Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nhỏ thuộc xứ Chàm (ở miền trung việt nam chúng ta ngày nay) có một người đàn bà nghèo khổ có một ông chồng vũ phu và lười biếng vô cùng, lão ta bắt bà phải làm tất cả các công việc nặng nhọc nhất trong gia đình
Theo lệnh của lão, ngày ngày, người đàn bà phải vào rừng đốn củi, một hôm sau khi đã làm việc nhiều giờ, khi đang khát vô cùng, bỗng bà thấy từ hốc đá khô cằn bỗng có một dòng nước trong vắt ồng ộc chảy ra, bà liền uống một cách ngon lành rồi gánh củi về nhà
Một thời gian sau đó, bà hạ sanh một đứa bé rất kỳ lạ, thằng bé bé tí xíu và giống như một cái sọ dừa, hai đầu hơi dài và ở giữa thì tròn quay, nó chẳng có chân và cũng chẳng có tay, và đầu nó dính liền vào với thân mình, nhưng nó cũng có đủ mắt, mũi, tai và miệng, nhưng những bộ phận đó khg được nẩy nở như của người thường
Sau khi đứa bé ra đời được vài ngày, chồng của người đàn bà nọ bõng qua đời, mặc dù khg thương tiếc gì cho lăm, người đàn bà nọ vẫn cảm thấy buồn gì giờ đây bà phải sống cô đơn, bà lo nghĩ tự hỏi khg biết phải làm gì để sống được với một đứa con mà bà nghĩ là sẽ vô tích sự, chẳng giúp được cho bà việc gì cả
Nhưng về điểm này bà đã lầm, Sọ Dừa lớn nhanh vô cùng nhưng vẫn mang hình dáng cũ, mới có bảy tháng Sọ Dừa đã biết nói rồi, được một năm nó đã biết lăn đây đó và đôi khi nó lăn cả vào trong rừng để chơi nữa, lên ba tuổi nó đã biết chăn dê
Một hôm, Sọ Dừa hỏi mẹ nó tại sao lại khg đem nó cho nhà vua thuê, nó bảo :
- Con sẽ chăn đàn trâu cho nhà vua và như thế mẹ sẽ khỏi lo chết đói
Mẹ nó bảo :
- Con chẳng có chân tay gì cả, mỗi lần giao cho con trông mấy con dê mẹ vẫn cứ sợ con để lạc mất chúng, như vậy làm sao mà mẹ dám đem con cho nhà vua thuê để trông nom đàn trâu đông đảo được?
Nhưng Sọ Dừa cứ năn nỉ mãi khiến bà cũng phải xiêu lòng và xin yết kiến nhà vua, nhà vua rất bình dân nên tiếp bà ngay
Khi bà tâu lên nhà vua ý định của thằng Sọ Dưa, nhà vua phá ra cười, bảo :
- Đàn trâu của ta đông tới ba ngàn con, có hơn ba mươi tên mục đồng thi nhau trông coi mà thỉnh thoảng lại còn lạc mất một vài con thì làm sao mà một mình con bà lại có thể đảm đương cho được?
Tuy nhiên, vì mến phục sự táo bạo của thằng Sọ Dừa, nhà vua bằng lòng cho mời nó đến, nhà vua rất thích thú trước hình dáng kỳ dị của nó và ngài quyết định giao cho nó trông coi đàn trâu thử một hôm, nhà vua làm như vậy vì ngài tò mò mà thôi và ngài nghĩ thầm là chắc đàn trâu sẽ thất lạc tứ tung và sẽ phải đi kiếm lại mất công lắm
SÁng ngày hôm sau, các gia nhân mở cửa chuồng và lùa tất cả đàn trâu ra, họ đặt Sọ Dừa lên lưng một con trâu và lùa tất cả ra đồng, rồi họ vui vẻ quay trở vào hoàng cung
Nhà vua có ba cô con gái, ngài muốn rằng các công chúa đều phải đảm đang và biết quán xuyến mọi công việc, khi mặt trời đã đứng bóng, nhà vua sai công chúa út đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa
Đến nơi, nàng thấy đàn trâu đang yên tĩnh gậm cỏ, nhưng nàng khg thấy tên mục đồng, nàng gọi to :
- Sọ Dừa, mày ở đâu sao tao khg thấy?
Sọ Dừa lên tiếng :
- Tôi tới đây
Và nó lăn tới chân công chúa
Sau đó nó lăn lại gần nắm cơm và ăn ngon lành, rồi công chúa quay trở về cung
Buổi chiều, Sọ Dừa nhảy lên lưng một con trâu và đánh trâu trở về đầy đủ khg thiếu một con nào, nhà vua thán phục vô cùng
SÁng ngày hôm sau, để thử tài Sọ Dừa, nhà vua cho buộc một lưỡi liềm trên lưng con trâu nó thường cưỡi và bảo nó :
- Nếu mi thấy trong rừng có mây, cắt cho ta một ít rồi buộc vào sừng trâu về cho ta, ta cần để đóng lại hàng rào bị hư hỏng kia kìa
Sọ Dừa tuân lệnh và lùa đàn trâu ra đồng
Ngày hôm đó, khi đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa, công chúa út núp vào một chỗ đển rình, nàng muốn xem thằng Sọ Dừa làm thế nào để chặt mây được khi mà người nó trơ trụi lủi, chả có chân tay gì cả, và nàng thấy một quang cảnh kỳ lạ, thằng Sọ Dừa đã hóa phép ra một đám gia nhân đông đảo vô cùng, có đủ cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, họ chia nhau công việc, kẻ trông đàn trâu, người cắt mây, công chúa út liền hiểu rằng Sọ Dừa có phép tiên
SAu khi quan sát chán chê, nàng mới gọi :
- Sọ Dừa, về ăn cơm
Sọ Dừa vội làm đám gia nhân biến đi và nó lăn tới chân công chúa để ăn cơm
KHi công chúa trở về hoàng cung, nhà vua ngạc nhiên khi thấy nàng về quá muộn, công chúa kiếm cớ nói dối và giữ kín trong lòng điều nàng trông thấy
Ăn Xong, Sọ Dừa lại làm phép cho đám gia nhân hiện lên tiếp tục công việc
Đến lúc lên đường trở về hoàng cung, đám gia nhân buộc các cây mây vào sừng trâu và dắt chúng về, khi càng đến gần hoàng cung, Sọ Dừa làm biến dần các tên gia nhân, sau cùng cả đàn trâu trở về chuồng đầy đủ như ngày hôm trước, và khi mọi người gỡ mây buộc ở sừng trâu ra, họ thấy nhiều vô số kể
Ngày thứ ba, khi ra đến nơi, công chúa út lại núp vào một chỗ để rình coi Sọ Dừa, ngoài các tên gia nhân do Sọ Dừa hóa phép ra, công chúa con thấy có nhiếu súc vật đủ loại như voi, hổ, gấu, bò rừng, hưu, nai, thỏ, và đủ loại chim như công, vẹt, sáo, vành khuyên, oanh, và tất cả các con súc vật trên đều đứng im đợi lệnh của Sọ Dừa, quang cảnh đó thật kỳ lạ, đồng thời công chúa cũng nghe thấy có tiếng trống, kèn từ trên trời vọng xuống nữa
Để nhìn rõ hơn, công chúa liền leo lên một cành cây và núp trong một tàng lá rậm rạp, thoạt đầu nàng khg trông thấy Sọ Dừa đâu cả, rồi mãi về sau bỗng nàng thấy một hình người chui từ Sọ Dừa ra, thoạt đầu hình người đó còn bé tí xíu nhưng sau nó lớn lên rất nhanh và trở thành một thanh niên tuấn tú khoẻ mạnh, ăn mặc sang trọng và đẹp trai vô cùng, tất cả các con súc vật đều cúi rạp đầu xuống đất để đón chào, công chúa thấy thế cũng xúc động vô cùng và tuột x uống đất
Tới lúc đó, Sọ Dừa chợt nhớ ra là đã đến giờ ăn cơm trưa, nó vội làm phép cho đám gia nhân biến đi và từ giã đàn súc vật, rồi người nó nhỏ dần dần và nó lại vchui vào trong cái vỏ Sọ Dừa rồi nằm đợi công chúa gọi, nó khg phải đợi lâu, ngay sau đó đã có tiếng của công chúa út gọi tên nó
Thấy nó lăn lại gần, công chúa bảo nó :
- Chào đại ca, xin mời đại ca cùng cơm
Sọ Dừa bảo :
- Tại sao công chúa lại gọi tôi là đại ca? Tôi chỉ là kẻ giúp việc của công chúa thôi mà, xin công chúa cứ gọi tôi như trước bằng mày hay thằng Sọ Dừa cũng được
Công chúa bảo :
- Trước tôi đánh giá sai đại ca, giờ đây tôi biết đại ca tài giỏi như vậy, một mình làm được bao nhiêu việc nên tôi thán phục vô cùng, cho nên tôi mới gọi anh bằng đại ca
Sọ Dừa khg nói gì nữa và khi nó đã ăn xong, công chúa liền ra về
Về nhà, nhà vua mắng công chúa dữ dội, về tội về muộn bữa ăn, nàng chỉ biết cúi đầu bối rối nhưng khg nói gì hết về những điều mà nàng trông thấy
Ngày thứ tư, nhà vua bảo công chúa trưởng và công chúa thứ :
- Lần này một trong hai đứa chúng mày đem cơm ra cho thằng Sọ Dừa đi
Hai nàng phản đối bảo rằng hai nàng khg thích thằng Sọ Dừa :
- Nó chẳng có chân cũng chẳng có tay, chỉ biết lăn tròn trùng trục, mỗi lần nó lăn lại để ăn cơm, nó lại làm cỏ rạp sang một bên làm chúng con tưởng là cọp nên sợ hết hồn, con út nó đã quen với công việc đó rồi, phụ vương cứ bảo nó tiếp tục đi
Nhà vua nghe lời v à công chúa út cũng thấy hài lòng
Ngày hôm đó, có cơn giông dữ dội, sau khi lùa đàn trâu vào chuồng xong, Sọ Dừa lăn vào bếp để sưởi ấm
Hai công chúa lớn đang ở trong bếp lo dọn cơm, thấy Sọ Dừa lăn lại gần ngọn lửa hai cô liền chửi nó :
- Đồ Sọ Dừa, cút đi chỗ khác mà sưởi đi, xuống mà trông mấy con trâu, đây có phải chỗ mày nằm đâu? Cút xuống dưới chuồng bò ngay đi khg thì tụi tao lại dội cho vài gáo nước sôi bây giờ
Sọ Dừa lăn đi như để ra ngoài và nó va vao chân của một nàng công chúa, mặc dù chẳng đau đớn gì, nàng cũng hét lên như còi tầu hỏa và khg tiếc lời chửi rủa nó, nó vội nhảy tránh qua một bên để lăn ra cửa, nhưng hụt bậc cửa và lăn vào chân cô thứ hai và làm cô này cũng chửi rủa om sòm, sau cùng Sọ Dừa cũng lăn được ra ngoài nhưng công chúa út đã nghe thấy các lời hai chị mình chửi rủa Sọ Dừa và thấy buồn vô cùng
Sọ Dừa tiếp tục làm việc cho nhà vua rất đắt lực, khg những nó chẳng đánh mất con trâu nào mà lại còn thi hành chu đáo mọi nhiệm vụ do nhà vua giao phó, lần nhà vua sai nó đi đốn tre, nó đã đem về nhiều đến nỗi nhà vua khg còn chỗ nào mà để nữa
Ngày đó, công chúa út nghe thấy tiếng người đốn tre nói chuyện ầm ĩ từ xa, nhưng trước khi nàng nhìn thấy được người, tất cả đều tan biến, nàng chỉ còn thấy có một đống tre nằm chõng gọng trên mặt đất mà thôi và còn Sọ Dừa thì đang trông đàn trâu
Đặt giỏ cơm xuống đát, nàng hỏi :
- Đại ca đốn những cây tre này lúc nào vậy?
