1.
Hắn có cái lối nói chuyện y như Cha đạo giảng kinh , làm tôi bực mình . Thằng đàn ông nào cũng vậy , có chút kiến thức , có chút văn chương là nghếch mặt lên trời . Văn chương là cái quái gì . Văn chương ở cái xứ này là của những thằng ho lao , bất tài vô tướng. Những thằng hèn thường hay khoác lác. Đàn bà chỉ giả vờ ái mộ văn chương thôi , thực ra họ coi văn chương như một loại son phấn không hơn không kém .Mục đích của người đàn bà bao giờ cũng rất cụ thể, những phụ nữ lãng mạn theo thời gian đã mục nát hết cả rồi. Các vị nghệ sĩ muốn tìm cho mình nàng Thơ thì cứ chịu khó thắp hương van vái nhé.
Khi tiếp xúc với những người như hắn . Kinh nghiệm bảo tôi nên thu mình lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ . Thỉnh thoảng tôi cũng gật gù làm ra vẻ ngưỡng mộ. Đôi khi tôi suýt bật cười nhưng kịp kềm chế. Thằng đàn ông nào cũng có một đứa trẻ con trong người , thích xưng hùng xưng bá thích được khen tặng , nhất là khi bên cạnh hắn có một người đàn bà trẻ đẹp chịu khó lắng nghe , như tôi .
Bây giờ là tháng cuối năm , từ cửa kính phòng khách sạn nhìn xuống bên ngoài , khung cảnh thành phố trong mưa lất phất đẹp như bức tranh . Đà lạt như một giai nhân không tuổi tác, đẹp từ bụi cỏ bên đường đến hàng cây , góc phố . Bên hông khách sạn là một bồn hoa vàng rực rỡ . Màu vàng là màu của tôi , là màu của kiêu kỳ , dối trá và phản trắc. Người phụ nữ nào cũng vậy, đâu phải riêng tôi . Có những con đàn bà được tiếng chung thủy , biết đâu chúng nó không có đủ điều kiện để ngoại tình . Trước tấm gương trang điểm , con đàn bà nào cũng thừa thủ thuật che lấp hết những móng vuốt. Trang điểm xong , chúng nó đều tinh khôi như một nàng công chúa và nhỏng nhảnh bước ra chuẩn bị cho một màn kịch mới đã đạo diễn từ đầu .
Có một hố sâu không thể san lấp giữa tôi và hắn , dù có cố gắng đến kiếp sau cũng không thể hòa nhập vào nhau . Nhưng điều đó có hề gì . Đời là những cuộc vui , cứ giả vờ , cứ chọc ghẹo cho mọi việc rối tung lên , rồi bỏ đi. Tôi là vậy và suốt đời là vậy .
– Anh ơi , em buồn ngủ .
Hắn mỉm cười xốc tôi đặt lên giường , ngắm nghía . Trong giây phút , hắn trút bỏ chiếc áo cao ngạo, trí thức để lộ nguyên hình là một con đực . Tôi im lặng , nhìn hắn vục mặt cắm cúi như một con chó . Có một chút hả hê và tởm lợm trong tôi . Dù sao cũng là một cuộc vui , giúp tôi tạm quên đi những áp lực . Chúng mày chỉ là trò giải sầu của tao thôi . Đồ khốn nạn , lũ súc vật .
oOo oOo
– Em ơi , mở cửa cho anh vào .
– Anh về đi . Tôi nói với anh nhiều rồi . Anh muốn đến gặp con , anh phải điện thoại cho tôi sắp xếp trước, và phải đến ban ngày.
Người đàn ông nhìn tôi van vỉ , nhỏ nhẹ.
– Em cho anh gặp con một chút.
Thằng bé, con tôi từ trong phòng lao ra’’. Ba ơi’’ , nó leo lên ghế đưa hai cánh tay luồn qua song cửa sổ. ‘’ Ba ơi , con đây. ‘’
Ánh đèn ngủ hắt ra bên ngoài , hai bóng người , một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau . Tôi quay vào phòng , ngã vật xuống giường mở to đôi mắt . Tôi đúng hay sai , có ai nói dùm cho tôi biết không . Đêm không một chút gió . Lắng nghe tiếng rưng rức của hai cha con , nước mắt tôi chảy dài .
