Nó vào chính điện thắp nhang xong, trang trọng đặt một ít tiền vào thùng cúng dường tam bảo. Tháng bảy viếng chùa, cứ thấy trong dạ nao nao.
"Này, con", đang tha thẩn đi dạo ngoài sân, nó giật mình nghe tiếng gọi. Người phụ trách gắn hoa hồng cho khách viếng chùa vẫy tay. Bà ngồi cạnh chiếc bàn đầy những hoa là hoa. Hoa hồng giả làm bằng tay khéo léo, đỏ thắm một màu hoặc trắng muốt tinh tươm.
"Lại đây dì gắn hoa cho con nè. Nào, con gắn đỏ hay trắng?", người phụ nữ ngước mắt nhìn nó cười hồn hậu.
Dĩ nhiên, nó nhận cánh hoa hồng đỏ để cài lên ngực.
Cánh hoa của người hạnh phúc còn có mẹ.
Nó nhìn xung quanh. Một phụ nữ trung niên sang trọng cũng vừa rời khỏi chiếc bàn đầy hoa đó, hớn hở cười với cánh hồng đỏ thắm trên ngực áo lóng lánh đầy kim tuyến. Bà còn cầm trên tay một cánh hồng tương tự - chắc vì hoan hỉ, hạnh phúc quá nên cố xin thêm. Người từng trải, giàu có đến thế mà mang một nụ cười hồn nhiên đến ấm cả lòng.
Nụ cười sung sướng của người còn mẹ.
Chúc mừng tất cả những ai may mắn còn có mẹ.
Nó bất chợt quay mặt đi. Người đàn ông hàng xóm của nó cũng vừa từ chính điện bước ra, theo sau là đứa con gái nhỏ. Ông vội vàng dắt con gái đi như chạy ra cổng, khi cô bé tình cờ nhìn thấy cái bàn đầy hoa ấy và giật tay áo cha: "Trời, nhiều hoa quá ba ơi! Xin cho con cái hoa màu đỏ".
Người đàn ông không muốn giải thích vì chưa muốn đứa con gái ngây thơ của mình phải hiểu rằng nó đã mãi mãi không thể cài hoa đỏ trong dịp Vu lan. Trong lòng người cha cô độc chắc vẫn còn đầy tiếc nuối xót xa.
Nhìn bóng dáng hai cha con kẻ thấp người cao hun hút khỏi cổng chùa, nó lại nghĩ rằng cô bé kia hoàn toàn có thể cài lên ngực một bông hồng to, đỏ thắm. Nụ hồng dành cho những đứa trẻ trong lòng còn có mẹ
"Này, con", đang tha thẩn đi dạo ngoài sân, nó giật mình nghe tiếng gọi. Người phụ trách gắn hoa hồng cho khách viếng chùa vẫy tay. Bà ngồi cạnh chiếc bàn đầy những hoa là hoa. Hoa hồng giả làm bằng tay khéo léo, đỏ thắm một màu hoặc trắng muốt tinh tươm.
"Lại đây dì gắn hoa cho con nè. Nào, con gắn đỏ hay trắng?", người phụ nữ ngước mắt nhìn nó cười hồn hậu.
Dĩ nhiên, nó nhận cánh hoa hồng đỏ để cài lên ngực.
Cánh hoa của người hạnh phúc còn có mẹ.
Nó nhìn xung quanh. Một phụ nữ trung niên sang trọng cũng vừa rời khỏi chiếc bàn đầy hoa đó, hớn hở cười với cánh hồng đỏ thắm trên ngực áo lóng lánh đầy kim tuyến. Bà còn cầm trên tay một cánh hồng tương tự - chắc vì hoan hỉ, hạnh phúc quá nên cố xin thêm. Người từng trải, giàu có đến thế mà mang một nụ cười hồn nhiên đến ấm cả lòng.
Nụ cười sung sướng của người còn mẹ.
Chúc mừng tất cả những ai may mắn còn có mẹ.
Nó bất chợt quay mặt đi. Người đàn ông hàng xóm của nó cũng vừa từ chính điện bước ra, theo sau là đứa con gái nhỏ. Ông vội vàng dắt con gái đi như chạy ra cổng, khi cô bé tình cờ nhìn thấy cái bàn đầy hoa ấy và giật tay áo cha: "Trời, nhiều hoa quá ba ơi! Xin cho con cái hoa màu đỏ".
Người đàn ông không muốn giải thích vì chưa muốn đứa con gái ngây thơ của mình phải hiểu rằng nó đã mãi mãi không thể cài hoa đỏ trong dịp Vu lan. Trong lòng người cha cô độc chắc vẫn còn đầy tiếc nuối xót xa.
Nhìn bóng dáng hai cha con kẻ thấp người cao hun hút khỏi cổng chùa, nó lại nghĩ rằng cô bé kia hoàn toàn có thể cài lên ngực một bông hồng to, đỏ thắm. Nụ hồng dành cho những đứa trẻ trong lòng còn có mẹ