Sọ Dừa đáp :
- Tôi đốn lúc buổi sáng
- Đại ca đốn thử vài cây cho tôi xem được khg?
Sọ Dừa vội bảo :
- Công chúa thứ lỗi cho, bây giờ tôi mệt quá rồi, tôi mệt đến nỗi khg còn đủ sức giơ tay lên nữa đây này
Công chúa mỉm cười khg nói gì, rồi quay trở về nhà
Trong lòng, Sọ Dừa yêu mến công chúa út vô cùng, nó nghĩ thầm :
- "Công chúa út gọi mình = đại ca và khi mình từ chối khg chịu đốn tre viện cớ là quá mệt, công chúa đã biết rõ bí mật của mình rồi"
Sau khi suy luận như vậy, Sọ Dừa liền năn nỉ mẹ nó đến cầu hôn công chúa cho nó, mẹ nó bảo :
- Mẹ đâu có dám mở miệng ăn nói như vậy, nhà vua sẽ bỏ tù mẹ chết, với lại con chẳng có tay lại cũng chẳng có chân mà cũng chẳng đẹp đẽ gì, con sẽ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, thôi con bỏ ý nghĩ đó đi, chả bao giờ mẹ dám nhận công việc đó đâu
Nó liền trấn an mẹ nó, bảo rằng mẹ nó khg phải lo nghĩ về chuyện đó cả, nó lải nhãi mãi khiến sau cùng mẹ nó cũng phải siêu lòng nhận lời đi gặp nhà vua
Bà liền đến cung vua và run rẩy tâu lên nhà vua lời cầu hôn kỳ lạ của con trai bà, nhà vua khg tỏ vẻ gì là tức giận mà lại còn tỏ vẻ vui thích nữa là khác, ông bảo :
- Ta mến thằng Sọ Dừa vô cùng, nó đã giúp ta được nhiều việc quan trọng, ta cũng mong có một thằng rễ đắc lực như thế lắm, nhưng trong ba đứa con gái của ta khg biết có đứa nào chịu lấy nó khg? TẤt cả vấn đề là ở đó
Nhà vua liền cho gọi ba công chúa lại và hỏi cô nào chịu làm vợ Sọ Dừa khg, hai cô chị kêu thét lên vì ghê tởm, cô út thành thật tâu với cha là cô vui lòng và sung sướng được làm vợ Sọ Dừa miễn là nhà vua cho phép
Thế là đám cưới được quyết định, nhà vua cho gia nhân vào rừng săn bắn hưu, nai, công, và hơn hai chục loại thú khác để mở tiệc ăn mừng, nhà vua cũng cho đem lại vô số trái cây hái trong vườn hoặc trong rừng và nhà vua cho phép mọi người uốn rựu thả cửa, dân chúng ăn mừng đám cưới của Sọ Dừa và công chúa út ba ngày ba đêm liền mới chấm dứt
II
Mỗi tối, khi chỉ còn có mình công chúa, Sọ Dừa mới chui từ trong vỏ ra, Sọ Dừa khg dấu công chúa một điều gì cả, nó tiết lộ cho công chúa biết rõ nguồn gốc quyền lực của nó, vì thương hại người đàn bà nghèo khổ đang mệt mỏi, thần khu rừng đã cho xuất hiện một dòn nước thần và nhờ dòng nước đó đứa bé ra đời sẽ có nhiều phép lạ, Sọ Dừa bảo :
- Tôi chính là con trai của n gười đàn bà nghèo khổ đó và chính bà đã đi hỏi nàng cho tôi đây
Công chúa đáng lẽ sung sướng hoàn toàn nếu chông nàng mỗi buổi sáng khg phải chui vào vỏ dừa, hai người chị lớn của nàng khg tiếc lời chế nhạo Sọ Dừa và nàng đau khổ vô cùng vì khg nói được điều nàng biết
Một đêm, khi chồng nàng đang ngủ say sưa, nàng dậy đi lấy cái sọ dừa và đem giấu thật kỹ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sọ Dừa khg thấy cái vỏ dừa đâu đành phải lấy mọi cái chăn quấn tạm, nó run lên vì lạnh và răng đập lập cập, nó hỏi công chúa có giấu cái sọ dừa của nó khg, cho nó xin lại vì nó đã quen sống ở trong đó rồi, bây giờ lấy đi sợ nó khó sống được, công chúa khg trả lời và chỉ lặng lẽ đi kiếm thêm chăn len để ủ cho nó
Năm, sáu hôm sau nó đã có thê bỏ chăn ra được mà khg còn khổ sở nữa, nó liền đứng dậy ăn mặc như thường lệ va hài lòng vì đã thoát khỏi cái sọ dừa, lúc đó công chúa mới tiết lộ cho nó biết là công chúa đã chôn cái sọ dừa đó ở trong vườn, nàng bảo :
- Như thế các chị em mới khỏi chế nhạo em nữa
Được biết mưu mẹo của người vợ, Sọ Dừa phá ra cười, sau nó lập nghiêm trở lại và bảo :
- Thần khu rừng nhốt anh trong sọ dưa
Thế là chỉ một lúc sau, nhà vua, hai cô công chúa lớn, bá quan văn võ trong triều và gia nhân rồi đến toàn thê dân chúng đều được tin là phò mã Sọ Dừa đã ra khoi lớp vỏ và đẹp trai vô cùng, toàn thê dân chúng đều hân hoan mừng rỡ cho công chúa út vì họ có cảm tình với cô nhất vì cô ngoan ngoãn và hiền thục nhất, chỉ có hai công chúa lớn, độc ác là tỏ ra ganh ghét mà thôi, nhiều người cũng tiếc là hoàng hậu mẹ các công chúa khg còn sống để chung hưởng hạnh phúc này
Ai cũng thi nhau làm bánh ngọt, thức ăn lạ đem đến mừng cặp vợ chồng và cũng để xem mặt phò mã nữa, xem phò mã có tốt dạng như lời đồn khg nữa, và khi thấy được chàng ai cũng phải tấm tắc khen ngợi kkhg tiếc lời
Rồi phò mã đưa công chúa út về thăm mẹ, bà khg dám tin ở mắt mình và kêu lên :
- Trời ơi ! Con ta mà là thiếu niên anh tuấn này à ! Ngày trước nó tròn như củ khoai và lăn long lốc như cái sọ dừa mà giờ đây nó đã trở thành đẹp đẽ sang trọng đến mức này sao? thật mẹ khg thể nào ngờ được
Công chúa vội lên tiếng bảo rằng đó chính là Sọ Dừa, nàng thú thật là hồi con đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa, nàng đã có lần bắt gặp và đã ngân ngơ thương nhớ từ dạo ấy, rồi công chúa ân cần chăm sóc bà mẹ chồng cùng dâng lên bà những thức ăn ngon lành nhất
Về phần hai công chúa lớn, các nàng khg chế diễu Sọ Dừa nữa, nhưng trong lòng ganh ghét hạnh phúc của người em tốt fúc vô cùng, tuy khg nói ra miệng nhưng cả hai đã đồng một lòng thề sẽ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của em mình
Một thời gian sau đó, vì khg muốn ăn khg ngồi rồi, phò mã Sọ Dừa liền bỏ tiền ra mua một chiếc tầu để bắt đầu công việc buôn bán, vợ của hoàng tử cũng đi theo, hai công chúa chị cũng đòi đi theo và vì tốt bụng nên công chúa út bằng lòng cho họ đi theo
Trước khi khởi hành, Sọ Dừa tặng vợ nó một chiếc nhẫn vàng có nạm một viên ngọc thạch, chiếc nhẫn đó là một chiếc nhẫn thần, công chúa khg để ý đến phép mầu của chiếc nhẫn, nhưng nàng quí nó vô cùng vì đó là tặng vật của người chồng yêu quí của công chúa, hai công chúa chị cũng biết thế
Chiếc thuyền ra khơi và chẳng mấy chốc đã ra giữa biển cả mênh mông, ở phía sau tầu, công chúa út ngồi đùa giỡn cùng hai chị, các nàng đòi công chúa út phải gỡ chiếc nhẫn ra cho họ được xem kỹ, chiếc nhẫn vừa được gỡ ra, hai chị em giả vờ tranh nhau coi và thả rơi chiếc nhẫn xuống biển
Sự việc xảy ra quá nhanh làm công chúa út ngẩn ngơ nhìn khg kịp phản ứng gì hết, hai công chúa chị giả vờ hối hận than :
- Chết chưa, chị đã đánh rơi chiếc nhẫn quí giá của em xuống biển rồi, thật đáng tiếc vô cùng, chắc em buồn lắm phải khg?