– Mẹ ơi , sao Mẹ không cho Ba vào nhà . Ba làm gì sai hở Mẹ .
– Thôi , khuya rồi con ngủ đi – Tôi kéo thằng bé vào lòng , thở dài – . Chiếc điện thoại lại rung lên. Tôi nhìn vào màn hình . Mỗi ngày tôi nhận bao nhiêu cuộc gọi nhỡ , bao nhiêu tin nhắn từ anh , tôi không hề trả lời . Sao thế anh , chúng ta đã thỏa thuận buông tha đời nhau rồi . Hãy để cho em yên bình sống với con cái . Chuyện đã qua , em không hề oán trách anh . Em đang muốn quên , dù đôi lúc nhìn anh và con , lòng em như dao cắt .
Tôi mở cửa bước ra khu vườn sau nhà . Bóng trăng khuya hạ tuần nhàn nhạt . Dưới bóng trăng , khu vườn mờ ảo như khung cảnh trong chuyện liêu trai. Ngày còn bé , tôi hay đọc truyện Ma , những oan hồn hay về trong khu vườn khuya , đong đưa mình than khóc trên những cành cây . Ước gì lúc này , đâu đó có một hồn ma. Chắc chắn tôi sẽ hoảng loạn hoặc ngất xỉu , nhưng dù sao cũng thay thế được cái cảm giác trống vắng và tột cùng đau đớn trong tôi lúc này . Trong nhà , con tôi có thể đang khóc trong mơ . Đêm nay , người chồng đã ly hôn của tôi chắc cũng thao thức , và tôi đang lang thang trong đêm như một con khùng .
Lúc này , tôi lại cồn cào nhớ về anh , thật lạ. Trong những tháng ngày chìm trong tuyệt vọng , tôi đã gặp anh . Cuộc gặp gỡ như bao người đàn ông khác hóa ra lại là bàn tay định mệnh . Tôi đã choàng lấy anh như một mảnh ván , như một điểm tựa vững chải nhất của đời mình . Và anh đã kéo tôi lên khỏi vũng lầy mê đắm ,thù hận với một sự sẻ chia và độ lượng không bờ bến . Anh đến anh đi , lãng đãng như mây khói . Tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu. Có lần anh nói với tôi . ‘’ Ít nhất , anh và em cũng là tri kỷ của nhau ‘’ . Nghe anh nói , máu ích kỷ trong người tôi sôi sùng sục. Không bao giờ anh nhé . Đàn ông và đàn bà , muôn đời chỉ có tình yêu và thù hận . Thà anh biến đi , biến đi cho em chết . Em chịu được , đã xuống địa ngục , thì tầng nào cũng như tầng ấy thôi . Trời đã sáng dần và không khí dịu nhẹ , đã có những làn gió đong đưa. Tại sao mình không ngửa cổ thả hết nỗi lòng lên trời , tru như một con sói hoang nhỉ . Nếu được , chắc cũng nhẹ lòng phần nào .
2.
Trang điểm xong , nàng ngắm mình cười tủm tỉm . Mình vẫn còn đẹp chán , dĩ nhiên mình thua xa mấy con Yêu tinh trong Tây du ký nhưng vẫn còn thừa sức tung tẩy .Thay thế cho cái trẻ trung , ngu ngơ tuổi trẻ là một kho kinh nghiệm quí giá tuổi sồn sồn mấy Cu ạ .
Lũ đàn ông thật lạ , thằng nào cũng nghĩ mình là Thợ săn , thực ra chúng nó đích thị là những con mồi. Không nhớ mình đã đọc ở đâu câu này. Thật lòng mình ngưỡng mộ tác giả quá sá cà sa .
Nàng ngắm mình lại lần cuối. Nàng cẩn thận kiểm tra hàm răng , nụ cười . Nàng biết , lũ đàn ông rất dị ứng khi nhìn một hàm răng bẩn hoặc dính thức ăn trong kẻ răng khi trò chuyện . Có những chi tiết nhỏ làm hỏng đại cuộc huống gì là cuộc hẹn hò đầu tiên cần phải ấn tượng .
