Ký ức còn đọng trong tôi vài hình ảnh lờ mờ của chợ Ga, ngày ấy tôi vừa lên năm. Mẹ ra khỏi nhà, tôi nhất định đòi theo. Cực chẳng đã, mẹ đành đặt tôi lên yên sau xe đạp. Vào khu chợ đông đúc, tôi cầm một ngón tay của mẹ. Mỗi khi mẹ phải chọn thực phẩm, lấy hàng, trả tiền, thì tay tôi tóm lấy chéo áo mẹ, nắm khư khư. Thế mà vẫn lạc. Mắt tôi chỉ thấy toàn những ống quần đủ màu đủ kiểu. Tôi hoa cả mắt, nhìn ngang, nhìn dọc, ngước lên, nhìn xuống đất. Khắp nơi. Hoàn toàn chẳng thấy bóng mẹ đâu. Nhanh thoắt, tôi chen vào chân giữa những người xa lạ, đi tìm chân mẹ. Tôi chạy mãi, rẽ lung tung, căng mắt tìm khắp các quầy hàng. Ai cũng bận rộn mua bán, đâu có thèm để ý đến tôi. Tôi đứng sững giữa lối đi hẹp trong chợ, khóc oà vì cô độc.
Mọi người xúm lại quanh tôi. Mỗi người đoán một câu. Các bà, các chị thương xót hỏi han. Không còn hơi sức để gào nữa, tôi chỉ còn biết thút thít, nức nở. Đúng lúc ấy, đám đông bỗng bị rẽ ra. Mẹ tôi, ôi mẹ tôi! Mẹ hiện ra, chưa bao giờ mẹ trở nên lớn lao, cần thiết và quý giá đến thế. Gương mặt mẹ tái xanh. Tràn đầy lo sợ. Tôi ôm chặt mẹ. Dụi mũi vào cổ mẹ. Mồ hôi chua chua. Những sợi tóc mai bay vào chóp mũi tôi ngưa ngứa. Đó là lần đầu tiên, trí óc non nớt của một thằng nhóc năm tuổi đã cảm biết trọn vẹn tầm quan trọng của mẹ. Mẹ xin lỗi, vỗ về tôi, làm tôi dịu cơn khóc. Sau này, mẹ kể lại, lúc nhận ra lạc mất tôi trong chợ, tay chân mẹ mềm nhũn. Mẹ vứt tất cả hàng hoá mới mua, lao đi tìm tôi. Mang được tôi về nhà, mẹ mới nhận ra xe đạp còn gửi ngoài cổng chợ, ví tiền để đâu không biết. Nhưng mẹ chẳng thiết tha gì nữa. Tôi nghĩ thương mẹ vô cùng.
Mấy tháng sau, mẹ dẫn tôi lên Hà Nội thăm bà. Hai mẹ con đi xe khách. Cuối năm, xe ôtô đông đúc hàng họ, người người chen chúc chật chội lắm. Tôi ngồi gọn lỏn trong lòng mẹ, an toàn suốt chuyến đi. Thế nhưng, lúc xe tấp vào bến, tôi hiếu động chạy theo dòng người chen nhau ra cổng, khi ngước lên, tôi thấy mẹ đã biến mất. Tim đập thình thịch, tôi chạy ngược trở lại. Cái mũ len bay khỏi đầu, tôi cũng không thèm quay lại nhặt. Hết người này đến người khác đâm sầm vào tôi, nhưng chẳng có ai là mẹ cả. Tôi không khóc. Tôi chỉ gào lên: “Mẹ ơi, con đây!” Tôi cứ gào như thế mãi. Vô ích. Đúng lúc đó, có một bác mặc bộ đồng phục bảo vệ bến xe, tôi nhào đến, túm chặt tay bác, hối hả: “Bác ơi, mẹ cháu bị lạc rồi. Bác tìm mẹ hộ cháu, kẻo mẹ sẽ sợ lắm…” Bác bảo vệ nhíu mày, bật cười, dẫn tôi vào căn phòng nhỏ. ở đó, tôi khai tên tôi, tên mẹ cho một cô ghi lại, rồi đọc thông báo trên loa. Chỉ một tẹo sau, mẹ tôi chạy ùa vào. Hoá ra, khi xuống xe, mẹ đang bận gọi xích lô chở hành lý thì tôi đã chen vào đám đông biến mất… Thấy gương mặt mẹ tái xanh, hai tay run bần bật, tôi thương quá. Tôi ôm lấy gương mặt mẹ, ngọng nghịu an ủi: “Mẹ à, đừng sợ nữa. Con đã tìm thấy mẹ rồi. Lần sau, mẹ đừng đi lạc nữa mẹ nhé!”. Nghe vậy, bỗng dưng mẹ ôm chầm lấy tôi, mếu máo mỉm cười.
