Sao Tua chín cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Sao Vua sáu cái nằm xa
Thương em từ thuở người ra người vào
Sao…
Sao…
Sao…
Mỗi lần nghe bài hát CA SAO, tôi muốn hỏi ông Phạm Duy rằng có khi nào ông mơ một vì sao ?
Tuổi thơ tôi đã từng mơ, và từng có một vì sao.
…
Lúc tôi vẫn còn nhỏ lắm, có thói quen mổi tối ra vườn nhìn lên những vì sao vằng vặc trên trời và luôn mơ ước phải chi có một vì sao sáng lấp lánh như vậy của riêng mình để chơi.
Rồi có ai đó nói tôi rằng, nếu may mắn thấy sao sa, ngay lúc đó ước gì cũng được. Một hôm đang nhìn những vì sao trên trời tôi thấy một vệt sáng xẹt xuống thật mau. Tôi nhớ, và kịp thời ước rằng “ Con ước chi có một vì sao rớt trong vườn nhà con để con lượm chơi”
Tôi tin lắm. Lời ước sao sa này không phải chỉ mình tôi biết mà nhiều đứa bạn tôi cũng từng nói đến. Có đứa còn thề rằng nó đã từng thấy sao sa, đọc lời uớc, và đều linh nghiệm. Ước gì được nấy.
Vì vậy tôi chắc chắn rằng lời ước của tôi cũng sẽ linh nghiệm, và tôi sẽ có một vì sao như ước mơ.
Những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng ra vườn để kiếm vì sao của tôi. Tôi không hề nản chí. Tôi tin tưởng mãnh liệt có một vì sao nằm đâu đó trong vườn, và sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ kiếm ra.
Chưa kiếm ra sao, tôi đã tính đến việc lấy cái gì để đựng nó. Phải có một cái nhà sang trọng, xứng đáng. Và tôi nghĩ ngay đến cái hộp Xì Gà bảo vật của tôi.
Tôi đang ở Huế. Hầu như ai ai cũng chỉ hút thuốc vấn Cẩm Lệ trong những gói giấy. Những người trẻ hơn thì bắt đầu làm quen với những bao thuốc lá 20 điếu cũng không thiếu gì… Nhưng xì gà thì rất hiếm. Cực hiếm. Cho nên cái hộp sắt thuốc lá xì gà của tôi, không biết của ai cho, là một bảo vật có một không hai. Ngày đó lũ con nít tụi tôi có trò chơi sưu tầm bao thuốc lá. Chúng tôi đi lượm những bao thuốc của người lớn hút xong còn cái vỏ, đem về xếp lại thành một cái hình tam giác thật đẹp. Hầu hết chúng tôi chỉ có bao thuốc Basto xanh, Basto đỏ, Ruby mầu hồng… là nhiều nhất, thỉnh thoảng kiếm được bao thuốc lá Mỹ như Salem mầu xanh lá cây, Winston màu đỏ sậm…là cũng đủ chiến lắm rồi. Cho nên giữa những bao thuốc lá giấy tầm thường của lũ bạn, cái hộp sắt xì gà của tôi như một nữ hoàng giữa đám cung nga, hay như con ong chúa giữa một bầy ong thợ. Phải thân lắm thỉnh thoảng tôi mới cho vài thằng bạn cầm lên ngắm nghía, hít hà, và ngưỡng mộ.
Cái hộp xì gà của tôi quí như vậy đó nên nó mới xứng đáng là cái nhà cho ngôi sao mơ ước của tôi.
Tôi vẫn đi tìm, đi kiếm khắp vườn mỗi ngày.
Nó phải ở đâu đây. Rõ ràng là tôi đã thấy sao sa và kịp thời ước có vì sao rớt trong vườn cơ mà. Đâu thể nào sai được.
…
Và cuối cùng tôi đã kiếm được vì sao.