Nàng chọn cái đầm đen có hoa văn chìm , túi xách và giày cũng vậy . Chắc chắn hắn sẽ chọn một địa điểm ấm cúng , thơ mộng. Dưới ánh đèn màu , bộ đầm đen sẽ cho hắn cảm giác bí ẩn và quyến rũ đúng như tính toán của nàng.
oOo oOo oOo
Hắn rất lịch sự , ân cần nhưng làm chủ trận địa . Cái phong cách trí thức , gia trưởng đây mà . Thằng nào cũng như thằng ấy , vẫn là một ông quan lớn trong đầu. Gía như trong truyện võ hiệp, – Nàng ước ao – Ta sẽ thách ngươi đấu vài trăm hiệp , cho ngươi biết thế nào là lễ độ . Mà thôi có gì đâu , chuyện nhỏ xíu . Địch thủ Cương thì ta Nhu , địch thủ khoa trương thì ta nhỏ nhẻ ngưỡng mộ . Ta nói cho Cu biết nhé . Sách Tôn tử binh pháp , ta gối đầu giường .
Thỉnh thoảng nàng đặt câu hỏi mồi cho hắn tiếp tục say sưa diễn thuyết . Người phụ nữ duyên dáng là người biết lắng nghe và biết đặt những câu hỏi đúng lúc , thú vị . Cứ cho hắn nói , cứ cho hắn ảo tưởng đã gặp được hồng nhan tri kỹ thì tuyệt . Khi một người đàn ông phơi gan trải ruột tâm sự thì đó là dấu hiệu bạn đã thành công bước đầu . Ngược lại , một thằng mồm mép bóng nhẫy , nói tưng bừng nhưng không hề hé lộ bản thân thì coi chừng . Qua bao đau thương nàng mới học được điều này , nhớ nhé phe ta .
– Hôm nay với anh là một sự kiện trọng đại . – Hắn nhìn thẵng vào mắt nàng – Anh quyết định trao cho em một kỷ vật , đánh dấu giây phút sau bao năm chìm nổi anh mới gặp được em. Ngừng lại vài giây hắn rưng rưng . Anh mong em vui lòng và trân trọng .
Không lẽ mọi chuyện đi nhanh đến vậy sao . Nàng giật mình. Không được vội vã , mình phải nhẹ nhàng từ chối . Từ chối là nghệ thuật tiếp nhận .
– Đừng anh , mình chỉ mới quen nhau . Em rất quí mến anh nhưng….
– Anh biết – Hắn ngắt lời – Mình chỉ mới quen nhau qua FB hai năm , nhưng quá đủ cho anh bỏ tất cả , từ nửa vòng trái đất quay về quê hương gặp em.
Hắn nói nhiều và nhiều . Nàng im lặng suy tính . Chắc chắn hắn sẽ móc ra đâu đó một cái hộp nhỏ và trong đó có một chiếc nhẫn . Chiếc nhẫn cầu hôn hay đính hôn nhỉ . Mà làm quái gì có nhẫn cầu hôn . Chẵng biết loại nhẫn gì , mấy cara . Mình phải làm sao bây giờ , chả lẽ rụt tay lại . Ở đây là Quán Café trăm tai nghìn mắt , cũng hơi kỳ. Tại sao hắn không chọn một nơi kín đáo để trao nhẫn , một nhà hàng có phòng riêng hay khách sạn chẳng hạn . Khách sạn thì có làm sao , trao nhẫn rồi thì mình sẽ giả vờ ỏng ẹo cho hắn sướng rên hôn hít tí chút. Thế thôi , loại đàn ông U.60 như hắn thì làm được trò trống gì , có yêu cũng chỉ yêu bằng mồm .
– Anh làm em khó xử quá . Em không có thói quen nhận quà của bất cứ ai .
Nàng chơm chớp đôi mắt tròn vo như hai viên bi .
– Cám ơn em đã nhận lời .
Hắn cười sung sướng đưa tay vào chiếc cặp da .
Trời đất , Qủy thần ơi…. Trên tay hắn là một tập Thơ .
Lê thị Thanh Xuân
Comment