Công chúa út tuyệt vọng vô cùng, vừa thấy mặt nhẫn lấp lánh dưới nước đang chìm dần, nàng vội nhào xuống biển nắm lại được nhưng vì khg biết bơi, nên nàng cứ chìm dần, khg ngoi lên được
Hai người chị công chúa thản nhiên ngồi nhìn khg nói gì, mãi một lúc sau, khi tàu đã chạy khá xa nơi công chúa út nhảy xuống, hai nàng mới giả vờ tri hô lên, mọi người chạy lại, được biết vợ mình ngã xuống biển, Sọ Dừa vội cho tàu ngừng lại để tìm cách cứu nàng nếu có thể được, đau đớn trong lòng vô cùng, Sọ Dừa cho tàu chạy quanh quẩn thật lâu, quanh chỗ đó hy vọng là vớt được xác công chúa út nhưng hoàn toàn vô ích
Bị gạn hỏi, hai người chị của công chúa liền bịa ra một câu chuyện tưởng tượng, họ kể r ằng công chúa đang ngồi mân mê chiếc nhẫn thì bỗng tuột tay đánh rơi xuống nước và công chúa đã nhảy đại xuống nước chắc là định vớt nó lên và hai nàng khg kịp phản ứng gì cả, sự việc đó quá bất ngờ đối với họ
Phò mã nhặt lại được một tấm khăn choàng đầu của công chúa út còn rớt lại ở trên chiếu mà đau buồn vô cùng, phò mã cho tàu đậu lại tại chỗ và suốt ngày chỉ khóc than khôn nguôi, khg chịu ăn uống gì cả, mãi mấy ngày sau, Sọ Dừa mới cho quay thuyền trở lại kinh đô
Vài ngày sau, thuyền đã về đến bến và Sọ Dừa buồn bã trở vào cung cùng với hai người chị của công chúa để báo tin buồn cho nhà vua, nhà vua nghe tin cũng đau lòng vô cùng nhưng ngài tin ở lời kể lại của hai công chúa chị và khg trừng phạt ai hết, nhà vau bảo Sọ Dưa :
- Cuộc hôn nhân của con đứt đoạn nửa chừng một cách đau buồn nhưng con hãy ở lại đây với ta, ta sẽ coi con như con trai của ta vậy, và nhìn con ta sẽ bớt đau buồn phần nào vì sẽ tưởng như rằng con gái ta còn sống
Phò mã khóc mà nhận lời, chàng bảo :
- Con xin vâng lời phụ vương
Từ ngày đó, Sọ Dừa cố nén u sầu nhưng khg nổi, đêm ngay Sọ Dừa chỉ khóc than khôn nguôi, Sọ Dừa nhớ lại thủa nó còn trông coi đàn trâu và ngày ngày công chúa đều đem cơm ra đồng cho nó và nó lại càng sầu não thêm
Tất cả mọi người trong cung điện đều khóc thương công chúa
Chỉ có hai người chị độc ác của công chúa là khg khóc, hai nàng chỉ hơi thoáng hối hận, thôi còn thì lúc nào cũng mong ngóng được Sọ Dừa hỏi về làm vợ, nên hai nàng làm đủ trò để được Sọ Dừa để ý tới, nhưng Sọ Dừa chẳng thiết tới mà suốt ngày chỉ khóc lóc nhớ thương người vợ cũ và coi hai nàng như khg có đó
III
Trở lại với nàng công chúa út
Khi nàng nhảy xuống biển, nàng đã may mắn bắt lại được chiếc nhẫn, đeo vào tay xong nàng cố ngoi lên mặt nước nhưng vì chiếc nhẫn là chiếc nhẫn thần nên vừa đeo vào tay xong nàng bỗng thấy mình biến đổi hẳn, nàng biến thành một người đàn bà nhỏ tí xíu và nàng chui vào trong một cái vỏ sò rỗng, quần áo nàng cũng như chiếc nhẫn thần cũng đều bé theo, nàng tự nhiên thấy mình thích hợp với đời sống ở dưới nước và sống như một con sò
Nhiều ngày trôi qua và cái vỏ sò của nàng bị sóng đưa đi thật xa, nhiều trận bão làm vỏ sò của nàng trôi giạt đi khg biết đến đâu, và nàng phiêu lưu như vậy suốt một năm trường sau cùng nàng trôi giạt lên được một bãi cát
Nàng chu ỉa khỏi vỏ sò, nàng có thể sống dễ dàng trên mặt đất cũng như dưới nước được, nàng nghĩ tới việc kiếm cách trở về hoàng cung, nhưng nàng khg biết hiện giờ mình đang ở nước nào, hiện giờ nàng đang đứng trên một bãi cát bao la, hoàn toàn vắng ngắt, khg có lấy một căn nhà, một túp lều nào ở chung quanh, như thế làm sao mà nàng kiếm lại được đường về hoàng cung, tuyệt vọng, nàng buồn bã chui trở vào vỏ sò, và chỉ biết ngồi khóc và thương nhớ đế Sọ Dừa
Hơn một tháng đã trôi qua, có một cặp vợ chồng đi nhặt vỏ sò đi ngang qua vỏ sò nàng ở và nghe thấy tiếng khóc than từ trong đó vọng ra, ngạc nhiên vô cùng, họ liền nhặt lên và lúc đó dùng công chúa đã thôi khg khóc nữa, họ vẫn bỏ vỏ sò vào bị rồi đem về nhầ, họ bỏ cái vỏ sò đó trong căn vườn nhỏ ở gần túp lều của họ
Hai vợ chồng đó rất nghèo, họ sống tại một vùng đất cằn cỗi, chẳng cầy cấy gì được, nghề sinh nhai duy nhất của họ là nhặt củi khô và vỏ sò ốc để đem bán lại nếu may mà họ gặp được người mua
Vứt chỏng gọng cái vỏ sò có đựng công chúa trong vườn, định bụng lúc nào rảnh sẽ xem xét kỹ, hai vợ chồng lại tiếp tục công việc bỏ dở, người chồng lại ra đi nhặt củi và người vợ đi bán ít vỏ sò, công chúa ở nhà một mình, nàng đã quen với hình dáng nhỏ bé của mình rồi, nên khg nghĩ đến việc hóa lớn trở lại bình thường, nhưng nàng nghĩ đến tình cảnh nghèo khổ của cắp vợ chồng nàng thấy thương họ và chui ra khỏi vỏ sò mà vào trong túp lều, phép mầu cũng đã hóa phép ra được đủ gạo, nước, trà và bánh, nàng sắp sửa bữa ăn, thu dọn lại nhà cửa rồi lại chui trở vào vỏ sò
Khi hai vợ chồng trở về, họ định ra xem cái vỏ sò nhưng mâm cơm ngon lành dọn sẵn trong nhà làm họ quên mất ý định đó, thoạt đầu mặc dù thèm muốn vô cùng nhưng vì sợ là do ma quỉ bày trò phá họ, cả hai vợ chồng đều khg dám đụng đũa nhưng sau cùng, người chồng quá thèm nên cầm một miếng cơm ăn đại, thấy khg có gì khác lạ xảy ra, ông tiếp tục ăn uống ngon lành, ông rủ người vợ ăn cùng, các ngày sau cũng thế, cứ mỗi lần họ đi ra ngoài làm việc, công chúa út lại vào nhà dọn cơm cho họ, hai vợ chồng thích thú vô cùng
Một hôm trí tò mò của họ nổi dậy, hai vợ chồng thay vì đi làm việc như thường lệ, lén trở về núp trong vườn để rình xem kẻ nào đã có lòng tốt giúp đỡ họ như vậy, và họ thấy một nàng công chúa nhỏ tí xíu chui ra từ cái vỏ sò mà mấy hôm trước họ nhặt ở bãi biển về, nàng công chúa đó đi vào túp lều mà khg trông thấy họ
Họ bước lại gần cửa và ghé tai vào nghe ngóng, họ nghe thấy trong nhà có tiếng dọn dẹp, bất chợt họ mở cửa bước vào trong nhà lúc công chúa đang rót nước vào ấm, nàng định trốn xuống gầm bàn nhưng họ đã bắt được nàng, họ vui mừng đặt nàng ngồi lên trên đầu gối của họ và bảo :
- Hóa ra cô là ngươi vẫn dọn cơm cho chúng tôi ăn phải khg? Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi tốt quá như vậy?
