức sống vẫn đang âm ỉ, phải chăng nhựa vẫn đang chảy dạt dào?Hay phải chăng cây hoa sữa là loài cây dũng cảm,mạnh mẽ và có tình có nghĩa.Tôi cũng rất yêu quả của chúng.Sau khi hoa đã tàn và rụng,tôi thường cảm thấy thật buồn.Nhưng ít lâu sau,khi quả của chúng đã khô.Tôi lại được hưởng một niềm vui mới.Vì quả khô là lúc hạt bắt đầu khô.Hạt của chúng cũng gần giống hạt bồ công anh.Thế nên lũ trẻ con chúng tôi rất thích thổi tung chúng lên rồi ước một điều gì đó và nghĩ rằng hạt đó sẽ lớn lên và điều ước của mình sẽ thành hiện thực.Dường như mỗi phần của cây hoa sữa đều có những điều thú vị mà tôi yêu thích.
Nếu có ai hỏi tôi khi được sinh ra một lần nữa,tôi muốn trở thành thứ gì?Tôi sẽ trả lời ngay không ngại ngần:Tôi muốn mình là một cây hoa sữa-một loài cây mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mùi hương lại rất nồng ấm,và điều đặc biệt hơn cả có lẽ bởi cây luôn xanh tốt trong mùa đông lạnh giá.Gửi trong gió mùi hương hoa sữa,gửi cho tất cả một hy vọng của tôi.
Đó chính là những kỷ niệm đầu tiên của tôi với hoa sữa.Và có lẽ, từ lúc đó tình yêu hoa sữa đã dạt dào chảy trong huyết quản tôi.
Cây hoa sữa có hoa thật là đặc biệt.Những bông hoa nhỏ nhắn mà có sức hút kì diệu.Tôi cũng yêu nhất chúng.Nhiều người chỉ yêu hoa sữa một cách dễ dãi mà không hề để ý đến nó.Hoa sữa rất đẹp.Bông hoa nhỏ tí xíu,hình ngôi sao.Màu sắc của nó thì thật là đặc biệt.Một màu chẳng thể gọi tên được.Có lẽ là màu xanh của lá pha với một chút sữa ngọt lịm.Hoa sữa chỉ nở vào cuối thu,khi bà chúa mùa đông đang đến.Lúc đó,mùi hương mới thật tuyệt vời.Bạn thử tưởng tượng xem.Vào một đêm trời lạnh,bốn bề vắng lặng,bạn mở cửa sổ ra và bỗng nhiên thấy một mùi hương thật lạ.Nó như đang gọi mời ta lại gần nhưng lại muốn tránh xa ta.Nó khiến ta vương vấn nhưng lại không thể lại gần.Khi hoa tàn,mùi hương ấy biến mất khiến ta nhớ da diết.Có những lúc,khi đang suy nghĩ vẩn vơ,tôi chợt nghĩ đến hoa sữa mà thấy thật là lạ.Bông hoa có vẻ đẹp thật giản dị,mộc mạc vậy mà hương thơm lại rất nồng nàn,ngọt ngào.Hoa sữa được không ít người yêu quý nhưng có lẽ,mọi người nhớ nó nhiều hơn cả hoa hồng-loài hoa dường như luôn ở trong tâm trí của bất kì ai.Ấy là vì nó chỉ nở vào một thời gian ngắn.Nếu giữa mùa hè nóng bức mà hoa sữa lại nở thì thật là chán.Mùi hương của nó sẽ khiến cái nóng đáng yêu của mùa hè trở nên rất khó chịu.Nhưng vào tiết trời lành lạnh nó lại khiến cho ta cảm thấy ấm áp.Chính vì thế mà khi hoa sữa tàn,điều mà nó gửi lại trong trái tim ta là nỗi nhớ nhung da diết.
Tôi yêu cây hoa sữa cũng vì thật nhiều lí do khác.Cái dáng cây quen thuộc nhưng không thể lẫn vào đâu.Bạn nhớ lại những bức tranh vẽ cây hồi bé và đứng ngắm cây hoa sữa.Chợt nhận ra một sự giống nhau kì lạ đúng không?Vì thế mà lần đầu tiên ngắm cây hoa sữa,tôi đã cảm thấy một điều gì đó quen thuộc.Vào mùa thu,mọi cây khác cứ thi nhau rụng lá,những chiếc lá vàng vô tình rơi đầy trên các con đường,bác lao công sáng nào cũng phải dậy sớm trong cái lạnh để quét lá,vậy mà hoa sữa lại không thế.Nếu không để ý thì ta không thể biết được rằng hoa sữa rụng lá rất ít.Phải chăng bởi sức sống vẫn đang âm ỉ, phải chăng nhựa vẫn đang chảy dạt dào?Hay phải chăng cây hoa sữa là loài cây dũng cảm,mạnh mẽ và có tình có nghĩa.Tôi cũng rất yêu quả của chúng.Sau khi hoa đã tàn và rụng,tôi thường cảm thấy thật buồn.Nhưng ít lâu sau,khi quả của chúng đã khô.Tôi lại được hưởng một niềm vui mới.Vì quả khô là lúc hạt bắt đầu khô.Hạt của chúng cũng gần giống hạt bồ công anh.Thế nên lũ trẻ con chúng tôi rất thích thổi tung chúng lên rồi ước một điều gì đó và nghĩ rằng hạt đó sẽ lớn lên và điều ước của mình sẽ thành hiện thực.Dường như mỗi phần của cây hoa sữa đều có những điều thú vị mà tôi yêu thích.
Nếu có ai hỏi tôi khi được sinh ra một lần nữa,tôi muốn trở thành thứ gì?Tôi sẽ trả lời ngay không ngại ngần:Tôi muốn mình là một cây hoa sữa-một loài cây mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mùi hương lại rất nồng ấm,và điều đặc biệt hơn cả có lẽ bởi cây luôn xanh tốt trong mùa đông lạnh giá.Gửi trong gió mùi hương hoa sữa,gửi cho tất cả một hy vọng của tôi.