Lúc má gần sinh nhỏ Chi, tui đã hơn sáu tuổi.
Cái ngày má ở bệnh viện về nhà, tui đứng lấp ló bên ngoài phòng em bé. Lâu lâu, con nhỏ tí xíu đỏ hỏn kia lại khóc oe oe. Má ôm ấp nó, vỗ về nựng nịu. Còn tôi thì bị chị Sáu giúp việc vừa lôi xềnh xệch vô nhà tắm, vừa càu nhàu: “Lớn chừng này tuổi đầu, không biết tự lo. Tú thiệt là hết biết!”. Sau đó, chị Sáu ép tui ngồi vô bàn tập tô chữ. Lần đầu tiên, tui phải học một mình, không có má bên cạnh cầm tay ngọt ngào chỉ bảo. Bỗng dưng, tui tủi thân quá xá. Nước mắt lã chã rớt xuống, ướt nhoè các con chữ vừa mới tô xong.
Nhỏ Chi đau bịnh suốt. Má đã đi làm trở lại. Vừa lo việc cơ quan, lại chăm sóc nhỏ Chi, má tui gầy rốc đi. Thỉnh thoảng, má cũng sực nhớ tới tui, hỏi han qua loa vài câu. Tui càng buồn, tự lo cho thân tui vậy. Buổi trưa đi học về, tui tự lấy quần áo đi tắm. Tự lấy cơm ăn. Một hôm, tui chạy ra ngoài ngõ đá banh, khi về uống hết cả một ca nước đá. Tới đêm, người tui nóng bừng, mồ hôi ra đầy mặt. Bên trong, thì lại thấy rét thấu xương. Tui nằm co ro, mê mệt. Trong cơn sốt, tui nằm mơ thấy tui bỏ nhà đi xa thiệt xa. Phát hiện thằng con trai mất tích, lúc đó ba má và chị Sáu mới hốt hoảng. Mọi người nhận ra đã đối xử với tui hờ hững lạnh lẽo như thế nào.
Đến sáng, mở được mắt, thấy má đang ngồi chườm khăn mát cho tui. Thấy tôi tỉnh tỉnh, má vỗ lưng tui, dặn dò: “Con bị cảm, đừng chạy sang phòng kẻo lây bịnh cho em bé nghen!”. Tui đang mủm mỉm cười với má, bỗng sững lại. Vậy đó, tui đã chẳng còn ký lô nào trong mắt má nữa.
Tui bực nhỏ Chi lắm rồi. Tui sẽ trả thù, sẽ… nhéo nó thiệt đau. Canh lúc má và chị Sáu bận dưới bếp, tui nhào vô. Con nhỏ ngủ ngon lành. Mũi nó hỉnh lên. Cái miệng đỏ chót chóp chép. Tui lòn tay xuống gối, nhấc con nhỏ lên. Bất chợt, mắt con nhóc mở ra, hấp háy, nhìn tui ra vẻ ngạc nhiên lắm. Lơ ngơ nhìn tui một hồi, nó bỗng… toét miệng cười. Nụ cười không răng ngộ nghĩnh và lạ lùng làm sao. Lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh, xúc động lạ. Có tiếng sụt sịt ngoài ngưỡng cửa. Tui ngẩng nhìn lên. ôi, má sẽ đánh mắng tui vì tội lây bịnh cho em bé. Nhưng, má chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tui, nước mắt ứa ra trên mi mắt.
Noel năm đó, má dắt tui đi sắm quà. Tui xin má mua bộ quần áo đỏ của ông già Noel và hàm râu trắng. Má tò mò, hỏi để làm gì. Tui không đáp. Phải bí mật chứ.
Tối Noel, mọi người ăn tiệc, bé Chi vẫn phải ăn bột. Nó khó ăn lắm. Dỗ dành mãi mới “tiêu thụ” được một muỗng tí xíu. Thình lình, tui nhảy bổ ra. Tui biến thành ông già Noel tí hon, đeo râu trắng loà xoà kín mặt. Con bé trố mắt nhìn lạ lẫm, cười khanh khách. Mỗi khi tui nhảy nhót, nó lại ăn được một muỗng bột. Tui đã nhảy mãi, múa mãi vì cô em bé bỏng.
Tui giữ cái nón đỏ chóp trắng trong bộ đồ Noel ấy rất lâu. Nó là “chiếc mũ kỳ diệu”. Bởi mỗi khi tui đội nó lên đầu, em tui lại chịu uống sữa, ăn bột. Cho đến bây giờ, tui vẫn nhớ mãi khoảnh khắc trái tim mình tràn đầy sướng vui khi đứa em bé bỏng mỉm cười. Thật dễ chịu làm sao khi sự ghen tị ra đi, nhường chỗ cho tình cảm yêu thương ấm áp ùa đến.
