Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Lá PhOnG Và Em

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lá PhOnG Và Em

    Anh đến thăm Em vào một ngày đầu thu, khi trên cành đầy những chiếc lá màu cam, đỏ, vàng…Và dưới những thảm cỏ cũng lao xao, vương vãi những lá vàng khô.


    Anh đến Québec lần đầu tiên với bao ước mơ, hoài niệm … và còn biết bao mong chờ … Anh đã vượt qua quãng đường dài dằng dặc đến thăm Em, có bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc…tất cả tan biến khi được bên Em, nhìn trong mắt Em long lanh rạng ngời hạnh phúc … với Anh đó là tất cả những gì mà Anh hằng mong đợi…

    Nơi sân sân ga ấy Em vui tươi đón Anh rạng rỡ một tình yêu hạnh phúc …vẹn tròn nụ cười trên môi Em, niềm vui chứa chan lấp lánh trong đôi mắt Em…Anh mãn nguyện, cảm nhận một hạnh phúc hơn bao giờ hết …

    Thong dong dạo cùng Em trên những con phố nơi Em ở, hai hàng cây phong sum xuê, tay trong tay, nghiêng đầu lắc nhẹ mái tóc dài xõa phủ bờ vai Em, Em thì thầm hỏi nhỏ:

    - Anh ơi! Chỉ có ở đây mới có cây phong, còn có ở đâu khác Anh tìm thấy hông?

    Bất chợt một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá đủ màu sắc chao nghiêng vương vãi xuống đường. Em nghiêng tay đón một chiếc lá đo đỏ, nhỏ nhắn, xinh xắn…Em đặt nhẹ vào tay Anh khẽ nói:

    - Tặng Anh đó, tình người con gái Québec … Anh yêu không?

    Lá phong nhỏ nhoi, mỏng manh …nhưng lãng mạn, sâu lắng. Lá phong đơn sơ, mộc mạc không lộng lẫy, rực rỡ như những loài hoa, không tỏa hương thơm quyến rũ…nhưng nó ấp ủ đủ một chữ tình. Hơn hết nó là loại cây đặc biệt của nơi em đang sống, đó là loại lá đẹp, mang chút kiêu sa, đã không ngại vượt qua những mùa đông khắt nghiệt nơi này.

    Nhưng mọi chuyện đã chẳng đơn giản như mình tưởng, thời gian mình quen nhau, yêu nhau không quá dài với thời gian nhưng đã quá sâu lắng trong tâm tưởng. Anh đủ hiểu tình Em dành cho Anh, trong ánh mắt đó, nụ cười đó…là tất cả tình Em. Anh biết đã từ lâu vì tình Em dành cho Anh quá lớn, Em đã và đang cố vượt lên tất cả những không gian địa lý xa xăm, quãng thời gian dài vời vợi mong chờ .. và hơn hết là sự ngăn cấm của gia đình Em.

    Và rồi Anh cũng biết, gia đình Em luôn luôn "môn đăng hộ đối"… Em có trình độ, thành đạt.... còn Anh chỉ là công nhân nhà máy, không địa vị, danh vọng … và gia đình Em người Nam, còn Anh con trai Bắc.

    Những ngày bên Em tuy ngắn ngủi nhưng đầy những hạnh phúc dấu yêu. Còn vài ngày nữa chuẩn bị chia tay, Anh quay về nơi xa xôi ấy tiếp tục sống và làm việc như cuộc sống vốn bình lặng từ bấy lâu nay. Còn Em vẫn tiếp tục làm những công việc của Em và tiếp tục học tiếp cho một tương lai tốt hơn, đẹp hơn nữa.

    Trời về đêm, nơi này thật đẹp … lãng mạn, tình tứ …. đẹp như Em, đôi mắt lãng mạn, đôi môi nồng ấm. Dưới ánh sáng đèn tỏa xuống đường, bóng những cây phong hai bên đường như những mái dù thật lớn, tranh tối tranh sáng, vươn dài rộng như che chở cho tình yêu mình không ướt.

