“Anh có khi nào dừng chân trên góc phố ngày xưa
Trong cơn gió đêm nay em đã khóc
Tình yêu chúng mình đã quá nhiều chân thật
Để dại khờ ta đánh mất nhau...”.
Sao đêm nay thời gian mãi không trôi đi anh nhỉ? Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để em không còn phải buồn, phải sợ, phải cô đơn trống trải mãi như thế này. Màn đêm buông xuống, đêm lạnh... chỉ còn có một mình em... em thấy sợ nên vội vàng đóng kín tất cả các cánh cửa trong nhà để đi ngủ sớm nhưng sao giấc ngủ mãi chẳng chịu đến tìm em. Em nằm một mình chẳng dám mở mắt ra vì em biết nếu em mở mắt thì bóng đêm sẽ ùa đến bủa vây quanh em làm em nghẹn thở.
Lâu lắm rồi em bị mất ngủ như thế này, em chẳng thể nhớ nổi đêm thức trắng cuối cùng của em là bao lâu rồi nữa, hình bóng của anh cứ chợt nhoà chợt hiện trước mắt em làm em khó ngủ... Lấy hết can đảm, em rón rén bước ra mở tung cánh cửa để cho gió tràn vào. Ối, trăng đêm nay đẹp quá, hôm nay là rằm nên vầng trăng thật tròn và sáng long lanh. Lâu lắm rồi em không được ngồi ngắm trăng rằm khuya như thế. Ánh sáng huyền ảo mơn man nhè nhẹ trên mặt em, trên tóc em làm em cảm thấy thật dễ chịu.
Tất cả kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí em. Em thấy nhớ anh kinh khủng, em ước rằng em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ em của em để có được anh ở bên em lúc này. Bàn em như vô tình chạm vào điện thoại, ngón tay em bỗng như run rẩy bấm lại những con số quen thuộc ngày xưa, em muốn gọi cho anh, em muốn được nghe giọng nói quen thuộc của anh vang lên dù em biết điều đó thật là buồn cười anh nhỉ? Em nhớ có lần bên nhau anh đã nói, anh vẫn sẽ luôn ở bên em cho dù một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà chúng mình phải xa nhau, mỗi khi buồn em hãy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngôi sao nào sáng nhất chính là ánh mắt anh luôn dõi theo em đó...
Đêm nay bầu trời nhiều sao quá và vẫn có một ngôi sao vẫn như tỏa sáng như chỉ để cho riêng mình em, ánh trăng xưa vẫn da diết vẫn nhìn em đắm đuối, vậy mà giờ đây anh chẳng còn ở bên em nữa... Em vẫn luôn sợ bóng tối như ngày xưa mỗi lần khó ngủ hay khóc nhè vì nhớ mẹ, em chỉ cần nhấc máy gọi cho anh để rồi được nghe anh hát ru, được anh vỗ về an ủi là em lại có thể đắm mình vào hơi thở của đêm, để hình bóng của anh lại tràn đầy, ẩn hiện dịu dàng trong giấc mơ của em... Mình đã yêu nhau nhiều biết bao anh nhỉ?
Em luôn hỏi anh, anh yêu em nhiều như thế nào và anh đã trả lời rằng, anh yêu em nhiều như ánh trăng kia, dù có bị mây đen che phủ nhưng ánh trăng vẫn luôn tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay như tình yêu của anh dành cho em vậy, vẫn luôn luôn chiếu sáng chỉ cho riêng mình em thôi. Em vẫn nhớ từng lời anh nói với em, vẫn nhớ vòng tay anh ôm em ấm áp, vẫn nhớ hơi thở nồng ấm quen thuộc của anh, vậy mà giờ đây tất cả đã dường như quá xa rồi... Nước mắt em bỗng lăn dài chan chứa, không phải em khóc đâu anh vì em đã hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không bao giờ khóc, em không khóc đâu anh ạ, chỉ là hạt bụi bỗng vô tình bay vào mắt em thôi... Em không sợ màn đêm, em không sợ bóng tối vì đã có ánh trăng anh gửi qua cửa sổ cho em đêm nay.