Một buổi trưa tôi ra vườn và thấy một vật lóng lánh, tròn vành vạnh, khoảng bằng đồng tiền nằm e ấp trên một chiếc lá dưới gốc cây ổi.
Tôi mừng quá hét lên. Đây rồi. Nó đây rồi. Ngôi sao mơ ước của tôi đây rồi! Không thể nào sai được, vì tất cả những gì trong vườn nhà tôi từ ngọn cỏ đến cái tổ kiến tôi thuộc nằm lòng. Chưa bao giờ thấy vật này. Nó vừa trắng lóng lánh, tròn tròn, giống y như mấy vì sao trên trời.
Lời ước sao sa quả nhiên linh nghiệm.
Tôi trịnh trọng bỏ ngôi sao vào hộp xì gà, đem vô nhà, không cho ai biết, kiếm một góc ngồi ngắm say mê, quên cả ăn uống, và mong cho trời chóng tối để cho ngôi sao mơ ước của tôi sẽ tỏa ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Tôi bỗng thương ngôi sao này quá và gọi nó là em. Em Sao
Thời gian qua thật lâu, cuối cùng rồi trời cũng tối.
Em Sao của tôi không tỏa ánh sáng như tôi nghĩ.
Tôi ráng chờ thêm cho thật tối khuya, khi những vì sao khác trên trời đã tỏa sáng khắp nơi, nhưng em Sao của tôi vẫn không.
Tôi chờ. Tôi chờ
Tôi năn nỉ. Tôi năn nỉ
Em Sao ơi thức dậy đi.
Mặc cho tôi năn nỉ.
Mặc cho tôi chờ.
Sao vẫn chỉ là một khối tròn tròn trăng trắng xinh xinh… mà thôi. Không một chút ánh sáng nào.
Và tới một lúc, tôi cảm nhận rằng, em Sao của tôi sẽ không bao giờ tỏa ánh sáng được nữa, vì em… đã chết. Ôi em Sao của tôi chỉ là một vì sao đã tắt trên trời nên phải rớt xuống vườn nhà tôi. Tội nghiệp sao quá. Tôi vẫn thương em Sao của tôi vô cùng, cho dù nó chỉ là một ngôi sao tắt, không tỏa được ánh sáng như tôi mong chờ.
Sáng hôm sau tôi quyết định phải chôn em. Người chết được chôn, thì sao chết cũng phải được chôn cho nó đàng hoàng chứ.
Tôi ra vườn sau tới đúng ngay chỗ kiếm được em hôm qua, đào một cái lỗ, và ngồi suy nghĩ thật lâu. Không biết là mình chỉ nên chôn em Sao trơ trọi một mình, hay là bỏ vào trong cái hộp xì gà này, coi như là cái hòm, rôì chôn.
Tôi suy nghĩ lâu lắm.Tôi thương sao, nhưng cũng…tiềc cái hộp này nữa. Nó cũng là báu vật mà. Biết bao bạn bè của tôi mơ ước mà không có.
Cuối cùng, tình thương của tôi với em Sao đã chiến thắng. Tôi không nỡ để em Sao phải cô đơn, cắn răng để Sao vào trong hộp, bỏ xuống lỗ và bắt đầu lấp đất.
Khi tôi mới rải lên nắm đất đầu tiên thì một thằng bạn xuất hiện. Nó thấy tôi để hộp xì gà quý dưới lỗ và muốn vùi đất lên, hốt hoảng chạy lại ngăn và hỏi cớ sự. Tôi nói cho nó biết không phải tôi muốn bỏ cái hộp quý mà là chỉ muốn chôn vì sao. Nó hỏi sao ở đâu. Tôi giở nắp hộp và chỉ cho nó thấy ngôi sao của tôi. Nó cười ngất nói: Tưởng là sao thiệt, chứ cái ni không phải sao mô. Tôi tức mình hỏi lại không phải sao chứ nó là cái chi? Nó nói chỉ là miếng thủy tinh ba của nó mua ở tiệm về trang trí trong tủ kiếng chưng đồ của nhà nó. Mấy hôm trước nó lấy trộm một miếng đi chơi vô tình đánh mất. Không hiểu sao lại lạc vô vườn nhà tôi.