Công chúa nghe thấy họ cũng nói tiếng Chàm như mình thì xúc động vô cùng trả lòi :
- Tại ông bà đã nhặt tôi lên và đem về đây, tôi muốn trả ơn cho ông bà
Hai vợ chồng liền bảo :
- Chúng tôi mong được coi cô như co ngái của chúng tôi vậy, xin cô hãy ở lại đây, chừng nào cô muốn đi chúng tôi khg dám cản
Họ ngồi ngắm mãi công chúa mà khg chán, thấy họ chú ý đến chiếc nhân ngọc thạc cống chúa nghĩ lại tai họa đã xảy đến cho mình và òa ra khóc
Hai vợ chồng bối rối vô cùng, họ nhớ lại là đã có lần nghe thấy công chúa khóc than trong vỏ sò và vội hỏi tại sao công chúa lại khóc như vậy, công chúa đáp :
- Tôi khóc vì tôi nhớ đến những ngày hạnh phúc của tôi
Và nàng hỏi họ là trong xứ có ông vua nào khg và ông vua đó có con khg? Họ trả lời rằng trong xứ có một ông vua, nhà vua này góa vợ và có ba cô con gái, câu trả lời này làm tim công chúa út đập mạnh, nàng khg còn nghi ngờ gì nữa, vùng đất này chính là nằm trong lãnh thổ của cha nàng, nàng lại còn chắc chắn hơn nữa sau các câu hỏi khác, mặc dù nơi đây xa kinh đô và là một vùng nghèo khổ, ít người đi lại, tin tức tuy hiếm hoi nhưng vẫn có như thường, họ kể lại rằng con gái út của nhà vua lập gia đình với phò mã Sọ Dừa và sau đó công chúa đã chết đuối trong một tai nạn
Nghe xong, công chúa vội hỏi là phò mã Sọ Dừa có lập lại gia đình với người khác khg, ông chồng đáp :
- Cái đó chúng tôi khg được biết, nhưng chỉ n ghe kể lại là phò mã khóc than suốt ngày, nhưng chúng tôi cũng khg biết rõ cho lắm
Bà vợ vội cắt ngang và kể :
- Khg, phò đâu có lập gia đình nữa, suốt ngày phò mã chỉ quanh quẩn bên nhà vua và suốt ngày chỉ khóc lóc nhớ thương người vợ cũ mà thôi
Nghe tới đây công chúa lại càng khóc lóc một cách thảm thương hơn nữa
Người chồng vội hỏi :
- Tại sao con lại khóc như vậy, con có chuyện gì buồn sao?
Công chúa nức nở đáp :
- Con nghe kể có một người chồng khóc vì nhớ vợ nên con thương cảm
KHi nỗi buồn của nàng đã nguôi ngoai phần nào, nàng liền nhờ họ một công việc quan trọng, nàng nhờ họ mua cho nàng đủ vật dụng để nàng thêu một ít mũ để người chồng đem lên kinh đô bán cho nhà vua, công chúa bảo đường tuy xa nhưng số mũ do nàng thêu sẽ bán rất được giá
Công chúa muốn mượn phương tiện đó để báo cho nhà vua và phò mã biết rằng mình hãy còn sống, vì khg dám tin chắc rằng Sọ Dừa còn nhớ đến nàng, nàng khg dám đích thân trở về cung điện
Hai vợ chồng khg hiểu tại sao nàng lại nhất định đòi bán số mũ thêu cho nhà vua cho kỳ được, nhưng họ vẫn sốt sắng nhận lời
Khi đã có đủ đồ nghề trong tay, nàng liền bắt tay ngay vào công việc, và hai vợ chồng ngắm nàng làm việc khg chán mắt, chỉ trong chốc lát trên mũ đã hiện lên các hình thêu tuyệt vời khg gì sánh được
Chỉ một thời gian ngắn sau, công việc đã xong xuôi, nàng định gửi luôn người chồng chiếc nhẫn để Sọ Dừa dễ nhận ra nàng, nhưng nàng cũng khg muốn rời chiếc nhẫn thần đó, nàng cũng còn định giữ nó để giúp đỡ người vợ nữa
Người chồng trực chỉ kinh đô mang theo trong người các chiếc mũ do công chúa thêu
Ông ta đến kinh đô một cách yên lành, được đưa vào gặp nhà vua, ông liền dâng nhà vua xem các chiếc mũ thêu hoa, vì hồi con ở chung với nhà vua công chúa út đã từng thêu nhiều chiếc mũ giống hệt như vậy, nên thoạt nh ìn nhà vua đã xúc động vô cùng, ngài liên cho gọi Sọ Dừa và hai công chúa lớn đến xem, tất cả đều nhận ra đường chỉ thêu của công chúa út
Nhà vua hỏi :
- Ai đã thêu các chiếc mũ này?
Người đàn ông do dự một lát, khg biết trả lời sao, mãi sau cùng ông ta mới nói :
- Con gái tôi thêu đó
Nhà vua hỏi lại :
- Con gái nhà ngươi à? Con gái ruột của nhà ngươi ư?
Bác nông phu vội trả lời :
- Tâu bệ hạ, nàng khg phải là con gái ruột của thảo dân nhưng thảo dân coi nàng như con ruột
Và bác ta liền kể lại từ hồi bác nhặt được một cái vỏ sò có tiếng khóc than cho đến bây giờ, sau cùng bác ta bảo :
- Cô gái đó sống ở trong vỏ sò, cô giúp thảo dân rất nhiều và thảo dân thương mến nàng vô cùng
Nhà vua liền tra lệnh cho bác nông phu quay trở về nhà và đưa nàng lên ngay đây cho nhà vua gặp mặt, Sọ Dừa suốt từ đầu câu chuyện khg nói một lời nào, bây giờ Sọ Dừa mới giữ bác nông phu lại để hỏi kỹ hơn, Sọ Dừa để ý hỏi nhất là về cách phục sức cùng trang sức của người con gái nuôi bác nông phu
Bác ta đáp :
- Cô gái đó xinh lắm, cô mặc một bộ quần áo của các nàng công chúa và ở tay có đeo một viên ngọc mau xanh đẹp lắm, cả đời tôi chưa bao giờ được thấy một viên ngọc đẹp như vậy
Sọ Dừa nghe v ậy liền chắc chắn rằng người con gái đó chính là vợ mình đã may mắn thoát chết, vì Sọ Dừa biết rõ phép mầu của chiếc nhẫn nên khi nghe nói công chúa bé tí xiu Sọ Dừa khg lấy gì làm ngạc nhiên, nó liền nói cho nhà vua biết và vội cùng bác nông phu ngôi xe do một con bò tót kéo lên đường ngay
Khi đến gần túp lều của bác nông phu, Sọ Dừa giật mình lo sợ, nó nghĩ thầm :
- " Lỡ như chiếc nhẫn lọt vào tay kẻ khác thì sao?"
