Hồi xưa, tui là họa sĩ nhí nổi tiếng nhất khu phố. Năm nào, tui cũng có tên trong các giải thưởng vẽ tranh lớn nhỏ dành cho thiếu nhi. Ba má tự hào về tui hết biết. Tranh vẽ của tui đóng khung trang trọng, treo lớp lang ngoài phòng khách.
Nghỉ hè lớp tám, tui ra phường sinh hoạt hè, xung phong làm trưởng nhóm hội họa. Tụi trong nhóm vẽ rất tệ. Mỗi khi đi vẽ dã ngoại, cả bọn chỉ bôi màu qua quýt trên mặt giấy rồi bỏ đi chơi các trò khác. Điều này khiến tui bực bội, nhưng trong bụng cũng thoáng đắc chí. Vậy đó, đâu có ai đủ khả năng để say mê sáng tác như tui.
Đến giữa hè, có nhỏ Thư mới chuyển về khu phố cũng xin vào nhóm hội họa. Tui hất cằm: “Bạn đã vẽ tranh bao giờ chưa?”. Nhỏ rụt rè gật đầu. Tui cười thầm. Đứa nào biết tô màu nguệch ngoạc, vạch vài gương mặt mặt méo mó đều tự nhận là biết vẽ tranh. Đúng lúc, chị phụ trách chạy tới, thông báo quận sắp có cuộc thi vẽ Mùa hè của em. Tui nói luôn với Thư: “Đăng ký tham gia nhé!” Nhỏ bạn mới gật đầu tức khắc: “Đi chứ!”. “ồ, đi mà xem vẽ tranh thật sự khó xơi như thế nào…” - Tui khoái trá tự nhủ.
Đó là cuộc thi vẽ tranh bằng phấn trên đường phố. Cả một khúc đường rộng được ngăn lại, chia ô vuông. Mỗi họa sĩ nhí nhận một nắm phấn màu và tha hồ vẽ trong ô của mình. Nghĩ một lúc, tui quyết định vẽ một khung cảnh đầy ắp những bạn nhỏ đang say sưa chơi thể thao. Tui vẽ rất chăm chú, lựa chọn màu sắc thật kỹ càng. Khi tiếng loa thông báo hết giờ, nắm phấn trong tay tui đã hết, biến thành những khoảng màu sắc rực rỡ trải rộng trên mặt đường. Các tác phẩm khác cũng tươi vui sinh động chẳng ai kém ai. Nhỏ bạn tuốt góc xa vẫy tui lại để khoe tác phẩm. Rất lạ, tranh nhỏ Thư rất ít màu. Chỉ tô màu vài chỗ, nó chừa hẳn hơn nửa mặt ô vuông mặt đường xám để tạo hình mặt nước, trên đó nó vẽ các con thuyền giấy, cá tôm, và những đứa bé đang tung tăng bơi lội. Một bức tranh thật lạ. Khi ban giám khảo đọc trên loa bức tranh “Dòng kênh xanh” của Thư được giải nhất, cảm giác bàng hoàng trong tui đột ngột chuyển sang hụt hẫng. Tui bỏ về trước.
Tui cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng trong lòng rất dè chừng nhỏ Thư. Nhỏ bạn vẫn thiệt vui, luôn tự xem nó và tui là hai “đồng nghiệp”. Nó cứ luôn miệng: “Có cuộc thi nào mới, tụi mình cùng tham gia nữa nha…” Tui gật đầu. Chắc chắn, tui phải tham dự kỳ thi thành phố tháng sau. Nhưng, có nên rủ nhỏ Thư không?
Càng gần hạn chót ghi danh, tui càng bứt rứt. Nhỏ bạn chẳng ngờ vực gì cả. Có sách tranh lạ hay có bút chì, sáp màu mới, nó đều chạy sang khoe, rủ tui dùng chung. Một hôm, tò mò xem tranh vẽ và các giấy khen của tui đóng khung treo đầy tường, nó bỗng nói: “Thư thích đi thi. Có giải thưởng hay không Thư đều thấy vui. Được thử sức và được vẽ là khoái rồi, Giang ha!”. Tui nín lặng. Sáng sớm hôm sau, tui vội vã đạp xe lên Nhà Thiếu nhi, đăng ký tên Thư tham dự cuộc thi vừa kịp trước giờ khóa sổ.
