Ánh đèn cảnh sát loang lóang phản chiếu xanh, đỏ bên ngòai. Còi đã ngừng hụ, chỉ còn tiếng đèn peep đều đặn...
Xưa giờ nhiều người nghĩ Giao Chi chỉ viết Tuyết Đen thôi... nhưng thật ra Tuyết Đen là sở đoản của bạn Giao Chi, còn sở trường của cây bút 8x này là kịch bản, trinh thám, hình sự, tội ác và thỉnh thoảng truyện thiếu nhi ...
Bạn có muốn đọc sáng tác mới nhất của Giao Chi? Một truyện ngắn hình sự, hồi hộp, gay cấn, bất ngờ, thông minh, dí dỏm... đang gây không ít lao xao trên chính blog của tác giả!
Mưa nhiễu giọt trên khung cửa kính. Nhập nhòe.
Ánh đèn cảnh sát loang lóang phản chiếu xanh, đỏ bên ngòai. Còi đã ngừng hụ, chỉ còn tiếng đèn peep đều đặn, tiếng bộ đàm liên lạc lao xao và bước chân công vụ đi lại dẫm xuống bãi nước đọng trước cổng bì bõm.
Ngôi nhà thụt sâu giữa hàng cây rậm, rào gỗ hoen ố. Dây chằng in chữ "hiện trường án mạng, cấm vào" loắn xoắn giăng kín tứ phía. Những đôi mắt hàng xóm lấm lét từ cửa sổ những ngôi nhà bên cạnh tò mò. Các nhân viên cảnh sát lừ đừ đi lại bên ngòai.
Lại một vụ án mạng.
Khu phố vốn yên tĩnh được một chút xôn xao.
Có tiếng xe thắng két bên ngòai. Một chiếc SUV đen trờ tới, bánh răng nghiến sâu lên bãi sình trước cửa.
"Này, này, hiện trường vụ án, không được đậu tại đây"
Viên cảnh sát đứng gần đó cau mày, một tay quơ quàng chặn lối, tay kia sóng sánh ly cà fê nóng.
"Paul Newman - tổ điều tra trọng án" Người thanh niên trẻ nhảy phốc khỏi xe, sập cánh cửa nặng, rút huy hiệu dõng dạc giới thiệu. Viên cảnh sát tránh đường, xúyt xoa vết càfê nóng tràn ra tay.
"Tình hình thế nào?" Newman hỏi.
Viên cảnh sát nhún vai, càfê vẫn nhỏ từng giọt xuống tay.
"Nạn nhân là người thuê nhà, Jennifer Leto, hai mươi bốn tuổi..." Một nhân viên khác tiến lại, tóm tắt nội vụ, nhân viên này tiếp "trước ở cùng bạn trai, nay bạn trai đã dọn ra. Người phát hiện xác là James Pisco, bốn mươi sáu tuổi, hàng xóm, nhìn thấy nạn nhân qua cửa sổ"
Viên cảnh sát thứ hai năng động hơn, nhanh chóng tóm gọn tình hình. Paul gật đầu, rảo bước trên lối vào. Sau cơn mưa, lối vào dây vết chân đầy sình đất, chủ yếu của những nhân viên điều tra đến sớm.
Paul cau mày.
Paul Newman, người thanh niên chỉ tầm hai mươi mấy, quá trẻ để ai đó nghĩ rằng chàng được điều vào tổ trọng án. Đối với Paul, tuổi tác không có nghĩa gì trong lãnh vực này khi sự năng động, óc phán đoán và sự cẩn trọng quyết định thành bại của từng vụ án.
Paul đã vào đội điều tra gần hai tháng. Tiếc cho chàng, những thành viên khác của đội trọng án không nghĩ vậy. Trong mắt họ, Paul Newman chỉ là chàng nhóc mới học việc. Tuy Newman được điều vào đội nhờ thành tích tốt nghiệp xuất sắc, nhưng đối với những người lăn lộn hiện trường hơn gần số tuổi của Paul, chàng vẫn chỉ là đứa con nít. Ở tổ điều tra trọng án gần hai tháng, những chuyện chàng được giao làm bao gồm hít bụi ở kho lưu giữ hồ sơ sắp xếp giấy tờ vụ án cũ. Một cuộc tranh cãi nảy lửa với đội trưởng đội điều tra Altus Smith và nhiều cú điện thoại kiến nghị khắp nơi, chàng mới được gọi đến hiện trường vụ án đầu tiên
hôm nay
gần 2 tiếng sau khi toàn bộ thế giới đã đổ vào hiện trường, dẫm đạp tứ phía các dấu vết khả dĩ để lại.
Paul đẩy cửa bước vào phòng khách. Đội điều tra đi lại nhan nhản khắp nơi. Gordon Stallman nhá đèn flash chụp ảnh hiện trường liên tục. Những nhân viên khác lúi húi thu lượm dấu tay, phất cọ rũ bụi lên từng góc nhà. Lão già Altus Smith trong bếp thò đầu ra nhìn.
"A, cậu đã đến! Sắp xong rồi... chuẩn bị giấy tờ cho pháp y"
Paul không đáp trả cẩn trọng bước lại gần nạn nhân.
