Từ trong Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn bước ra, Bình cầm trên tay giấy phép ba ngày vừa đi về đại đội vừa bâng khuâng không biết sẽ làm gì với ba ngày này. Sau ba tháng hành quân trong mật khu Long Nguyên, đơn vị anh được về nghĩ dưỡng quân tại hậu cứ Lai Khê. Cũng nhờ lập được nhiều chiến công trong trận hành quân nên cả đại đội anh được ba ngày phép. Với chỉ ba ngày mà về thăm nhà mãi tận Châu Đốc thì không đũ, còn nếu về Sài Gòn thì làm gì hơn ngoài đi nhậu say mèm, xong ngủ bờ ngủ bụi trong mấy cái động đĩ, có vui sướng gì đâu. Mấy con mụ tú bà bên Gò Vấp mà thấy Bình về thì sợ như sợ thần chết đến rước, muốn gì cũng có, muốn em nào cũng được. Chẵng qua là mấy thằng du đãng trong xóm là lính của Bình ngày xưa, bị thương nên giải ngũ về đóng đô khu nầy.
Sau cùng anh cũng quyết định về Sài Gòn, còn chổ nào nửa mà đi. Thằng Hậu đã tữ trận tháng trước, chính anh lên lấy xác nó. Nhà nó ở Dakao, thôi ghé thăm Ba Mẹ nó một chút rồi lang thang cho quên đời lính. Những lần trước, mỗi lần về phép, Bình và Hậu đều về Dakao ở nhà của nó, bây giờ thì hết chổ đi. Chiếc xe đò từ Bình Dương bỏ anh xuống ngã tư Đinh Tiên Hoàng, ghé ngang chợ mua vài món trái cây làm quà cho Ba Mẹ Hậu, Bình rảo bước đi ngược về đường Tự Đức. Căn nhà xinh xắn màu xanh hiện ra trước mắt Bình, anh nhần nhừ, không dám vào sợ gợi lại lòng thương con của Ba Mẹ Hậu. Sau cùng rồi anh cũng nhấn chuông, cô em út Hậu chạy ra thấy Bình.
-Ba Mẹ ơi! Anh Bình về nè!
Xong Cô quay sang nó với Bình:
-Mau vào nhà đi anh, Ba Mẹ đang ngồi nhắc anh đó.
-Dạ con chào hai bác, con về bất ngờ quá nên không có gì nhiều, chỉ có ít trái cây con xin gởi biếu hai bác.
Mẹ của Hậu vừa rưng rưng nước mắt, vừa cầm tay Bình không nói một lời. Ba của Hậu nhỏ nhẹ bảo:
-Con về thăm hai bác là quí lắm rồi, còn mua sắm chi cho tốn kém, lương lính của con đâu có bao nhiêu.
-Dạ thưa bác, ba tháng trong rừng con không có chổ tiêu tiền nên con còn nhiều lắm, bác đừng ngại.
Mẹ của Hậu lúc này mới tỉnh táo nó:
-Hai bác mới nhắc về con đó, hai bác đang lo không biết con ra sao. Thôi thì số thằng Hậu nó ngắn ngủi, còn con là bạn thân của nó từ hồi còn trong trường Bách Khoa, hai bác lúc nào cũng thương nhớ con như thằng Hậu vậy.
-Dạ con cảm ơn hai bác dành cho con tình thương đậm đà như vậy.
-Thôi con đi tắm rửa, nghĩ ngơi đi, chiều nay ở đây ăn cơm với hai bác.
-Dạ con không muốn làm phiền hai bác, vã lạ con còn một vài chổ phải đi. Xin phép hai bác cho con đốt nén hương lên bàn thờ của Hậu.
Hai ông bà dẩn Bình lên lầu, căn phòng của Hậu ngày xưa, mà cũng là nơi hai thằng từng nằm ngũ sau những cơn say mèm. Bàn thờ nó được dặt ngay giữa phòng, quay ra cửa chính. Bình lúi cúi thấp nhang, vừa lẩm bẩm:
-Hậu ơi! Tao về thăm mầy hôm nay, không biết lần tới có còn sống sót về thăm mầy nửa hay không. Thôi thì tao cầu xin hương hồn mầy sớm về cỏi Phật. Mầy có sống linh thác thiêng phó hộ cho tao qua cuộc chiến nầy. Trong bốn đứa mình khi rời trường Phú Thọ, mầy đã ra đi, thằng Phước cụt mất hai chân, thằng Sang mất tích, chỉ còn lại tao ở lại chịu đựng cảnh chiến tranh tương tàn nầy.
