Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

CáNh BuỒm MùA ThU

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • CáNh BuỒm MùA ThU

    Gió thu len vào trong cặp táp.
    "Chút hương nhẹ hẫng tợ sương chiều.
    Anh bỗng hóa thành cây kẹp tóc.
    Em một thời con gái mang theo...".


    Những câu thơ dịu dàng như mùa thu lấm tấm hoa vàng rơi đầy con đường em đến giảng đường đại học.

    Trong mắt anh, em- con nhỏ "mít ướt" ngốc nghếch, dại khờ trong chuyện cổ tích bước ra. Ai cũng biết cổ tích là những tưởng tượng được thần thoại hóa bắng hai chữ "ngày xưa...". Tuổi mười chín đẹp như mơ, bồng bột, khát khao cánh buồm mùa thu, cánh buồm hạnh phúc xa dịu vợi muôn trùng.

    Bạn bè gọi em "con bé mộng mơ". Ba mẹ thì ca cẩm em lãng mạn, không thực tế, khi em chấp nhận tất cả mọi lời thị phi để say mê đi vào thế giới rộng lớn, trong veo của anh. Thế giới rạch ròi giữa sống và không dám sống- giữa trọn vẹn và không trọn vẹn trong tình yêu. Em mãi mãi tin anh. Tin lời anh khuyên em: "Hãy tập làm chủ chính mình, tuyệt đối không bao giờ thụ động trước mọi tình huống xảy ra trên con đường tình mong manh, trắc trở mà em đang cùng anh bước đi". Lời khuyên đã khắc sâu vào tâm hồn em, một tâm hồn luôn luôn đầy cảm giác đối kháng nhau, đan chéo nhau như mắt lưới. Cảm giác ấy khiến em vừa hạnh phúc, lại vừa đau đớn tột cùng.

    Em thường ngồi lặng yên, đăm đắm ngó bên kia sông. Người phát thư lạnh lùng đi qua, để lại em nỗi xót xa đợi chờ một lá thư của anh. Mưa trắng xóa mặt nước. Mưa càng lúc càng nặng hột. Em nhớ ngày Mưa hôm nào, em đã đội mưa đến bưu điện lục thư anh. Hạnh phúc nhất trong đời em là khi nhận được lá thư đầy ắp ngọt ngào thương yêu, và tuồng chữ thật đẹp của anh. Em hay thấp thỏm, phập phồng lo sợ thư anh sẽ không đến với em vì sự cấm đoán của gia đình.

    Cuộc đời vẫn đẹp. Em hiểu, dù cuộc đời không có chỗ cho ước mơ, thậm chí chỉ là ước mơ nhỏ nhoi, đơn giản, bình thường nhất. Nhưng em bằng lòng, cam chịu nhưng không khuất phục những gì mà người ta thay thượng đế sắp xếp, áp đặt đối với một tình yêu đích thực thiêng liêng của trái tim. Càng bị cấm đoán, cắt chia, càng làm em gần gũi, gắn bó cùng anh hơn, vì anh là một phần thân thể của em, không thể cắt rời được. Cánh buồm mùa thu- cánh buồm tình yêu, hạnh phúc sẽ vượt lên sóng gió của đại dương, vượt qua bão giông của trời đất và con người mang anh đến cho em, dù phải chờ đợi hết đời người.

    Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, đêm ấy em không sao ngủ được. Phần nhớ gia đình, phần nhớ anh da diết. Cái gì cũng quên trước, quên sau, nước mắt cứ tự dưng trào khỏi khoé. Mùa này, con sông quê có lẽ dài và rộng thêm vì con nước thượng nguồn cuồn cuộn chảy về. Hàng cây mù u có lẽ hoa sẽ rụng trắng ven bờ làm em nhớ :"... Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẩn. Anh bao chiều tàn thờ thẩn qua sông...". Bài hát mà em yêu từ lúc em biết yêu anh, yêu luôn những gì anh ưa thích.

    Bây giờ Cần Thơ đang mùa Mưa, ru em về với vùng quê Vĩnh Tuy, về góc trời mang mang hình bóng anh. Mưa nhạt nhòa mắt em. Mưa hiển hiện một cánh buồm vừa cặp bến mùa thu. Anh bước ra, người đẫm ướt, khuôn mặt với nụ cười nhân hậu. Em vui mừng nhào vào vòng tay anh ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng, sự chờ đợi của em cũng được đền bù sau bao tháng ngày mõi mòn chờ đợi cánh buồm hạnh phúc mùa thu. Nước mắt em nhoè nhoẹt hòa lẫn cùng nước mưa, thấp thoáng phía chân trời chiếc cầu vồng bảy sắc của tình yêu vừa kết trái đơm hoa.


    Linh Phương
Working...
X