Nạn nhân Jennifer Leto, một thiếu nữ trẻ nằm dài người trên ghế sa-lông. Ai đó trong đội điều tra đã tốt bụng lẫn ngu xuẩn phá vỡ hiện trường bằng tấm khăn che kín xác từ đầu đến chân.
Paul nheo mắt nhìn ra cửa sổ, từ đây nhìn sang ngôi nhà hàng xóm. James Pisco, người phát hiện xác chết.
Dưới chân nạn nhân một lọ thuốc chỏng trơ. Aspirin. Trống rỗng.
"Cả lọ đấy!" Gordon nhướng mày, giơ camera chụp thêm vài phát.
"Như thường lệ... hoặc tự tử hoặc án mạng..." Altustiến lại phía sau Paul, nhắc lại "chuẩn bị hồ sơ cho pháp y"
"Không cần... tự tử đấy!" Paul trả lời rõ ràng
"Ồ, xem người mới trổ tài thám tử kìa! Sao cậu có thể kết luận chóng váng như vậy" Altuschế riễu. Paul không đáp chỉ tay lên bàn sa-lông, cạnh nạn nhân. Trên bàn, cặp kính đeo mắt của nạn nhân gấp lại ngay ngắn.
"kính cận đấy... có vẻ dầy... nạn nhân không thể thấy gì nếu không đeo nó" Paul thong thả
"thì sao nào?" Altusnhún vai. Đội điều tra trong phòng ngừng tay ngẩng lên, đồng lọat dán mắt vào thằng nhóc mới vào.
"nếu có kẻ đột nhập, ép buộc nạn nhân uống thuốc, liệu nạn nhân có ngồi yên tháo kính ra xếp lại để trên bàn hay không?" Paul hỏi lại "hầu hết sự khác biệt giữa án mạng và tự sát dùng thuốc là các nạn nhân tự sát đều nằm xuống và tự tháo kính ra...."
Altuslại nhún vai "cho đến khi có chứng cứ cụ thể, không thể loại trừ khả năng án mạng ... chuẩn bị hồ sơ pháp y!" Thời gian Altus Smith ở trong đội điều tra dài gần gấp đôi số tuổi của Paul Newman, lão không dễ dàng lắng nghe.
Gordon lại nhá máy chụp cặp kính nhiều lần. Đội điều tra tiếp tục lăng xăng thu lượm hiện trường. Altusquay đi, bước ra cửa trước ánh mắt hậm hực của Paul.
"À phải rồi...." Altusđột ngột quay lại hỏi, gương mặt đăm chiêu hơi giãn ra.
"Sao cơ?" Paul chờ đợi
Xưa giờ nhiều người nghĩ Giao Chi chỉ viết Tuyết Đen thôi... nhưng thật ra Tuyết Đen là sở đoản của bạn Giao Chi, còn sở trường của cây bút 8x này là kịch bản, trinh thám, hình sự, tội ác và thỉnh thoảng truyện thiếu nhi ...
Bạn có muốn đọc sáng tác mới nhất của Giao Chi? Một truyện ngắn hình sự, hồi hộp, gay cấn, bất ngờ, thông minh, dí dỏm... đang gây không ít lao xao trên chính blog của tác giả!
Mưa nhiễu giọt trên khung cửa kính. Nhập nhòe.
Ánh đèn cảnh sát loang lóang phản chiếu xanh, đỏ bên ngòai. Còi đã ngừng hụ, chỉ còn tiếng đèn peep đều đặn, tiếng bộ đàm liên lạc lao xao và bước chân công vụ đi lại dẫm xuống bãi nước đọng trước cổng bì bõm.
Ngôi nhà thụt sâu giữa hàng cây rậm, rào gỗ hoen ố. Dây chằng in chữ "hiện trường án mạng, cấm vào" loắn xoắn giăng kín tứ phía. Những đôi mắt hàng xóm lấm lét từ cửa sổ những ngôi nhà bên cạnh tò mò. Các nhân viên cảnh sát lừ đừ đi lại bên ngòai.
Lại một vụ án mạng.
Khu phố vốn yên tĩnh được một chút xôn xao.
Có tiếng xe thắng két bên ngòai. Một chiếc SUV đen trờ tới, bánh răng nghiến sâu lên bãi sình trước cửa.
"Này, này, hiện trường vụ án, không được đậu tại đây"
Viên cảnh sát đứng gần đó cau mày, một tay quơ quàng chặn lối, tay kia sóng sánh ly cà fê nóng.
"Paul Newman - tổ điều tra trọng án" Người thanh niên trẻ nhảy phốc khỏi xe, sập cánh cửa nặng, rút huy hiệu dõng dạc giới thiệu. Viên cảnh sát tránh đường, xúyt xoa vết càfê nóng tràn ra tay.
"Tình hình thế nào?" Newman hỏi.
Viên cảnh sát nhún vai, càfê vẫn nhỏ từng giọt xuống tay.
