T.Trang
Cây dạ lan bé nhỏ ở một góc vườn từ lâu vẫn chơi thân với khóm cúc vàng, đám bông mười giờ, bụi ngâu mọc chụm đầu vào cây bùm xụm. Khoảng sân với lũ hoa kiểng “thiếu nhi”, là thế giới thân thuộc của dạ lan từ hôm nó được mang trong chiếc chậu nhỏ từ chợ tết về. Cô chủ nhỏ muốn khu vườn ngoài hoa lá xanh tươi, khoe sắc màu rực rỡ, còn phải tràn ngập mùi hương nên chăm sóc dạ lan thật kỹ. Từ chiếc chậu đan bằng lá nơi dạ lan được ươm trồng từ khi được tách khỏi thân mẹ, cô đã đặt nó vào một mô đất tơi xốp với đủ chất dinh dưỡng đã được chuẩn bị sẵn, ngày ngày ra sức chăm, tưới. Chẳng bao lâu, cành nhánh gầy gò của dạ lan đã trở nên xanh um tươi tốt. Thế giới của dạ lan là khoảng sân thân thuộc có lối đi trải sỏi dẫn đến bể nước ở cuối vườn và nó sống hòa đồng với đám hoa kiểng trong vườn với tình cảm bạn bè ngây thơ, trong sáng… cho đến một hôm… Khi những cành nhánh mượt mà của dạ lan bắt đầu vượt khỏi bờ rào, nó bỗng phát hiện ra chỉ cách một bức tường thôi, bên ngoài là một thế giới bao la rộng mở. Cái thế giới lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại vui nhộn, tiếng xe cộ tiếng chân xê dịch, tiếng nói cười ồn ào, thật trái với sự tĩnh lặng trong khu vườn nầy. Tò mò, nó hay kiểng chân nhìn ra ngoài rồi kể cho đám mười giờ lúc nào cũng la đà dưới cỏ, bọn nở ngày chỉ dập dềnh khỏi mặt đất một chút, quang cảnh bên ngoài, khiến bọn nầy phải tròn xoe mắt lắng nghe. Rồi một lần cố vươn những chiếc mắt lá qua khỏi bờ tường để ngắm nhìn nhịp sống náo động bên ngoài nó bỗng nhận ra rất gần bên nó, phía bên kia bờ tường, một anh chàng cây me trùm bóng mát xuống mặt đường. Cây me đứng đấy từ bao giờ mà dạ lan không hay không biết. Ngay cả bấy lâu nay vẫn nấp dưới bóng râm của anh chàng ấy những trưa nồn mà nó cũng chẳng nhận ra. Nó len lén nhìn cây me với tất cả vẻ tò mò thích thú, và bỗng nhận ra anh chàng đang chìm sâu vào giấc ngủ. Những chiếc lá khép lại trên vầng trán hằn nét suy tư, cái dáng cao gầy của cây me toát lên vẻ lôi cuốn khiến trái tim thơ dại của dạ lan thoáng rung động. Bây giờ, trong mắt nó chỉ còn duy nhất anh chàng me trong cái thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Nó hỏi thăm bọn phù du, bọn bướm đêm và biết thêm chàng là thi sĩ. Đã bao lâu nay chàng đứng đấy làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của đường phố, của cuộc sống diễn ra hàng ngày. Chàng trải lòng mình qua những chiếc lá bay bay. Những chiếc lá làm xao động tâm hồn mọi người khi ngắm nhìn. Rồi biết bao chàng trai cô gái đã tìm đến dưới vòm lá thơ mộng của chàng để trao nhau những nụ hôn, những lời tỏ tình. Chàng đã làm thơ ca ngợi tình yêu của họ và được mệnh danh là thi sĩ của đường phố, của tình yêu. Trong lòng dạ lan đầy ắp sự ngưỡng mộ. Nó rất muốn làm quen, muốn trò chuyện với anh chàng me, nhưng giữa hai người là một khoảng cách thời gian không thể nào đuổi bắt được.
Dạ lan nhờ đàn phù du (thiêu thân) chuyển lời ái mộ và muốn làm quen đến anh chàng thi sĩ me. Đàn phù du sốt sắng nhận lời, chở nỗi lòng của dạ lan trên những đôi cánh bé bỏng. Nhưng khi đêm bắt đầu rút bóng tối bao trùm của mình lên vạn vật, trước khi ngày rạng, sứ giả của tình yêu đã chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Lời tỏ tình của dạ lan không sao đến được với cây me!