Em biết anh vẫn luôn yêu và lo lắng cho em mà... Anh luôn biết sẽ có một ngày nào đó, em lại thức trắng đêm để chờ được nghe giọng nói thân quen của anh mà anh lại không thể gọi điện cho em nên anh đã gửi giọng nói dịu dàng của anh vào trong gió, gửi tình yêu của anh vào ánh trăng để cho em biết anh vẫn luôn ở bên em phải không anh? Gió ơi, gió hãy nói với anh rằng “em yêu anh nhiều lắm” được không? Chưa bao giờ em khao khát được nói câu này với anh đến thế... Nước mắt em lại chảy đầy má khi em thốt lên câu nói đó, em sẽ không khóc mà... em ngoan lắm, anh vẫn thường bảo thế mỗi khi em nhớ anh, anh nhỉ? Em không khóc đâu, vẫn chỉ là hạt bụi đó lại bay vào mắt em lần nữa thôi...
Chưa bao giờ em lại thấy đêm yên tĩnh lạ lùng đến thế và đây là lần đầu tiên em không còn cảm thấy sợ bóng tối vì em có thể nghe được hơi thở, được tiếng trái tim em đập rộn ràng mỗi khi em nhớ đến anh. Ánh trăng lung linh huyền dịu của anh đã lan toả vào tâm hồn em, vào trái tim vốn rất mong manh yếu đuối của em và em chợt cảm thấy mình bỗng mạnh mẽ lên rất nhiều. Em cũng đã nghe thấy những lời yêu ngọt ngào anh đã nhắn gửi vào trong gió, gió ơi nếu gió vẫn vô tình đi ngang qua cánh cửa sổ phòng anh để mở, gió hãy nhắn với anh rằng đêm nay em đã nghe thấy lời anh nói và em vẫn luôn nhớ anh như ngày xưa vậy... Gió mát, trăng sáng và thật nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh lung linh huyền dịu, màn đêm trải dài mềm mại như chiếc khăn anh tặng em quàng trên cổ đêm nay... ước gì có anh ở đây giờ này cùng em ngắm trăng sao nhỉ?
Nhiều khi em cứ luôn tự hỏi rằng hạnh phúc là gì mà em không biết rằng hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhoi. Hơn lúc nào hết, giờ đây em mới biết rằng hạnh phúc của em là luôn có anh ở bên, là được nghe lời yêu em anh nhắn gửi vào trong gió, là vòng anh ấm áp anh chỉ dành riêng cho mình em, là nụ hôn anh đặt trên má em mỗi khi đưa em về nhà và là những lần trời mưa tầm tã chúng mình vẫn cùng nhau tay trong tay dạo bước... Vậy mà khi có được tất cả những điều đó em vẫn luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì để giờ đây em mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại và hiện hữu quanh em chỉ có điều em đã vô tình không nhận ra mà thôi.
Ánh trăng của chúng mình càng lúc càng cao còn gió vẫn cứ thì thầm bên tai em những lời yêu dịu ngọt của anh. Vậy là trời lại sắp sáng rồi anh nhỉ? Ngày mai lại đến và em thật hạnh phúc khi biết rằng sau một ngày mỏi mệt, mỗi khi ánh nắng mặt trời tắt hẳn là sẽ lại có ánh trăng và tình yêu của chúng mình cũng sẽ là bất diệt... Có thể suốt chặng đường đời còn lại của em, em sẽ không có anh ở bên nhưng em sẽ vẫn luôn tự tin vững bước vì em biết rằng anh sẽ vẫn mãi yêu em và luôn ở bên em... Em vẫn nghe thấy lời nói của anh hàng ngày qua những cơn gió thoảng và em vẫn thấy ánh mắt của anh nhìn em qua ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ như đêm nay. Em sẽ không sợ bóng tối nữa đâu anh ạ, em sẽ tập quen với ý nghĩ rằng giờ đây em sẽ chỉ còn có một mình mà không có anh bên cạnh... nhưng em sẽ không khóc, không buồn, không cô đơn vì em biết trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của em và giờ đây, ở một phương trời nào đó, anh cũng đang ngồi ngắm trăng và nhớ đến em.
Gió ơi, nếu gió có vô tình đi ngang qua nơi đó, hãy nói với anh dùm em rằng nước mắt em đã không còn chảy nữa, em đã chôn dấu tất cả những nỗi buồn, nỗi sợ hãi vào trong lòng, gió đã thổi tung hạt bụi vô tình kia ra khỏi khoé mắt em và em sẽ không bao giờ khóc nữa bởi vì em biết nếu em vẫn còn khóc thì anh sẽ không bao giờ thôi hết lo lắng cho em mà em lại không muốn vậy đâu... Em sẽ không ích kỷ để chiếm giữ trái tim anh cho riêng mình em bởi em biết... hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em...