"Nạn nhân là người thuê nhà, Jennifer Leto, hai mươi bốn tuổi..." Một nhân viên khác tiến lại, tóm tắt nội vụ, nhân viên này tiếp "trước ở cùng bạn trai, nay bạn trai đã dọn ra. Người phát hiện xác là James Pisco, bốn mươi sáu tuổi, hàng xóm, nhìn thấy nạn nhân qua cửa sổ"
Viên cảnh sát thứ hai năng động hơn, nhanh chóng tóm gọn tình hình. Paul gật đầu, rảo bước trên lối vào. Sau cơn mưa, lối vào dây vết chân đầy sình đất, chủ yếu của những nhân viên điều tra đến sớm.
Paul cau mày.
Paul Newman, người thanh niên chỉ tầm hai mươi mấy, quá trẻ để ai đó nghĩ rằng chàng được điều vào tổ trọng án. Đối với Paul, tuổi tác không có nghĩa gì trong lãnh vực này khi sự năng động, óc phán đoán và sự cẩn trọng quyết định thành bại của từng vụ án.
Paul đã vào đội điều tra gần hai tháng. Tiếc cho chàng, những thành viên khác của đội trọng án không nghĩ vậy. Trong mắt họ, Paul Newman chỉ là chàng nhóc mới học việc. Tuy Newman được điều vào đội nhờ thành tích tốt nghiệp xuất sắc, nhưng đối với những người lăn lộn hiện trường hơn gần số tuổi của Paul, chàng vẫn chỉ là đứa con nít. Ở tổ điều tra trọng án gần hai tháng, những chuyện chàng được giao làm bao gồm hít bụi ở kho lưu giữ hồ sơ sắp xếp giấy tờ vụ án cũ. Một cuộc tranh cãi nảy lửa với đội trưởng đội điều tra Altus Smith và nhiều cú điện thoại kiến nghị khắp nơi, chàng mới được gọi đến hiện trường vụ án đầu tiên
hôm nay
gần 2 tiếng sau khi toàn bộ thế giới đã đổ vào hiện trường, dẫm đạp tứ phía các dấu vết khả dĩ để lại.
Paul đẩy cửa bước vào phòng khách. Đội điều tra đi lại nhan nhản khắp nơi. Gordon Stallman nhá đèn flash chụp ảnh hiện trường liên tục. Những nhân viên khác lúi húi thu lượm dấu tay, phất cọ rũ bụi lên từng góc nhà. Lão già Altus Smith trong bếp thò đầu ra nhìn.
"A, cậu đã đến! Sắp xong rồi... chuẩn bị giấy tờ cho pháp y"
Paul không đáp trả cẩn trọng bước lại gần nạn nhân.
Nạn nhân Jennifer Leto, một thiếu nữ trẻ nằm dài người trên ghế sa-lông. Ai đó trong đội điều tra đã tốt bụng lẫn ngu xuẩn phá vỡ hiện trường bằng tấm khăn che kín xác từ đầu đến chân.
Paul nheo mắt nhìn ra cửa sổ, từ đây nhìn sang ngôi nhà hàng xóm. James Pisco, người phát hiện xác chết.
Dưới chân nạn nhân một lọ thuốc chỏng trơ. Aspirin. Trống rỗng.
"Cả lọ đấy!" Gordon nhướng mày, giơ camera chụp thêm vài phát.
"Như thường lệ... hoặc tự tử hoặc án mạng..." Altustiến lại phía sau Paul, nhắc lại "chuẩn bị hồ sơ cho pháp y"
"Không cần... tự tử đấy!" Paul trả lời rõ ràng
"Ồ, xem người mới trổ tài thám tử kìa! Sao cậu có thể kết luận chóng váng như vậy" Altuschế riễu. Paul không đáp chỉ tay lên bàn sa-lông, cạnh nạn nhân. Trên bàn, cặp kính đeo mắt của nạn nhân gấp lại ngay ngắn.
"kính cận đấy... có vẻ dầy... nạn nhân không thể thấy gì nếu không đeo nó" Paul thong thả
"thì sao nào?" Altusnhún vai. Đội điều tra trong phòng ngừng tay ngẩng lên, đồng lọat dán mắt vào thằng nhóc mới vào.
"nếu có kẻ đột nhập, ép buộc nạn nhân uống thuốc, liệu nạn nhân có ngồi yên tháo kính ra xếp lại để trên bàn hay không?" Paul hỏi lại "hầu hết sự khác biệt giữa án mạng và tự sát dùng thuốc là các nạn nhân tự sát đều nằm xuống và tự tháo kính ra...."
Altuslại nhún vai "cho đến khi có chứng cứ cụ thể, không thể loại trừ khả năng án mạng ... chuẩn bị hồ sơ pháp y!" Thời gian Altus Smith ở trong đội điều tra dài gần gấp đôi số tuổi của Paul Newman, lão không dễ dàng lắng nghe.
Gordon lại nhá máy chụp cặp kính nhiều lần. Đội điều tra tiếp tục lăng xăng thu lượm hiện trường. Altusquay đi, bước ra cửa trước ánh mắt hậm hực của Paul.
"À phải rồi...." Altusđột ngột quay lại hỏi, gương mặt đăm chiêu hơi giãn ra.
"Sao cơ?" Paul chờ đợi