Mẹ yêu, những dòng này con viết xuống đây, thật sự con mong là không bao giờ mẹ đọc được. Con muốn thế.
Những ngón tay ấn lên đỉnh đầu, và xoa đều lên vùng trán, nó lại xoay xoay quanh thái dương, con mong rằng mẹ bớt nhức đầu hơn một chút. Con muốn ngồi đây, cho đến khi nào mẹ ngủ, để nghe hơi thở mẹ nhẹ nhàng và yên bình. Lòng con trầm lại...
Mẹ, con khẽ thơm nhẹ lên vầng trán mẹ, giống như ngày xưa mẹ hay thơm con lúc ngủ, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Con yêu mẹ, yêu cái cách mẹ nhéo vào vai con lúc con đứng nghĩ thơ buồn, con yêu cái cách mẹ bĩu môi khi con ba hoa một điều gì đó, con yêu cái cách mẹ mắng con lúc con sai. Và đó là tất cả những gì lặp đi lặp lại trong giấc mơ nơi Kiev lạnh giá.
Mẹ có biết rằng những ngày Tết đến, khi bạn bè chuẩn bị về nước thì con lặng lẽ kiếm ghế ngồi đánh game. Không phải con thích game mà con muốn quên đi cảm giác xa nhà luôn túc trực và trào nước mắt. Nhưng con trai thì không được khóc, nên con nén điều đó vào lòng.
Giờ con ngồi bên mẹ lúc này, con lại không muốn ra đi một lần nữa. Không muốn mẹ cuời nhòa trong nước mắt cho cụôc trở về của 3, 4 năm sau. Con muốn ngồi đây, mãi ở nơi này, chăm sóc cho mẹ những khi mẹ mệt, điều đó quan trọng biết bao...
Mẹ cọ người khe khẽ và con tiếp tục thơm lên vầng trán, con vuốt nhẹ mái tóc rất dài và con xoa đều đôi má. Nhiều lúc sống trên đời, người ta bon chen ngoài xã hội, kiếm thật nhiều tiền, nằm một chỗ đứng vững chãi thì để làm gì khi phải đánh đổi gia đình và tình cảm. Con cũng nghiệm ra điều đó nhiều rồi và con mong con sẽ không bao giờ mắc phải.
Bố đã nói: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhà ta không giàu có nhưng mà bố mẹ nuôi con khôn lớn bằng tất cả tình yêu của mình. Đó còn quý giá hơn vật chất trên đời này... vì mai này có tiền, có quyền, có tất cả nhưng con không mua được nó, tình cảm. Con có hiểu không?
Ngày đi cũng sẽ đến, con hiểu cuộc sống luôn bắt mỗi chúng ta đối diện với khó khăn. Vậy thì con sẽ nén lại lòng mình cho những ngày sắp đến. Để ngày mai, trên đôi chân của mình, đôi chân ngày nào chập chững bước đi, sẽ vững vàng trên con đường con chọn. Con hãnh diện vì gia đình này, vì con hiểu, bao giờ mọi người cũng luôn bên cạnh con.
(Theo Tuổi Trẻ)
Những ngón tay ấn lên đỉnh đầu, và xoa đều lên vùng trán, nó lại xoay xoay quanh thái dương, con mong rằng mẹ bớt nhức đầu hơn một chút. Con muốn ngồi đây, cho đến khi nào mẹ ngủ, để nghe hơi thở mẹ nhẹ nhàng và yên bình. Lòng con trầm lại...
Mẹ, con khẽ thơm nhẹ lên vầng trán mẹ, giống như ngày xưa mẹ hay thơm con lúc ngủ, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Con yêu mẹ, yêu cái cách mẹ nhéo vào vai con lúc con đứng nghĩ thơ buồn, con yêu cái cách mẹ bĩu môi khi con ba hoa một điều gì đó, con yêu cái cách mẹ mắng con lúc con sai. Và đó là tất cả những gì lặp đi lặp lại trong giấc mơ nơi Kiev lạnh giá.
Mẹ có biết rằng những ngày Tết đến, khi bạn bè chuẩn bị về nước thì con lặng lẽ kiếm ghế ngồi đánh game. Không phải con thích game mà con muốn quên đi cảm giác xa nhà luôn túc trực và trào nước mắt. Nhưng con trai thì không được khóc, nên con nén điều đó vào lòng.
Giờ con ngồi bên mẹ lúc này, con lại không muốn ra đi một lần nữa. Không muốn mẹ cuời nhòa trong nước mắt cho cụôc trở về của 3, 4 năm sau. Con muốn ngồi đây, mãi ở nơi này, chăm sóc cho mẹ những khi mẹ mệt, điều đó quan trọng biết bao...
Mẹ cọ người khe khẽ và con tiếp tục thơm lên vầng trán, con vuốt nhẹ mái tóc rất dài và con xoa đều đôi má. Nhiều lúc sống trên đời, người ta bon chen ngoài xã hội, kiếm thật nhiều tiền, nằm một chỗ đứng vững chãi thì để làm gì khi phải đánh đổi gia đình và tình cảm. Con cũng nghiệm ra điều đó nhiều rồi và con mong con sẽ không bao giờ mắc phải.
Bố đã nói: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhà ta không giàu có nhưng mà bố mẹ nuôi con khôn lớn bằng tất cả tình yêu của mình. Đó còn quý giá hơn vật chất trên đời này... vì mai này có tiền, có quyền, có tất cả nhưng con không mua được nó, tình cảm. Con có hiểu không?
Ngày đi cũng sẽ đến, con hiểu cuộc sống luôn bắt mỗi chúng ta đối diện với khó khăn. Vậy thì con sẽ nén lại lòng mình cho những ngày sắp đến. Để ngày mai, trên đôi chân của mình, đôi chân ngày nào chập chững bước đi, sẽ vững vàng trên con đường con chọn. Con hãnh diện vì gia đình này, vì con hiểu, bao giờ mọi người cũng luôn bên cạnh con.
(Theo Tuổi Trẻ)