Mọi người xúm lại quanh tôi. Mỗi người đoán một câu. Các bà, các chị thương xót hỏi han. Không còn hơi sức để gào nữa, tôi chỉ còn biết thút thít, nức nở. Đúng lúc ấy, đám đông bỗng bị rẽ ra. Mẹ tôi, ôi mẹ tôi! Mẹ hiện ra, chưa bao giờ mẹ trở nên lớn lao, cần thiết và quý giá đến thế. Gương mặt mẹ tái xanh. Tràn đầy lo sợ. Tôi ôm chặt mẹ. Dụi mũi vào cổ mẹ. Mồ hôi chua chua. Những sợi tóc mai bay vào chóp mũi tôi ngưa ngứa. Đó là lần đầu tiên, trí óc non nớt của một thằng nhóc năm tuổi đã cảm biết trọn vẹn tầm quan trọng của mẹ. Mẹ xin lỗi, vỗ về tôi, làm tôi dịu cơn khóc. Sau này, mẹ kể lại, lúc nhận ra lạc mất tôi trong chợ, tay chân mẹ mềm nhũn. Mẹ vứt tất cả hàng hoá mới mua, lao đi tìm tôi. Mang được tôi về nhà, mẹ mới nhận ra xe đạp còn gửi ngoài cổng chợ, ví tiền để đâu không biết. Nhưng mẹ chẳng thiết tha gì nữa. Tôi nghĩ thương mẹ vô cùng.
Mấy tháng sau, mẹ dẫn tôi lên Hà Nội thăm bà. Hai mẹ con đi xe khách. Cuối năm, xe ôtô đông đúc hàng họ, người người chen chúc chật chội lắm. Tôi ngồi gọn lỏn trong lòng mẹ, an toàn suốt chuyến đi. Thế nhưng, lúc xe tấp vào bến, tôi hiếu động chạy theo dòng người chen nhau ra cổng, khi ngước lên, tôi thấy mẹ đã biến mất. Tim đập thình thịch, tôi chạy ngược trở lại. Cái mũ len bay khỏi đầu, tôi cũng không thèm quay lại nhặt. Hết người này đến người khác đâm sầm vào tôi, nhưng chẳng có ai là mẹ cả. Tôi không khóc. Tôi chỉ gào lên: “Mẹ ơi, con đây!” Tôi cứ gào như thế mãi. Vô ích. Đúng lúc đó, có một bác mặc bộ đồng phục bảo vệ bến xe, tôi nhào đến, túm chặt tay bác, hối hả: “Bác ơi, mẹ cháu bị lạc rồi. Bác tìm mẹ hộ cháu, kẻo mẹ sẽ sợ lắm…” Bác bảo vệ nhíu mày, bật cười, dẫn tôi vào căn phòng nhỏ. ở đó, tôi khai tên tôi, tên mẹ cho một cô ghi lại, rồi đọc thông báo trên loa. Chỉ một tẹo sau, mẹ tôi chạy ùa vào. Hoá ra, khi xuống xe, mẹ đang bận gọi xích lô chở hành lý thì tôi đã chen vào đám đông biến mất… Thấy gương mặt mẹ tái xanh, hai tay run bần bật, tôi thương quá. Tôi ôm lấy gương mặt mẹ, ngọng nghịu an ủi: “Mẹ à, đừng sợ nữa. Con đã tìm thấy mẹ rồi. Lần sau, mẹ đừng đi lạc nữa mẹ nhé!”. Nghe vậy, bỗng dưng mẹ ôm chầm lấy tôi, mếu máo mỉm cười.