Quay sang Ba Mẹ Hậu, Bình xin phép từ giã để tránh những giọt nước mắt anh sắp khóc cho Hậu. Những giọt nước mắt đã không có thì giờ nhỏ xuống từ ngày lên lấy xác thằng Hậu khi bom đạn mù trời. Hôm nay khi trở lại thành phố, những trống vắng chợt ùn về chiếm lấy linh hồn anh đã đánh mất trong chiến tranh.
New York
Mùa Đông 2007
Sau cùng anh cũng quyết định về Sài Gòn, còn chổ nào nửa mà đi. Thằng Hậu đã tữ trận tháng trước, chính anh lên lấy xác nó. Nhà nó ở Dakao, thôi ghé thăm Ba Mẹ nó một chút rồi lang thang cho quên đời lính. Những lần trước, mỗi lần về phép, Bình và Hậu đều về Dakao ở nhà của nó, bây giờ thì hết chổ đi. Chiếc xe đò từ Bình Dương bỏ anh xuống ngã tư Đinh Tiên Hoàng, ghé ngang chợ mua vài món trái cây làm quà cho Ba Mẹ Hậu, Bình rảo bước đi ngược về đường Tự Đức. Căn nhà xinh xắn màu xanh hiện ra trước mắt Bình, anh nhần nhừ, không dám vào sợ gợi lại lòng thương con của Ba Mẹ Hậu. Sau cùng rồi anh cũng nhấn chuông, cô em út Hậu chạy ra thấy Bình.
-Ba Mẹ ơi! Anh Bình về nè!
Xong Cô quay sang nó với Bình:
-Mau vào nhà đi anh, Ba Mẹ đang ngồi nhắc anh đó.
-Dạ con chào hai bác, con về bất ngờ quá nên không có gì nhiều, chỉ có ít trái cây con xin gởi biếu hai bác.
Mẹ của Hậu vừa rưng rưng nước mắt, vừa cầm tay Bình không nói một lời. Ba của Hậu nhỏ nhẹ bảo:
-Con về thăm hai bác là quí lắm rồi, còn mua sắm chi cho tốn kém, lương lính của con đâu có bao nhiêu.
-Dạ thưa bác, ba tháng trong rừng con không có chổ tiêu tiền nên con còn nhiều lắm, bác đừng ngại.
Mẹ của Hậu lúc này mới tỉnh táo nó:
-Hai bác mới nhắc về con đó, hai bác đang lo không biết con ra sao. Thôi thì số thằng Hậu nó ngắn ngủi, còn con là bạn thân của nó từ hồi còn trong trường Bách Khoa, hai bác lúc nào cũng thương nhớ con như thằng Hậu vậy.
-Dạ con cảm ơn hai bác dành cho con tình thương đậm đà như vậy.
-Thôi con đi tắm rửa, nghĩ ngơi đi, chiều nay ở đây ăn cơm với hai bác.
-Dạ con không muốn làm phiền hai bác, vã lạ con còn một vài chổ phải đi. Xin phép hai bác cho con đốt nén hương lên bàn thờ của Hậu.
Hai ông bà dẩn Bình lên lầu, căn phòng của Hậu ngày xưa, mà cũng là nơi hai thằng từng nằm ngũ sau những cơn say mèm. Bàn thờ nó được dặt ngay giữa phòng, quay ra cửa chính. Bình lúi cúi thấp nhang, vừa lẩm bẩm:
-Hậu ơi! Tao về thăm mầy hôm nay, không biết lần tới có còn sống sót về thăm mầy nửa hay không. Thôi thì tao cầu xin hương hồn mầy sớm về cỏi Phật. Mầy có sống linh thác thiêng phó hộ cho tao qua cuộc chiến nầy. Trong bốn đứa mình khi rời trường Phú Thọ, mầy đã ra đi, thằng Phước cụt mất hai chân, thằng Sang mất tích, chỉ còn lại tao ở lại chịu đựng cảnh chiến tranh tương tàn nầy.
Quay sang Ba Mẹ Hậu, Bình xin phép từ giã để tránh những giọt nước mắt anh sắp khóc cho Hậu. Những giọt nước mắt đã không có thì giờ nhỏ xuống từ ngày lên lấy xác thằng Hậu khi bom đạn mù trời. Hôm nay khi trở lại thành phố, những trống vắng chợt ùn về chiếm lấy linh hồn anh đã đánh mất trong chiến tranh.
New York
Mùa Đông 2007
Comment