    Anh và Em vẫn lặng yên … và nếu Em không cất tiếng … có lẽ không gian sẽ lặng im đến vô tận. Em nói với Anh về những ngày tương lai: "Khi đã thực hiện xong những thỏa hiệp, bổn phận với gia đình, Em sẽ chọn một thành phố xa xôi nào đó, yên tĩnh không bon chen, xô bồ, chọn một công việc bình thường, sống một đời sống thật bình thường … Và Em có thể ngồi nhặt những chiếc lá vàng mùa thu, đếm những bông tuyết lửng lơ rơi trong mùa đông …. để Anh và Em cùng nghe những bản tình ca bên ly cà phê nóng … tay Em lạnh để cho tình mình ấm, môi Em mềm cho giấc ngủ Anh thơm ... tất cả là chuỗi dài năm tháng hạnh phúc đến cuối đời".

    Anh chợt hỏi: "Còn ý kiến gia đình Em ?" … Em lặng im … Một cơn gió lạnh thoáng qua, như chợt thoáng bừng tỉnh với ngàn rối bối trong tâm thức, Em ngả đầu vào vai Anh và nói :" Anh ơi, tình mình quá đủ lớn, đủ mạnh để vượt qua tất cả … phải không Anh ?"

    Mình chia tay nhau, Anh chọn một nơi làm việc gần hơn … không bị thay đổi giờ giấc, để có những mail chúc mừng buổi sáng , sau một ngày làm việc mỏi mệt, tối về nghe tiếng nói, giọng Em cười qua phone, nhìn thấy Em qua Webcam … Hạnh phúc ôi đong đầy theo những nổi nhớ, mong chờ cho một tương lai, "một ngày không xa", cồn cào, cháy bỏng và hy vọng.


    Cũng đã có bao nhiêu lần Anh đi qua con phố này, với nghiêng tay giữ lá phong nhỏ nhắn, xinh xắn trong tay … như ngày đó Em đã nói : “ Tặng Anh đó, tình người con gái Québec … Anh yêu không?".

    Cũng đã bao thu rồi trôi qua. Em đã đi xa … xa mãi về nơi cuộc sống phồn hoa xứ lạ …

    Em yêu, có lúc nào, nơi xa ấy, trong một góc nhỏ tâm hồn Em, còn chút gì nhớ về thành phố vùng núi thơ mộng, lãng mạn, hiền hòa và có cây lá phong mà Em cho là đẹp nhất … Và tin rằng nơi đó có một người luôn nhớ đến Em, với những bước chân thường qua về con phố nhỏ … vẫn mãi còn âm vang lời ấm nồng ngày nào :“Anh ơi, tình mình quá đủ lớn, đủ mạnh để vượt qua tất cả … phải không Anh ?"

    Và hôm nay trong tay Anh đã có bao chiếc lá phong …

    (Khanh Khanh)

  • #2
    Em trong hình sao bận quần đen áo dài trắng?? Mốt gì lạ vậy dì Bụi đời??
    Mèn đọc xong thấy lãng mạng quá. Dì Bụi đời đang tập yêu hay sao mà cứ sưu tầm văn thơ lãng mạn nhiều quá hén
    "Life is like a river, let it flow.
    Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

    Comment


    • #3
      ghuyện hay quá BỤI ơi đọc nó mà mình cảm thấy lâng lâng,về đâu,về đâu
      thank,BỤI 1 cái nha

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
        Em trong hình sao bận quần đen áo dài trắng?? Mốt gì lạ vậy dì Bụi đời??
        Mèn đọc xong thấy lãng mạng quá. Dì Bụi đời đang tập yêu hay sao mà cứ sưu tầm văn thơ lãng mạn nhiều quá hén
        Bận quần đen để dễ chà lết đi bụi mờ sư phọ hõng biết sao

        Yêu cũng phải tập nữa hủh sư phọ ... cần có phải đi thi để lấy bằng lái ... yêu luôn hong dzị and hõng tập yêu đàng hoàng thì mai này cứ "hit and run" như ... sư phọ hoài thì no good hén


        Nguyên Văn Bài Viết Của oanhcps View Post
        ghuyện hay quá BỤI ơi đọc nó mà mình cảm thấy lâng lâng,về đâu,về đâu
        thank,BỤI 1 cái nha
        Yeah bác Oanh , Bụi đọc nghe phê luôn and ước chi mình viết được hay như dzị đó ... but I wish hén

        Comment

        Working...
        X