Nhưng nó cũng nhớ lại các chiếc mũ thêu và cũng an lòng phần nào, nhưng khi xuống xe Sọ Dừa vẫn thấy hồi hộp vô cùng
Đứng trên cửa sổ công chúa đã nhận ra Sọ Dừa từ xa, nàng vội thụt vào trong nhà để Sọ Dừa khỏi thấy nàng trong tình trạng tí hon, nàng xúc động vô cùng nên run lên lẩy bẩy
Vợ bác nông phu ra đón chồng tận ngoài cửa, hài lòng vô cùng vì chồng mình về sớm hơn dự định và bà ngạc nhiên khi thấy chồng mình về cùng với một người khách lạ, quên cả phép lịch sự, Sọ Dừa xồng xộc bước vào trong lều mà chẳng giải thích gì cho vợ chồng bác nông phu biết cả, công chúa đã hóa phép trở lại hình dáng cũ, thấy chồng mình bước vào, công chúa xúc động suýt ngất đi phải vịn vào tường mới đứng vững, Sọ Dừa vội chạy lại và ôm nàng vào lòng, hại vợ chồng chỉ còn biết nghẹn ngào khóc vì mừng mà khg nói lên được một lời
Rồi họ lên đường trở về kinh đô và dắt theo hai vợ chồng bác nông phu, dọc đường Sọ Dừa được biết sự thật
Nhà vua vui mừng được gặp lại con gái sau khi nàng trải qua biết bao gian hiểm
TẤt cả mọi người đều khóc lòc vì mừng ngoại trừ hai công chúa độc ác đang run rẩy chờ đợi sự trừng phạt, họ chỉ bị phạt rất là nhẹ vì công chúa út xin tha tội cho họ, nhà vua bắt họ phải ra sống ở túp lều cũ của vợ chồng người nông phu và hai vợ chồng bác nông phu được nhà vua ban thưởng nhiều ruộng đất ở gần kinh đô và nhiều vàng bạc
Từ đó họ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Theo lệnh của lão, ngày ngày, người đàn bà phải vào rừng đốn củi, một hôm sau khi đã làm việc nhiều giờ, khi đang khát vô cùng, bỗng bà thấy từ hốc đá khô cằn bỗng có một dòng nước trong vắt ồng ộc chảy ra, bà liền uống một cách ngon lành rồi gánh củi về nhà
Một thời gian sau đó, bà hạ sanh một đứa bé rất kỳ lạ, thằng bé bé tí xíu và giống như một cái sọ dừa, hai đầu hơi dài và ở giữa thì tròn quay, nó chẳng có chân và cũng chẳng có tay, và đầu nó dính liền vào với thân mình, nhưng nó cũng có đủ mắt, mũi, tai và miệng, nhưng những bộ phận đó khg được nẩy nở như của người thường
Sau khi đứa bé ra đời được vài ngày, chồng của người đàn bà nọ bõng qua đời, mặc dù khg thương tiếc gì cho lăm, người đàn bà nọ vẫn cảm thấy buồn gì giờ đây bà phải sống cô đơn, bà lo nghĩ tự hỏi khg biết phải làm gì để sống được với một đứa con mà bà nghĩ là sẽ vô tích sự, chẳng giúp được cho bà việc gì cả
Nhưng về điểm này bà đã lầm, Sọ Dừa lớn nhanh vô cùng nhưng vẫn mang hình dáng cũ, mới có bảy tháng Sọ Dừa đã biết nói rồi, được một năm nó đã biết lăn đây đó và đôi khi nó lăn cả vào trong rừng để chơi nữa, lên ba tuổi nó đã biết chăn dê
Một hôm, Sọ Dừa hỏi mẹ nó tại sao lại khg đem nó cho nhà vua thuê, nó bảo :
- Con sẽ chăn đàn trâu cho nhà vua và như thế mẹ sẽ khỏi lo chết đói
Mẹ nó bảo :
- Con chẳng có chân tay gì cả, mỗi lần giao cho con trông mấy con dê mẹ vẫn cứ sợ con để lạc mất chúng, như vậy làm sao mà mẹ dám đem con cho nhà vua thuê để trông nom đàn trâu đông đảo được?
Nhưng Sọ Dừa cứ năn nỉ mãi khiến bà cũng phải xiêu lòng và xin yết kiến nhà vua, nhà vua rất bình dân nên tiếp bà ngay
Khi bà tâu lên nhà vua ý định của thằng Sọ Dưa, nhà vua phá ra cười, bảo :
- Đàn trâu của ta đông tới ba ngàn con, có hơn ba mươi tên mục đồng thi nhau trông coi mà thỉnh thoảng lại còn lạc mất một vài con thì làm sao mà một mình con bà lại có thể đảm đương cho được?
Tuy nhiên, vì mến phục sự táo bạo của thằng Sọ Dừa, nhà vua bằng lòng cho mời nó đến, nhà vua rất thích thú trước hình dáng kỳ dị của nó và ngài quyết định giao cho nó trông coi đàn trâu thử một hôm, nhà vua làm như vậy vì ngài tò mò mà thôi và ngài nghĩ thầm là chắc đàn trâu sẽ thất lạc tứ tung và sẽ phải đi kiếm lại mất công lắm
SÁng ngày hôm sau, các gia nhân mở cửa chuồng và lùa tất cả đàn trâu ra, họ đặt Sọ Dừa lên lưng một con trâu và lùa tất cả ra đồng, rồi họ vui vẻ quay trở vào hoàng cung
Nhà vua có ba cô con gái, ngài muốn rằng các công chúa đều phải đảm đang và biết quán xuyến mọi công việc, khi mặt trời đã đứng bóng, nhà vua sai công chúa út đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa
Đến nơi, nàng thấy đàn trâu đang yên tĩnh gậm cỏ, nhưng nàng khg thấy tên mục đồng, nàng gọi to :
- Sọ Dừa, mày ở đâu sao tao khg thấy?
Sọ Dừa lên tiếng :
- Tôi tới đây
Và nó lăn tới chân công chúa
Sau đó nó lăn lại gần nắm cơm và ăn ngon lành, rồi công chúa quay trở về cung
Buổi chiều, Sọ Dừa nhảy lên lưng một con trâu và đánh trâu trở về đầy đủ khg thiếu một con nào, nhà vua thán phục vô cùng
SÁng ngày hôm sau, để thử tài Sọ Dừa, nhà vua cho buộc một lưỡi liềm trên lưng con trâu nó thường cưỡi và bảo nó :
- Nếu mi thấy trong rừng có mây, cắt cho ta một ít rồi buộc vào sừng trâu về cho ta, ta cần để đóng lại hàng rào bị hư hỏng kia kìa
Sọ Dừa tuân lệnh và lùa đàn trâu ra đồng
Ngày hôm đó, khi đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa, công chúa út núp vào một chỗ đển rình, nàng muốn xem thằng Sọ Dừa làm thế nào để chặt mây được khi mà người nó trơ trụi lủi, chả có chân tay gì cả, và nàng thấy một quang cảnh kỳ lạ, thằng Sọ Dừa đã hóa phép ra một đám gia nhân đông đảo vô cùng, có đủ cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, họ chia nhau công việc, kẻ trông đàn trâu, người cắt mây, công chúa út liền hiểu rằng Sọ Dừa có phép tiên
SAu khi quan sát chán chê, nàng mới gọi :
- Sọ Dừa, về ăn cơm
Sọ Dừa vội làm đám gia nhân biến đi và nó lăn tới chân công chúa để ăn cơm
KHi công chúa trở về hoàng cung, nhà vua ngạc nhiên khi thấy nàng về quá muộn, công chúa kiếm cớ nói dối và giữ kín trong lòng điều nàng trông thấy
Ăn Xong, Sọ Dừa lại làm phép cho đám gia nhân hiện lên tiếp tục công việc
Đến lúc lên đường trở về hoàng cung, đám gia nhân buộc các cây mây vào sừng trâu và dắt chúng về, khi càng đến gần hoàng cung, Sọ Dừa làm biến dần các tên gia nhân, sau cùng cả đàn trâu trở về chuồng đầy đủ như ngày hôm trước, và khi mọi người gỡ mây buộc ở sừng trâu ra, họ thấy nhiều vô số kể
Ngày thứ ba, khi ra đến nơi, công chúa út lại núp vào một chỗ để rình coi Sọ Dừa, ngoài các tên gia nhân do Sọ Dừa hóa phép ra, công chúa con thấy có nhiếu súc vật đủ loại như voi, hổ, gấu, bò rừng, hưu, nai, thỏ, và đủ loại chim như công, vẹt, sáo, vành khuyên, oanh, và tất cả các con súc vật trên đều đứng im đợi lệnh của Sọ Dừa, quang cảnh đó thật kỳ lạ, đồng thời công chúa cũng nghe thấy có tiếng trống, kèn từ trên trời vọng xuống nữa
Để nhìn rõ hơn, công chúa liền leo lên một cành cây và núp trong một tàng lá rậm rạp, thoạt đầu nàng khg trông thấy Sọ Dừa đâu cả, rồi mãi về sau bỗng nàng thấy một hình người chui từ Sọ Dừa ra, thoạt đầu hình người đó còn bé tí xíu nhưng sau nó lớn lên rất nhanh và trở thành một thanh niên tuấn tú khoẻ mạnh, ăn mặc sang trọng và đẹp trai vô cùng, tất cả các con súc vật đều cúi rạp đầu xuống đất để đón chào, công chúa thấy thế cũng xúc động vô cùng và tuột x uống đất
Tới lúc đó, Sọ Dừa chợt nhớ ra là đã đến giờ ăn cơm trưa, nó vội làm phép cho đám gia nhân biến đi và từ giã đàn súc vật, rồi người nó nhỏ dần dần và nó lại vchui vào trong cái vỏ Sọ Dừa rồi nằm đợi công chúa gọi, nó khg phải đợi lâu, ngay sau đó đã có tiếng của công chúa út gọi tên nó
Thấy nó lăn lại gần, công chúa bảo nó :
- Chào đại ca, xin mời đại ca cùng cơm
Sọ Dừa bảo :
- Tại sao công chúa lại gọi tôi là đại ca? Tôi chỉ là kẻ giúp việc của công chúa thôi mà, xin công chúa cứ gọi tôi như trước bằng mày hay thằng Sọ Dừa cũng được
Công chúa bảo :
- Trước tôi đánh giá sai đại ca, giờ đây tôi biết đại ca tài giỏi như vậy, một mình làm được bao nhiêu việc nên tôi thán phục vô cùng, cho nên tôi mới gọi anh bằng đại ca
Sọ Dừa khg nói gì nữa và khi nó đã ăn xong, công chúa liền ra về
Về nhà, nhà vua mắng công chúa dữ dội, về tội về muộn bữa ăn, nàng chỉ biết cúi đầu bối rối nhưng khg nói gì hết về những điều mà nàng trông thấy
Ngày thứ tư, nhà vua bảo công chúa trưởng và công chúa thứ :
- Lần này một trong hai đứa chúng mày đem cơm ra cho thằng Sọ Dừa đi
Hai nàng phản đối bảo rằng hai nàng khg thích thằng Sọ Dừa :
- Nó chẳng có chân cũng chẳng có tay, chỉ biết lăn tròn trùng trục, mỗi lần nó lăn lại để ăn cơm, nó lại làm cỏ rạp sang một bên làm chúng con tưởng là cọp nên sợ hết hồn, con út nó đã quen với công việc đó rồi, phụ vương cứ bảo nó tiếp tục đi
Nhà vua nghe lời v à công chúa út cũng thấy hài lòng
Ngày hôm đó, có cơn giông dữ dội, sau khi lùa đàn trâu vào chuồng xong, Sọ Dừa lăn vào bếp để sưởi ấm
Hai công chúa lớn đang ở trong bếp lo dọn cơm, thấy Sọ Dừa lăn lại gần ngọn lửa hai cô liền chửi nó :
- Đồ Sọ Dừa, cút đi chỗ khác mà sưởi đi, xuống mà trông mấy con trâu, đây có phải chỗ mày nằm đâu? Cút xuống dưới chuồng bò ngay đi khg thì tụi tao lại dội cho vài gáo nước sôi bây giờ
Sọ Dừa lăn đi như để ra ngoài và nó va vao chân của một nàng công chúa, mặc dù chẳng đau đớn gì, nàng cũng hét lên như còi tầu hỏa và khg tiếc lời chửi rủa nó, nó vội nhảy tránh qua một bên để lăn ra cửa, nhưng hụt bậc cửa và lăn vào chân cô thứ hai và làm cô này cũng chửi rủa om sòm, sau cùng Sọ Dừa cũng lăn được ra ngoài nhưng công chúa út đã nghe thấy các lời hai chị mình chửi rủa Sọ Dừa và thấy buồn vô cùng
Sọ Dừa tiếp tục làm việc cho nhà vua rất đắt lực, khg những nó chẳng đánh mất con trâu nào mà lại còn thi hành chu đáo mọi nhiệm vụ do nhà vua giao phó, lần nhà vua sai nó đi đốn tre, nó đã đem về nhiều đến nỗi nhà vua khg còn chỗ nào mà để nữa
Ngày đó, công chúa út nghe thấy tiếng người đốn tre nói chuyện ầm ĩ từ xa, nhưng trước khi nàng nhìn thấy được người, tất cả đều tan biến, nàng chỉ còn thấy có một đống tre nằm chõng gọng trên mặt đất mà thôi và còn Sọ Dừa thì đang trông đàn trâu
Đặt giỏ cơm xuống đát, nàng hỏi :
- Đại ca đốn những cây tre này lúc nào vậy?
