Em,
Bây giờ đang là một mùa giao mùa...mùa của những lá vàng đã rụng, cây đã khô và những chồi non sắp mọc. Tôi chợt nhớ đến em và biết rằng em sẽ đến thăm tôi một ngày rất gần..
Em,
Tôi vẫn thường đợi chờ em như thế này để đếm dấu chân thời gian như một hiện hữu của dòng đời. Dòng đời vẫn trôi, tôi vẫn biết rằng khi một lần em đến là tôi có thêm những vết hằn trên trán mà người đời thường gọi là dấu vết của thời gian – vậy mà tôi vẫn đợi chờ em...tôi đợi chờ em đến trên những cánh lộc biếc, trên những nhánh mai vàng, trên những tràng pháo nổ, trên những giây phút thiêng liêng đón chào một năm mới...Em luôn là những ưu tư trong tôi, luôn để tôi phải nhìn lại đời mình, một đoạn đời đã đi qua tôi làm được những gì và đã đánh mất những gì...Quê hương tôi ở xa lắm nơi tôi ở hiện tại để mỗi khi đón em là tôi một lần lại nhớ về nơi đó, nơi có một ấu thời tung tăng vô tư, nơi có quê ngoại tôi những cánh đồng lúa hiền hòa như nụ cười của ngoại, nơi có quê nội tôi những ngọn núi hùng vĩ như một ngạo nghễ của bài hát “ Ta như nước dâng dâng tràn...”
Em,
Đón em làm tôi nhớ một đoạn đời cắp sách thật xa xưa...nơi có những “ngày xưa Hoàng Thị...”, nơi có những rung động đầu đời mà không sao tìm được một định nghĩa...viết đến đây tôi bỗng thấy mắt mình như có một làn sương thật nhẹ... làm sao cho tôi được một lần nữa đi lại con đường ngập đầy kỷ niệm tuổi học trò... hả em ...Vẫn biết rằng đời luôn là một bắt buộc phải bước tới nhưng sao tôi vẫn cứ muốn được một lần bước lui dù chỉ là thật nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng để được nhìn em một cách hồn nhiên, thơ mộng như ngày nao...mắt trong suốt những hình ảnh bạn bè, nụ cười ngọt ngào đơn sơ như những tà áo trắng...
Em,
Ngày xưa nơi quê hương, tôi thường đón em với một chút gió bấc, với một chút nằng vàng, với một chút xôn xao thật ngọt ngào của những ngày đầu năm mới...Bây giờ, nơi đây, với số tuổi đời không còn trẻ nữa, tôi đón em với cái lạnh nơi xứ người, với những trăn trở, hoài vọng về quá khứ...Em, xin hãy đến với tôi và nhân loại thật hiền hòa, xin hãy thắp sáng những ngọn lửa yêu thương, bác ái trên địa cầu, xin hãy đem an lành về cho tất cả...trong đó có anh, có chị, có bạn bè của tôi ... Xin tất cả hãy cùng với tôi đón EM ...vì em chính là mùa XUÂN ...
Dấu ái ,
Hồ Thị Bích Ngọc
Comment