Khi dạ lan nở lứa hoa đầu tiên với tất cả nỗi xôn xao của tuổi dậy thì con gái. Nó rất muốn gửi hương thơm đến anh chàng me “thay lời muốn nói” để bày tỏ nỗi lòng. Nhưng lời tỏ tình của cây dạ lan đều đi vào giấc mơ của cây me. Dạ lan bèn rải những cánh hoa trắng lên mặt đất thành dòng chữ “Em rất yêu anh!”. Nhưng sáng sớm, trước khi cây me mở choàng mắt lá, người làm vườn đã gom những dòng chữ ấy lẫn trong đám lá mục cuối vườn. Nỗi lòng của cây dạ lan vẫn không sao đến được với cây me.
Năm tháng trôi qua… những tưởng mối tình của dạ lan mãi mãi là đơn phương, vô vọng, nhưng rồi một hôm, chàng thi sĩ me bỗng nhận ra bên trong bờ tường cổ kính có cô nàng dạ lan duyên dáng mượt mà lúc nào cũng thiêm thiếp ngủ. Điều phát hiện mang lại cho chàng sự ngạc nhiên và bao niềm thú vị. Cùng với sự hiện diện của dạ lan, cái thế giới buồn tẻ, chật hẹp, và có vẻ tù túng bên trong mà chàng rất ít khi ghé mắt vào bỗng như bừng sáng, tươi trẻ và sống động hẳn lên. Chàng mãi mê ngắm nàng trong giấc ngủ, và chợt nhận ra một tình cảm mới mẻ tràn ngập tâm hồn. Lâu nay chàng vẫn để dòng cảm xúc tuôn chảy theo nhịp sống hối hả diễn ra xung quanh, và chàng làm thơ ngợi ca những vẻ đẹp bất chợt bắt gặp, những mối tình trong sáng, lãng mạn của con người, những mối tình làm cho cuộc sống trở nên thi vị, có ý nghĩa hơn. Thế nhưng chưa bao giờ chàng trải lòng với những tình cảm thật sự của chính mình, như giờ đây trước cô nàng dạ lan bé nhỏ… Trong giây phút, chàng thi sĩ của đường phố nghe lòng rộn lên một tình cảm ấm áp. Chàng rải những chiếc lá dệt thành những vần thơ nồng nàn tha thiết. Chàng nhờ chim chóc bày tỏ nỗi lòng đến dạ lan. Lũ chim sốt sắng nhận lời, nhưng sau một ngày mãi miết rong chơi, trời vừa nhá nhem tối, khi dạ lan hãy còn chưa thức dậy, lũ chim đã mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Lời tỏ tình của chàng thi sĩ me không đến được với dạ lan.
Ngày tháng trôi qua, chàng thi sĩ me đã sáng tác bao vần thơ ca ngợi vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng của dạ lan, bày tỏ lòng yêu thương say đắm của mình. Chàng rải những chiếc lá xanh um xếp thành những dòng chữ tha thiết xuống mặt đường nhựa, mong mỏi dạ lan sẽ đọc được khi nàng thức giấc dưới ánh trăng. Nhưng trăng chưa kịp lên, dạ lan chưa kịp bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thì người quét đường đã dọn sạch những lời thơ tỏ tình…
Chỉ cách một bức tường nhưng dạ lan và chàng thi sĩ me không làm sao đến được với nhau.
Một hôm, có cơn bão rớt đi qua thành phố. Mưa dai dẳng kèm với những cơn gió xoáy giật làm cây cối ngả nghiêng, nhiều cành nhánh đã gãy đổ trước cơn lốc xoáy. Ở một góc vườn cây dạ lan bé nhỏ quằn mình dưới làn mưa như quất vào mặt, những luồn gió cuồn cuộn như muốn thổi tung cành nhánh mảnh mai của dạ lan. Khi những chiếc rễ yếu ớt bắt đầu bật tung khỏi mặt đất, cơn đau xé ruột xé gan khiến dạ lan lần đầu tiên bừng tỉnh dậy giữa ban ngày. Dạ lan mở to mắt ngước nhìn lên vòm me và bắt gặp nghìn con mắt lá đăm đăm hướng về mình. Ánh mắt yêu thương và đầy lo lắng bỗng chốc như tiếp thêm sức mạnh cho dạ lan. Nó cố gắng bám chặt những chiếc rễ còn lại vào đất, giữ cho cành nhánh không bị gãy đỗ. Cùng lúc, cây me như lả ngọn sang một bên, giương cành lá xòe rộng che chắn cho dạ lan trước trước cơn bão dữ. Rồi mưa cũng tạnh, gió cũng dừng. Trước khi dạ lan lại chìm vào giấc ngủ mê mệt, nó thu hết sức lực còn lại thì thầm với cây me rằng: “Em rất yêu anh!”