Sọ Dừa đáp :
- Tôi đốn lúc buổi sáng
- Đại ca đốn thử vài cây cho tôi xem được khg?
Sọ Dừa vội bảo :
- Công chúa thứ lỗi cho, bây giờ tôi mệt quá rồi, tôi mệt đến nỗi khg còn đủ sức giơ tay lên nữa đây này
Công chúa mỉm cười khg nói gì, rồi quay trở về nhà
Trong lòng, Sọ Dừa yêu mến công chúa út vô cùng, nó nghĩ thầm :
- "Công chúa út gọi mình = đại ca và khi mình từ chối khg chịu đốn tre viện cớ là quá mệt, công chúa đã biết rõ bí mật của mình rồi"
Sau khi suy luận như vậy, Sọ Dừa liền năn nỉ mẹ nó đến cầu hôn công chúa cho nó, mẹ nó bảo :
- Mẹ đâu có dám mở miệng ăn nói như vậy, nhà vua sẽ bỏ tù mẹ chết, với lại con chẳng có tay lại cũng chẳng có chân mà cũng chẳng đẹp đẽ gì, con sẽ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, thôi con bỏ ý nghĩ đó đi, chả bao giờ mẹ dám nhận công việc đó đâu
Nó liền trấn an mẹ nó, bảo rằng mẹ nó khg phải lo nghĩ về chuyện đó cả, nó lải nhãi mãi khiến sau cùng mẹ nó cũng phải siêu lòng nhận lời đi gặp nhà vua
Bà liền đến cung vua và run rẩy tâu lên nhà vua lời cầu hôn kỳ lạ của con trai bà, nhà vua khg tỏ vẻ gì là tức giận mà lại còn tỏ vẻ vui thích nữa là khác, ông bảo :
- Ta mến thằng Sọ Dừa vô cùng, nó đã giúp ta được nhiều việc quan trọng, ta cũng mong có một thằng rễ đắc lực như thế lắm, nhưng trong ba đứa con gái của ta khg biết có đứa nào chịu lấy nó khg? TẤt cả vấn đề là ở đó
Nhà vua liền cho gọi ba công chúa lại và hỏi cô nào chịu làm vợ Sọ Dừa khg, hai cô chị kêu thét lên vì ghê tởm, cô út thành thật tâu với cha là cô vui lòng và sung sướng được làm vợ Sọ Dừa miễn là nhà vua cho phép
Thế là đám cưới được quyết định, nhà vua cho gia nhân vào rừng săn bắn hưu, nai, công, và hơn hai chục loại thú khác để mở tiệc ăn mừng, nhà vua cũng cho đem lại vô số trái cây hái trong vườn hoặc trong rừng và nhà vua cho phép mọi người uốn rựu thả cửa, dân chúng ăn mừng đám cưới của Sọ Dừa và công chúa út ba ngày ba đêm liền mới chấm dứt
II
Mỗi tối, khi chỉ còn có mình công chúa, Sọ Dừa mới chui từ trong vỏ ra, Sọ Dừa khg dấu công chúa một điều gì cả, nó tiết lộ cho công chúa biết rõ nguồn gốc quyền lực của nó, vì thương hại người đàn bà nghèo khổ đang mệt mỏi, thần khu rừng đã cho xuất hiện một dòn nước thần và nhờ dòng nước đó đứa bé ra đời sẽ có nhiều phép lạ, Sọ Dừa bảo :
- Tôi chính là con trai của n gười đàn bà nghèo khổ đó và chính bà đã đi hỏi nàng cho tôi đây
Công chúa đáng lẽ sung sướng hoàn toàn nếu chông nàng mỗi buổi sáng khg phải chui vào vỏ dừa, hai người chị lớn của nàng khg tiếc lời chế nhạo Sọ Dừa và nàng đau khổ vô cùng vì khg nói được điều nàng biết
Một đêm, khi chồng nàng đang ngủ say sưa, nàng dậy đi lấy cái sọ dừa và đem giấu thật kỹ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sọ Dừa khg thấy cái vỏ dừa đâu đành phải lấy mọi cái chăn quấn tạm, nó run lên vì lạnh và răng đập lập cập, nó hỏi công chúa có giấu cái sọ dừa của nó khg, cho nó xin lại vì nó đã quen sống ở trong đó rồi, bây giờ lấy đi sợ nó khó sống được, công chúa khg trả lời và chỉ lặng lẽ đi kiếm thêm chăn len để ủ cho nó
Năm, sáu hôm sau nó đã có thê bỏ chăn ra được mà khg còn khổ sở nữa, nó liền đứng dậy ăn mặc như thường lệ va hài lòng vì đã thoát khỏi cái sọ dừa, lúc đó công chúa mới tiết lộ cho nó biết là công chúa đã chôn cái sọ dừa đó ở trong vườn, nàng bảo :
- Như thế các chị em mới khỏi chế nhạo em nữa
Được biết mưu mẹo của người vợ, Sọ Dừa phá ra cười, sau nó lập nghiêm trở lại và bảo :
- Thần khu rừng nhốt anh trong sọ dưa
Thế là chỉ một lúc sau, nhà vua, hai cô công chúa lớn, bá quan văn võ trong triều và gia nhân rồi đến toàn thê dân chúng đều được tin là phò mã Sọ Dừa đã ra khoi lớp vỏ và đẹp trai vô cùng, toàn thê dân chúng đều hân hoan mừng rỡ cho công chúa út vì họ có cảm tình với cô nhất vì cô ngoan ngoãn và hiền thục nhất, chỉ có hai công chúa lớn, độc ác là tỏ ra ganh ghét mà thôi, nhiều người cũng tiếc là hoàng hậu mẹ các công chúa khg còn sống để chung hưởng hạnh phúc này
Ai cũng thi nhau làm bánh ngọt, thức ăn lạ đem đến mừng cặp vợ chồng và cũng để xem mặt phò mã nữa, xem phò mã có tốt dạng như lời đồn khg nữa, và khi thấy được chàng ai cũng phải tấm tắc khen ngợi kkhg tiếc lời
Rồi phò mã đưa công chúa út về thăm mẹ, bà khg dám tin ở mắt mình và kêu lên :
- Trời ơi ! Con ta mà là thiếu niên anh tuấn này à ! Ngày trước nó tròn như củ khoai và lăn long lốc như cái sọ dừa mà giờ đây nó đã trở thành đẹp đẽ sang trọng đến mức này sao? thật mẹ khg thể nào ngờ được
Công chúa vội lên tiếng bảo rằng đó chính là Sọ Dừa, nàng thú thật là hồi con đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa, nàng đã có lần bắt gặp và đã ngân ngơ thương nhớ từ dạo ấy, rồi công chúa ân cần chăm sóc bà mẹ chồng cùng dâng lên bà những thức ăn ngon lành nhất
Về phần hai công chúa lớn, các nàng khg chế diễu Sọ Dừa nữa, nhưng trong lòng ganh ghét hạnh phúc của người em tốt fúc vô cùng, tuy khg nói ra miệng nhưng cả hai đã đồng một lòng thề sẽ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của em mình
Một thời gian sau đó, vì khg muốn ăn khg ngồi rồi, phò mã Sọ Dừa liền bỏ tiền ra mua một chiếc tầu để bắt đầu công việc buôn bán, vợ của hoàng tử cũng đi theo, hai công chúa chị cũng đòi đi theo và vì tốt bụng nên công chúa út bằng lòng cho họ đi theo
Trước khi khởi hành, Sọ Dừa tặng vợ nó một chiếc nhẫn vàng có nạm một viên ngọc thạch, chiếc nhẫn đó là một chiếc nhẫn thần, công chúa khg để ý đến phép mầu của chiếc nhẫn, nhưng nàng quí nó vô cùng vì đó là tặng vật của người chồng yêu quí của công chúa, hai công chúa chị cũng biết thế
Chiếc thuyền ra khơi và chẳng mấy chốc đã ra giữa biển cả mênh mông, ở phía sau tầu, công chúa út ngồi đùa giỡn cùng hai chị, các nàng đòi công chúa út phải gỡ chiếc nhẫn ra cho họ được xem kỹ, chiếc nhẫn vừa được gỡ ra, hai chị em giả vờ tranh nhau coi và thả rơi chiếc nhẫn xuống biển
Sự việc xảy ra quá nhanh làm công chúa út ngẩn ngơ nhìn khg kịp phản ứng gì hết, hai công chúa chị giả vờ hối hận than :
- Chết chưa, chị đã đánh rơi chiếc nhẫn quí giá của em xuống biển rồi, thật đáng tiếc vô cùng, chắc em buồn lắm phải khg?