Tác giả: Chung Hậu
Cái ngày má ở bệnh viện về nhà, tui đứng lấp ló bên ngoài phòng em bé. Lâu lâu, con nhỏ tí xíu đỏ hỏn kia lại khóc oe oe. Má ôm ấp nó, vỗ về nựng nịu. Còn tôi thì bị chị Sáu giúp việc vừa lôi xềnh xệch vô nhà tắm, vừa càu nhàu: “Lớn chừng này tuổi đầu, không biết tự lo. Tú thiệt là hết biết!”. Sau đó, chị Sáu ép tui ngồi vô bàn tập tô chữ. Lần đầu tiên, tui phải học một mình, không có má bên cạnh cầm tay ngọt ngào chỉ bảo. Bỗng dưng, tui tủi thân quá xá. Nước mắt lã chã rớt xuống, ướt nhoè các con chữ vừa mới tô xong.
Nhỏ Chi đau bịnh suốt. Má đã đi làm trở lại. Vừa lo việc cơ quan, lại chăm sóc nhỏ Chi, má tui gầy rốc đi. Thỉnh thoảng, má cũng sực nhớ tới tui, hỏi han qua loa vài câu. Tui càng buồn, tự lo cho thân tui vậy. Buổi trưa đi học về, tui tự lấy quần áo đi tắm. Tự lấy cơm ăn. Một hôm, tui chạy ra ngoài ngõ đá banh, khi về uống hết cả một ca nước đá. Tới đêm, người tui nóng bừng, mồ hôi ra đầy mặt. Bên trong, thì lại thấy rét thấu xương. Tui nằm co ro, mê mệt. Trong cơn sốt, tui nằm mơ thấy tui bỏ nhà đi xa thiệt xa. Phát hiện thằng con trai mất tích, lúc đó ba má và chị Sáu mới hốt hoảng. Mọi người nhận ra đã đối xử với tui hờ hững lạnh lẽo như thế nào.
Đến sáng, mở được mắt, thấy má đang ngồi chườm khăn mát cho tui. Thấy tôi tỉnh tỉnh, má vỗ lưng tui, dặn dò: “Con bị cảm, đừng chạy sang phòng kẻo lây bịnh cho em bé nghen!”. Tui đang mủm mỉm cười với má, bỗng sững lại. Vậy đó, tui đã chẳng còn ký lô nào trong mắt má nữa.
Tui bực nhỏ Chi lắm rồi. Tui sẽ trả thù, sẽ… nhéo nó thiệt đau. Canh lúc má và chị Sáu bận dưới bếp, tui nhào vô. Con nhỏ ngủ ngon lành. Mũi nó hỉnh lên. Cái miệng đỏ chót chóp chép. Tui lòn tay xuống gối, nhấc con nhỏ lên. Bất chợt, mắt con nhóc mở ra, hấp háy, nhìn tui ra vẻ ngạc nhiên lắm. Lơ ngơ nhìn tui một hồi, nó bỗng… toét miệng cười. Nụ cười không răng ngộ nghĩnh và lạ lùng làm sao. Lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh, xúc động lạ. Có tiếng sụt sịt ngoài ngưỡng cửa. Tui ngẩng nhìn lên. ôi, má sẽ đánh mắng tui vì tội lây bịnh cho em bé. Nhưng, má chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tui, nước mắt ứa ra trên mi mắt.
Noel năm đó, má dắt tui đi sắm quà. Tui xin má mua bộ quần áo đỏ của ông già Noel và hàm râu trắng. Má tò mò, hỏi để làm gì. Tui không đáp. Phải bí mật chứ.
Tối Noel, mọi người ăn tiệc, bé Chi vẫn phải ăn bột. Nó khó ăn lắm. Dỗ dành mãi mới “tiêu thụ” được một muỗng tí xíu. Thình lình, tui nhảy bổ ra. Tui biến thành ông già Noel tí hon, đeo râu trắng loà xoà kín mặt. Con bé trố mắt nhìn lạ lẫm, cười khanh khách. Mỗi khi tui nhảy nhót, nó lại ăn được một muỗng bột. Tui đã nhảy mãi, múa mãi vì cô em bé bỏng.
Tui giữ cái nón đỏ chóp trắng trong bộ đồ Noel ấy rất lâu. Nó là “chiếc mũ kỳ diệu”. Bởi mỗi khi tui đội nó lên đầu, em tui lại chịu uống sữa, ăn bột. Cho đến bây giờ, tui vẫn nhớ mãi khoảnh khắc trái tim mình tràn đầy sướng vui khi đứa em bé bỏng mỉm cười. Thật dễ chịu làm sao khi sự ghen tị ra đi, nhường chỗ cho tình cảm yêu thương ấm áp ùa đến.
Tác giả: Chung Hậu