Có bao nhiêu cuộc tranh đua mỗi người phải trải qua trong đời? Không phải lần nào chúng ta cũng có thể chiến thắng. Nhưng mỗi lần bước ra từ cuộc tranh đua, tôi đều cảm thấy mình trưởng thành hơn, và tự thưởng cho mình một nụ cười khi nghĩ đến nhỏ Thư
Nghỉ hè lớp tám, tui ra phường sinh hoạt hè, xung phong làm trưởng nhóm hội họa. Tụi trong nhóm vẽ rất tệ. Mỗi khi đi vẽ dã ngoại, cả bọn chỉ bôi màu qua quýt trên mặt giấy rồi bỏ đi chơi các trò khác. Điều này khiến tui bực bội, nhưng trong bụng cũng thoáng đắc chí. Vậy đó, đâu có ai đủ khả năng để say mê sáng tác như tui.
Đến giữa hè, có nhỏ Thư mới chuyển về khu phố cũng xin vào nhóm hội họa. Tui hất cằm: “Bạn đã vẽ tranh bao giờ chưa?”. Nhỏ rụt rè gật đầu. Tui cười thầm. Đứa nào biết tô màu nguệch ngoạc, vạch vài gương mặt mặt méo mó đều tự nhận là biết vẽ tranh. Đúng lúc, chị phụ trách chạy tới, thông báo quận sắp có cuộc thi vẽ Mùa hè của em. Tui nói luôn với Thư: “Đăng ký tham gia nhé!” Nhỏ bạn mới gật đầu tức khắc: “Đi chứ!”. “ồ, đi mà xem vẽ tranh thật sự khó xơi như thế nào…” - Tui khoái trá tự nhủ.
Đó là cuộc thi vẽ tranh bằng phấn trên đường phố. Cả một khúc đường rộng được ngăn lại, chia ô vuông. Mỗi họa sĩ nhí nhận một nắm phấn màu và tha hồ vẽ trong ô của mình. Nghĩ một lúc, tui quyết định vẽ một khung cảnh đầy ắp những bạn nhỏ đang say sưa chơi thể thao. Tui vẽ rất chăm chú, lựa chọn màu sắc thật kỹ càng. Khi tiếng loa thông báo hết giờ, nắm phấn trong tay tui đã hết, biến thành những khoảng màu sắc rực rỡ trải rộng trên mặt đường. Các tác phẩm khác cũng tươi vui sinh động chẳng ai kém ai. Nhỏ bạn tuốt góc xa vẫy tui lại để khoe tác phẩm. Rất lạ, tranh nhỏ Thư rất ít màu. Chỉ tô màu vài chỗ, nó chừa hẳn hơn nửa mặt ô vuông mặt đường xám để tạo hình mặt nước, trên đó nó vẽ các con thuyền giấy, cá tôm, và những đứa bé đang tung tăng bơi lội. Một bức tranh thật lạ. Khi ban giám khảo đọc trên loa bức tranh “Dòng kênh xanh” của Thư được giải nhất, cảm giác bàng hoàng trong tui đột ngột chuyển sang hụt hẫng. Tui bỏ về trước.
Tui cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng trong lòng rất dè chừng nhỏ Thư. Nhỏ bạn vẫn thiệt vui, luôn tự xem nó và tui là hai “đồng nghiệp”. Nó cứ luôn miệng: “Có cuộc thi nào mới, tụi mình cùng tham gia nữa nha…” Tui gật đầu. Chắc chắn, tui phải tham dự kỳ thi thành phố tháng sau. Nhưng, có nên rủ nhỏ Thư không?
Càng gần hạn chót ghi danh, tui càng bứt rứt. Nhỏ bạn chẳng ngờ vực gì cả. Có sách tranh lạ hay có bút chì, sáp màu mới, nó đều chạy sang khoe, rủ tui dùng chung. Một hôm, tò mò xem tranh vẽ và các giấy khen của tui đóng khung treo đầy tường, nó bỗng nói: “Thư thích đi thi. Có giải thưởng hay không Thư đều thấy vui. Được thử sức và được vẽ là khoái rồi, Giang ha!”. Tui nín lặng. Sáng sớm hôm sau, tui vội vã đạp xe lên Nhà Thiếu nhi, đăng ký tên Thư tham dự cuộc thi vừa kịp trước giờ khóa sổ.
Có bao nhiêu cuộc tranh đua mỗi người phải trải qua trong đời? Không phải lần nào chúng ta cũng có thể chiến thắng. Nhưng mỗi lần bước ra từ cuộc tranh đua, tôi đều cảm thấy mình trưởng thành hơn, và tự thưởng cho mình một nụ cười khi nghĩ đến nhỏ Thư