Công chúa út tuyệt vọng vô cùng, vừa thấy mặt nhẫn lấp lánh dưới nước đang chìm dần, nàng vội nhào xuống biển nắm lại được nhưng vì khg biết bơi, nên nàng cứ chìm dần, khg ngoi lên được
Hai người chị công chúa thản nhiên ngồi nhìn khg nói gì, mãi một lúc sau, khi tàu đã chạy khá xa nơi công chúa út nhảy xuống, hai nàng mới giả vờ tri hô lên, mọi người chạy lại, được biết vợ mình ngã xuống biển, Sọ Dừa vội cho tàu ngừng lại để tìm cách cứu nàng nếu có thể được, đau đớn trong lòng vô cùng, Sọ Dừa cho tàu chạy quanh quẩn thật lâu, quanh chỗ đó hy vọng là vớt được xác công chúa út nhưng hoàn toàn vô ích
Bị gạn hỏi, hai người chị của công chúa liền bịa ra một câu chuyện tưởng tượng, họ kể r ằng công chúa đang ngồi mân mê chiếc nhẫn thì bỗng tuột tay đánh rơi xuống nước và công chúa đã nhảy đại xuống nước chắc là định vớt nó lên và hai nàng khg kịp phản ứng gì cả, sự việc đó quá bất ngờ đối với họ
Phò mã nhặt lại được một tấm khăn choàng đầu của công chúa út còn rớt lại ở trên chiếu mà đau buồn vô cùng, phò mã cho tàu đậu lại tại chỗ và suốt ngày chỉ khóc than khôn nguôi, khg chịu ăn uống gì cả, mãi mấy ngày sau, Sọ Dừa mới cho quay thuyền trở lại kinh đô
Vài ngày sau, thuyền đã về đến bến và Sọ Dừa buồn bã trở vào cung cùng với hai người chị của công chúa để báo tin buồn cho nhà vua, nhà vua nghe tin cũng đau lòng vô cùng nhưng ngài tin ở lời kể lại của hai công chúa chị và khg trừng phạt ai hết, nhà vau bảo Sọ Dưa :
- Cuộc hôn nhân của con đứt đoạn nửa chừng một cách đau buồn nhưng con hãy ở lại đây với ta, ta sẽ coi con như con trai của ta vậy, và nhìn con ta sẽ bớt đau buồn phần nào vì sẽ tưởng như rằng con gái ta còn sống
Phò mã khóc mà nhận lời, chàng bảo :
- Con xin vâng lời phụ vương
Từ ngày đó, Sọ Dừa cố nén u sầu nhưng khg nổi, đêm ngay Sọ Dừa chỉ khóc than khôn nguôi, Sọ Dừa nhớ lại thủa nó còn trông coi đàn trâu và ngày ngày công chúa đều đem cơm ra đồng cho nó và nó lại càng sầu não thêm
Tất cả mọi người trong cung điện đều khóc thương công chúa
Chỉ có hai người chị độc ác của công chúa là khg khóc, hai nàng chỉ hơi thoáng hối hận, thôi còn thì lúc nào cũng mong ngóng được Sọ Dừa hỏi về làm vợ, nên hai nàng làm đủ trò để được Sọ Dừa để ý tới, nhưng Sọ Dừa chẳng thiết tới mà suốt ngày chỉ khóc lóc nhớ thương người vợ cũ và coi hai nàng như khg có đó
III
Trở lại với nàng công chúa út
Khi nàng nhảy xuống biển, nàng đã may mắn bắt lại được chiếc nhẫn, đeo vào tay xong nàng cố ngoi lên mặt nước nhưng vì chiếc nhẫn là chiếc nhẫn thần nên vừa đeo vào tay xong nàng bỗng thấy mình biến đổi hẳn, nàng biến thành một người đàn bà nhỏ tí xíu và nàng chui vào trong một cái vỏ sò rỗng, quần áo nàng cũng như chiếc nhẫn thần cũng đều bé theo, nàng tự nhiên thấy mình thích hợp với đời sống ở dưới nước và sống như một con sò
Nhiều ngày trôi qua và cái vỏ sò của nàng bị sóng đưa đi thật xa, nhiều trận bão làm vỏ sò của nàng trôi giạt đi khg biết đến đâu, và nàng phiêu lưu như vậy suốt một năm trường sau cùng nàng trôi giạt lên được một bãi cát
Nàng chu ỉa khỏi vỏ sò, nàng có thể sống dễ dàng trên mặt đất cũng như dưới nước được, nàng nghĩ tới việc kiếm cách trở về hoàng cung, nhưng nàng khg biết hiện giờ mình đang ở nước nào, hiện giờ nàng đang đứng trên một bãi cát bao la, hoàn toàn vắng ngắt, khg có lấy một căn nhà, một túp lều nào ở chung quanh, như thế làm sao mà nàng kiếm lại được đường về hoàng cung, tuyệt vọng, nàng buồn bã chui trở vào vỏ sò, và chỉ biết ngồi khóc và thương nhớ đế Sọ Dừa
Hơn một tháng đã trôi qua, có một cặp vợ chồng đi nhặt vỏ sò đi ngang qua vỏ sò nàng ở và nghe thấy tiếng khóc than từ trong đó vọng ra, ngạc nhiên vô cùng, họ liền nhặt lên và lúc đó dùng công chúa đã thôi khg khóc nữa, họ vẫn bỏ vỏ sò vào bị rồi đem về nhầ, họ bỏ cái vỏ sò đó trong căn vườn nhỏ ở gần túp lều của họ
Hai vợ chồng đó rất nghèo, họ sống tại một vùng đất cằn cỗi, chẳng cầy cấy gì được, nghề sinh nhai duy nhất của họ là nhặt củi khô và vỏ sò ốc để đem bán lại nếu may mà họ gặp được người mua
Vứt chỏng gọng cái vỏ sò có đựng công chúa trong vườn, định bụng lúc nào rảnh sẽ xem xét kỹ, hai vợ chồng lại tiếp tục công việc bỏ dở, người chồng lại ra đi nhặt củi và người vợ đi bán ít vỏ sò, công chúa ở nhà một mình, nàng đã quen với hình dáng nhỏ bé của mình rồi, nên khg nghĩ đến việc hóa lớn trở lại bình thường, nhưng nàng nghĩ đến tình cảnh nghèo khổ của cắp vợ chồng nàng thấy thương họ và chui ra khỏi vỏ sò mà vào trong túp lều, phép mầu cũng đã hóa phép ra được đủ gạo, nước, trà và bánh, nàng sắp sửa bữa ăn, thu dọn lại nhà cửa rồi lại chui trở vào vỏ sò
Khi hai vợ chồng trở về, họ định ra xem cái vỏ sò nhưng mâm cơm ngon lành dọn sẵn trong nhà làm họ quên mất ý định đó, thoạt đầu mặc dù thèm muốn vô cùng nhưng vì sợ là do ma quỉ bày trò phá họ, cả hai vợ chồng đều khg dám đụng đũa nhưng sau cùng, người chồng quá thèm nên cầm một miếng cơm ăn đại, thấy khg có gì khác lạ xảy ra, ông tiếp tục ăn uống ngon lành, ông rủ người vợ ăn cùng, các ngày sau cũng thế, cứ mỗi lần họ đi ra ngoài làm việc, công chúa út lại vào nhà dọn cơm cho họ, hai vợ chồng thích thú vô cùng
Một hôm trí tò mò của họ nổi dậy, hai vợ chồng thay vì đi làm việc như thường lệ, lén trở về núp trong vườn để rình xem kẻ nào đã có lòng tốt giúp đỡ họ như vậy, và họ thấy một nàng công chúa nhỏ tí xíu chui ra từ cái vỏ sò mà mấy hôm trước họ nhặt ở bãi biển về, nàng công chúa đó đi vào túp lều mà khg trông thấy họ
Họ bước lại gần cửa và ghé tai vào nghe ngóng, họ nghe thấy trong nhà có tiếng dọn dẹp, bất chợt họ mở cửa bước vào trong nhà lúc công chúa đang rót nước vào ấm, nàng định trốn xuống gầm bàn nhưng họ đã bắt được nàng, họ vui mừng đặt nàng ngồi lên trên đầu gối của họ và bảo :
- Hóa ra cô là ngươi vẫn dọn cơm cho chúng tôi ăn phải khg? Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi tốt quá như vậy?