Trong cơn gió đêm nay em đã khóc
Tình yêu chúng mình đã quá nhiều chân thật
Để dại khờ ta đánh mất nhau...”.
Sao đêm nay thời gian mãi không trôi đi anh nhỉ? Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để em không còn phải buồn, phải sợ, phải cô đơn trống trải mãi như thế này. Màn đêm buông xuống, đêm lạnh... chỉ còn có một mình em... em thấy sợ nên vội vàng đóng kín tất cả các cánh cửa trong nhà để đi ngủ sớm nhưng sao giấc ngủ mãi chẳng chịu đến tìm em. Em nằm một mình chẳng dám mở mắt ra vì em biết nếu em mở mắt thì bóng đêm sẽ ùa đến bủa vây quanh em làm em nghẹn thở.
Lâu lắm rồi em bị mất ngủ như thế này, em chẳng thể nhớ nổi đêm thức trắng cuối cùng của em là bao lâu rồi nữa, hình bóng của anh cứ chợt nhoà chợt hiện trước mắt em làm em khó ngủ... Lấy hết can đảm, em rón rén bước ra mở tung cánh cửa để cho gió tràn vào. Ối, trăng đêm nay đẹp quá, hôm nay là rằm nên vầng trăng thật tròn và sáng long lanh. Lâu lắm rồi em không được ngồi ngắm trăng rằm khuya như thế. Ánh sáng huyền ảo mơn man nhè nhẹ trên mặt em, trên tóc em làm em cảm thấy thật dễ chịu.
Tất cả kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí em. Em thấy nhớ anh kinh khủng, em ước rằng em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ em của em để có được anh ở bên em lúc này. Bàn em như vô tình chạm vào điện thoại, ngón tay em bỗng như run rẩy bấm lại những con số quen thuộc ngày xưa, em muốn gọi cho anh, em muốn được nghe giọng nói quen thuộc của anh vang lên dù em biết điều đó thật là buồn cười anh nhỉ? Em nhớ có lần bên nhau anh đã nói, anh vẫn sẽ luôn ở bên em cho dù một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà chúng mình phải xa nhau, mỗi khi buồn em hãy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngôi sao nào sáng nhất chính là ánh mắt anh luôn dõi theo em đó...
Đêm nay bầu trời nhiều sao quá và vẫn có một ngôi sao vẫn như tỏa sáng như chỉ để cho riêng mình em, ánh trăng xưa vẫn da diết vẫn nhìn em đắm đuối, vậy mà giờ đây anh chẳng còn ở bên em nữa... Em vẫn luôn sợ bóng tối như ngày xưa mỗi lần khó ngủ hay khóc nhè vì nhớ mẹ, em chỉ cần nhấc máy gọi cho anh để rồi được nghe anh hát ru, được anh vỗ về an ủi là em lại có thể đắm mình vào hơi thở của đêm, để hình bóng của anh lại tràn đầy, ẩn hiện dịu dàng trong giấc mơ của em... Mình đã yêu nhau nhiều biết bao anh nhỉ?
Em luôn hỏi anh, anh yêu em nhiều như thế nào và anh đã trả lời rằng, anh yêu em nhiều như ánh trăng kia, dù có bị mây đen che phủ nhưng ánh trăng vẫn luôn tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay như tình yêu của anh dành cho em vậy, vẫn luôn luôn chiếu sáng chỉ cho riêng mình em thôi. Em vẫn nhớ từng lời anh nói với em, vẫn nhớ vòng tay anh ôm em ấm áp, vẫn nhớ hơi thở nồng ấm quen thuộc của anh, vậy mà giờ đây tất cả đã dường như quá xa rồi... Nước mắt em bỗng lăn dài chan chứa, không phải em khóc đâu anh vì em đã hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không bao giờ khóc, em không khóc đâu anh ạ, chỉ là hạt bụi bỗng vô tình bay vào mắt em thôi... Em không sợ màn đêm, em không sợ bóng tối vì đã có ánh trăng anh gửi qua cửa sổ cho em đêm nay.