Công chúa nghe thấy họ cũng nói tiếng Chàm như mình thì xúc động vô cùng trả lòi :
- Tại ông bà đã nhặt tôi lên và đem về đây, tôi muốn trả ơn cho ông bà
Hai vợ chồng liền bảo :
- Chúng tôi mong được coi cô như co ngái của chúng tôi vậy, xin cô hãy ở lại đây, chừng nào cô muốn đi chúng tôi khg dám cản
Họ ngồi ngắm mãi công chúa mà khg chán, thấy họ chú ý đến chiếc nhân ngọc thạc cống chúa nghĩ lại tai họa đã xảy đến cho mình và òa ra khóc
Hai vợ chồng bối rối vô cùng, họ nhớ lại là đã có lần nghe thấy công chúa khóc than trong vỏ sò và vội hỏi tại sao công chúa lại khóc như vậy, công chúa đáp :
- Tôi khóc vì tôi nhớ đến những ngày hạnh phúc của tôi
Và nàng hỏi họ là trong xứ có ông vua nào khg và ông vua đó có con khg? Họ trả lời rằng trong xứ có một ông vua, nhà vua này góa vợ và có ba cô con gái, câu trả lời này làm tim công chúa út đập mạnh, nàng khg còn nghi ngờ gì nữa, vùng đất này chính là nằm trong lãnh thổ của cha nàng, nàng lại còn chắc chắn hơn nữa sau các câu hỏi khác, mặc dù nơi đây xa kinh đô và là một vùng nghèo khổ, ít người đi lại, tin tức tuy hiếm hoi nhưng vẫn có như thường, họ kể lại rằng con gái út của nhà vua lập gia đình với phò mã Sọ Dừa và sau đó công chúa đã chết đuối trong một tai nạn
Nghe xong, công chúa vội hỏi là phò mã Sọ Dừa có lập lại gia đình với người khác khg, ông chồng đáp :
- Cái đó chúng tôi khg được biết, nhưng chỉ n ghe kể lại là phò mã khóc than suốt ngày, nhưng chúng tôi cũng khg biết rõ cho lắm
Bà vợ vội cắt ngang và kể :
- Khg, phò đâu có lập gia đình nữa, suốt ngày phò mã chỉ quanh quẩn bên nhà vua và suốt ngày chỉ khóc lóc nhớ thương người vợ cũ mà thôi
Nghe tới đây công chúa lại càng khóc lóc một cách thảm thương hơn nữa
Người chồng vội hỏi :
- Tại sao con lại khóc như vậy, con có chuyện gì buồn sao?
Công chúa nức nở đáp :
- Con nghe kể có một người chồng khóc vì nhớ vợ nên con thương cảm
KHi nỗi buồn của nàng đã nguôi ngoai phần nào, nàng liền nhờ họ một công việc quan trọng, nàng nhờ họ mua cho nàng đủ vật dụng để nàng thêu một ít mũ để người chồng đem lên kinh đô bán cho nhà vua, công chúa bảo đường tuy xa nhưng số mũ do nàng thêu sẽ bán rất được giá
Công chúa muốn mượn phương tiện đó để báo cho nhà vua và phò mã biết rằng mình hãy còn sống, vì khg dám tin chắc rằng Sọ Dừa còn nhớ đến nàng, nàng khg dám đích thân trở về cung điện
Hai vợ chồng khg hiểu tại sao nàng lại nhất định đòi bán số mũ thêu cho nhà vua cho kỳ được, nhưng họ vẫn sốt sắng nhận lời
Khi đã có đủ đồ nghề trong tay, nàng liền bắt tay ngay vào công việc, và hai vợ chồng ngắm nàng làm việc khg chán mắt, chỉ trong chốc lát trên mũ đã hiện lên các hình thêu tuyệt vời khg gì sánh được
Chỉ một thời gian ngắn sau, công việc đã xong xuôi, nàng định gửi luôn người chồng chiếc nhẫn để Sọ Dừa dễ nhận ra nàng, nhưng nàng cũng khg muốn rời chiếc nhẫn thần đó, nàng cũng còn định giữ nó để giúp đỡ người vợ nữa
Người chồng trực chỉ kinh đô mang theo trong người các chiếc mũ do công chúa thêu
Ông ta đến kinh đô một cách yên lành, được đưa vào gặp nhà vua, ông liền dâng nhà vua xem các chiếc mũ thêu hoa, vì hồi con ở chung với nhà vua công chúa út đã từng thêu nhiều chiếc mũ giống hệt như vậy, nên thoạt nh ìn nhà vua đã xúc động vô cùng, ngài liên cho gọi Sọ Dừa và hai công chúa lớn đến xem, tất cả đều nhận ra đường chỉ thêu của công chúa út
Nhà vua hỏi :
- Ai đã thêu các chiếc mũ này?
Người đàn ông do dự một lát, khg biết trả lời sao, mãi sau cùng ông ta mới nói :
- Con gái tôi thêu đó
Nhà vua hỏi lại :
- Con gái nhà ngươi à? Con gái ruột của nhà ngươi ư?
Bác nông phu vội trả lời :
- Tâu bệ hạ, nàng khg phải là con gái ruột của thảo dân nhưng thảo dân coi nàng như con ruột
Và bác ta liền kể lại từ hồi bác nhặt được một cái vỏ sò có tiếng khóc than cho đến bây giờ, sau cùng bác ta bảo :
- Cô gái đó sống ở trong vỏ sò, cô giúp thảo dân rất nhiều và thảo dân thương mến nàng vô cùng
Nhà vua liền tra lệnh cho bác nông phu quay trở về nhà và đưa nàng lên ngay đây cho nhà vua gặp mặt, Sọ Dừa suốt từ đầu câu chuyện khg nói một lời nào, bây giờ Sọ Dừa mới giữ bác nông phu lại để hỏi kỹ hơn, Sọ Dừa để ý hỏi nhất là về cách phục sức cùng trang sức của người con gái nuôi bác nông phu
Bác ta đáp :
- Cô gái đó xinh lắm, cô mặc một bộ quần áo của các nàng công chúa và ở tay có đeo một viên ngọc mau xanh đẹp lắm, cả đời tôi chưa bao giờ được thấy một viên ngọc đẹp như vậy
Sọ Dừa nghe v ậy liền chắc chắn rằng người con gái đó chính là vợ mình đã may mắn thoát chết, vì Sọ Dừa biết rõ phép mầu của chiếc nhẫn nên khi nghe nói công chúa bé tí xiu Sọ Dừa khg lấy gì làm ngạc nhiên, nó liền nói cho nhà vua biết và vội cùng bác nông phu ngôi xe do một con bò tót kéo lên đường ngay
Khi đến gần túp lều của bác nông phu, Sọ Dừa giật mình lo sợ, nó nghĩ thầm :
- " Lỡ như chiếc nhẫn lọt vào tay kẻ khác thì sao?"
Nhưng nó cũng nhớ lại các chiếc mũ thêu và cũng an lòng phần nào, nhưng khi xuống xe Sọ Dừa vẫn thấy hồi hộp vô cùng
Đứng trên cửa sổ công chúa đã nhận ra Sọ Dừa từ xa, nàng vội thụt vào trong nhà để Sọ Dừa khỏi thấy nàng trong tình trạng tí hon, nàng xúc động vô cùng nên run lên lẩy bẩy
Vợ bác nông phu ra đón chồng tận ngoài cửa, hài lòng vô cùng vì chồng mình về sớm hơn dự định và bà ngạc nhiên khi thấy chồng mình về cùng với một người khách lạ, quên cả phép lịch sự, Sọ Dừa xồng xộc bước vào trong lều mà chẳng giải thích gì cho vợ chồng bác nông phu biết cả, công chúa đã hóa phép trở lại hình dáng cũ, thấy chồng mình bước vào, công chúa xúc động suýt ngất đi phải vịn vào tường mới đứng vững, Sọ Dừa vội chạy lại và ôm nàng vào lòng, hại vợ chồng chỉ còn biết nghẹn ngào khóc vì mừng mà khg nói lên được một lời
Rồi họ lên đường trở về kinh đô và dắt theo hai vợ chồng bác nông phu, dọc đường Sọ Dừa được biết sự thật
Nhà vua vui mừng được gặp lại con gái sau khi nàng trải qua biết bao gian hiểm
TẤt cả mọi người đều khóc lòc vì mừng ngoại trừ hai công chúa độc ác đang run rẩy chờ đợi sự trừng phạt, họ chỉ bị phạt rất là nhẹ vì công chúa út xin tha tội cho họ, nhà vua bắt họ phải ra sống ở túp lều cũ của vợ chồng người nông phu và hai vợ chồng bác nông phu được nhà vua ban thưởng nhiều ruộng đất ở gần kinh đô và nhiều vàng bạc
Từ đó họ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.