Em biết anh vẫn luôn yêu và lo lắng cho em mà... Anh luôn biết sẽ có một ngày nào đó, em lại thức trắng đêm để chờ được nghe giọng nói thân quen của anh mà anh lại không thể gọi điện cho em nên anh đã gửi giọng nói dịu dàng của anh vào trong gió, gửi tình yêu của anh vào ánh trăng để cho em biết anh vẫn luôn ở bên em phải không anh? Gió ơi, gió hãy nói với anh rằng “em yêu anh nhiều lắm” được không? Chưa bao giờ em khao khát được nói câu này với anh đến thế... Nước mắt em lại chảy đầy má khi em thốt lên câu nói đó, em sẽ không khóc mà... em ngoan lắm, anh vẫn thường bảo thế mỗi khi em nhớ anh, anh nhỉ? Em không khóc đâu, vẫn chỉ là hạt bụi đó lại bay vào mắt em lần nữa thôi...
Chưa bao giờ em lại thấy đêm yên tĩnh lạ lùng đến thế và đây là lần đầu tiên em không còn cảm thấy sợ bóng tối vì em có thể nghe được hơi thở, được tiếng trái tim em đập rộn ràng mỗi khi em nhớ đến anh. Ánh trăng lung linh huyền dịu của anh đã lan toả vào tâm hồn em, vào trái tim vốn rất mong manh yếu đuối của em và em chợt cảm thấy mình bỗng mạnh mẽ lên rất nhiều. Em cũng đã nghe thấy những lời yêu ngọt ngào anh đã nhắn gửi vào trong gió, gió ơi nếu gió vẫn vô tình đi ngang qua cánh cửa sổ phòng anh để mở, gió hãy nhắn với anh rằng đêm nay em đã nghe thấy lời anh nói và em vẫn luôn nhớ anh như ngày xưa vậy... Gió mát, trăng sáng và thật nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh lung linh huyền dịu, màn đêm trải dài mềm mại như chiếc khăn anh tặng em quàng trên cổ đêm nay... ước gì có anh ở đây giờ này cùng em ngắm trăng sao nhỉ?
Nhiều khi em cứ luôn tự hỏi rằng hạnh phúc là gì mà em không biết rằng hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhoi. Hơn lúc nào hết, giờ đây em mới biết rằng hạnh phúc của em là luôn có anh ở bên, là được nghe lời yêu em anh nhắn gửi vào trong gió, là vòng anh ấm áp anh chỉ dành riêng cho mình em, là nụ hôn anh đặt trên má em mỗi khi đưa em về nhà và là những lần trời mưa tầm tã chúng mình vẫn cùng nhau tay trong tay dạo bước... Vậy mà khi có được tất cả những điều đó em vẫn luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì để giờ đây em mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại và hiện hữu quanh em chỉ có điều em đã vô tình không nhận ra mà thôi.
Ánh trăng của chúng mình càng lúc càng cao còn gió vẫn cứ thì thầm bên tai em những lời yêu dịu ngọt của anh. Vậy là trời lại sắp sáng rồi anh nhỉ? Ngày mai lại đến và em thật hạnh phúc khi biết rằng sau một ngày mỏi mệt, mỗi khi ánh nắng mặt trời tắt hẳn là sẽ lại có ánh trăng và tình yêu của chúng mình cũng sẽ là bất diệt... Có thể suốt chặng đường đời còn lại của em, em sẽ không có anh ở bên nhưng em sẽ vẫn luôn tự tin vững bước vì em biết rằng anh sẽ vẫn mãi yêu em và luôn ở bên em... Em vẫn nghe thấy lời nói của anh hàng ngày qua những cơn gió thoảng và em vẫn thấy ánh mắt của anh nhìn em qua ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ như đêm nay. Em sẽ không sợ bóng tối nữa đâu anh ạ, em sẽ tập quen với ý nghĩ rằng giờ đây em sẽ chỉ còn có một mình mà không có anh bên cạnh... nhưng em sẽ không khóc, không buồn, không cô đơn vì em biết trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của em và giờ đây, ở một phương trời nào đó, anh cũng đang ngồi ngắm trăng và nhớ đến em.
Gió ơi, nếu gió có vô tình đi ngang qua nơi đó, hãy nói với anh dùm em rằng nước mắt em đã không còn chảy nữa, em đã chôn dấu tất cả những nỗi buồn, nỗi sợ hãi vào trong lòng, gió đã thổi tung hạt bụi vô tình kia ra khỏi khoé mắt em và em sẽ không bao giờ khóc nữa bởi vì em biết nếu em vẫn còn khóc thì anh sẽ không bao giờ thôi hết lo lắng cho em mà em lại không muốn vậy đâu... Em sẽ không ích kỷ để chiếm giữ trái tim anh cho riêng mình em bởi em biết... hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em...