Tôi không tin. Nó nói tôi chờ, và chạy về nhà. Chốc sau nó trở lại lôi ra từ túi quần sáu bảy…vì sao nữa giống y như em Sao của tôi. Có cái còn to và đẹp hơn nữa kìa.
Không tin cũng phải tin. Nhưng mặc kệ thằng bạn đứng cười, tôi vẫn muốn chôn em Sao của tôi. Thằng bạn tiếc cái hôp nằn nì nói nếu tôi thích mấy miếng thủy tinh như vậy, nó bằng lòng cho tôi hết , đổi lấy cái cái hộp xì gà nữ hoàng này. Tôi bằng lòng đổi, cho nó cái hộp báu, nhưng chỉ lấy một em Sao mà thôi. Thằng bạn mừng lắm hý hửng cầm cái hộp chạy một mạch về nhà sợ tôi đổi ý.
Đợi nó đi khuất, tôi hái mấy lá Ổi trên cành, gói Sao lại kỹ càng, và tiếp tục chôn em xuống đất.
Kể từ hôm ấy, tôi không mơ ước một ngôi sao nào nữa. Không biết có phải tôi lớn lên, hay vì lòng tôi chỉ có thể có một em Sao đó mà thôi.
Thai NC
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Sao Vua sáu cái nằm xa
Thương em từ thuở người ra người vào
Sao…
Sao…
Sao…
Mỗi lần nghe bài hát CA SAO, tôi muốn hỏi ông Phạm Duy rằng có khi nào ông mơ một vì sao ?
Tuổi thơ tôi đã từng mơ, và từng có một vì sao.
…
Lúc tôi vẫn còn nhỏ lắm, có thói quen mổi tối ra vườn nhìn lên những vì sao vằng vặc trên trời và luôn mơ ước phải chi có một vì sao sáng lấp lánh như vậy của riêng mình để chơi.
Rồi có ai đó nói tôi rằng, nếu may mắn thấy sao sa, ngay lúc đó ước gì cũng được. Một hôm đang nhìn những vì sao trên trời tôi thấy một vệt sáng xẹt xuống thật mau. Tôi nhớ, và kịp thời ước rằng “ Con ước chi có một vì sao rớt trong vườn nhà con để con lượm chơi”
Tôi tin lắm. Lời ước sao sa này không phải chỉ mình tôi biết mà nhiều đứa bạn tôi cũng từng nói đến. Có đứa còn thề rằng nó đã từng thấy sao sa, đọc lời uớc, và đều linh nghiệm. Ước gì được nấy.
Vì vậy tôi chắc chắn rằng lời ước của tôi cũng sẽ linh nghiệm, và tôi sẽ có một vì sao như ước mơ.
Những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng ra vườn để kiếm vì sao của tôi. Tôi không hề nản chí. Tôi tin tưởng mãnh liệt có một vì sao nằm đâu đó trong vườn, và sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ kiếm ra.
Chưa kiếm ra sao, tôi đã tính đến việc lấy cái gì để đựng nó. Phải có một cái nhà sang trọng, xứng đáng. Và tôi nghĩ ngay đến cái hộp Xì Gà bảo vật của tôi.
Tôi đang ở Huế. Hầu như ai ai cũng chỉ hút thuốc vấn Cẩm Lệ trong những gói giấy. Những người trẻ hơn thì bắt đầu làm quen với những bao thuốc lá 20 điếu cũng không thiếu gì… Nhưng xì gà thì rất hiếm. Cực hiếm. Cho nên cái hộp sắt thuốc lá xì gà của tôi, không biết của ai cho, là một bảo vật có một không hai. Ngày đó lũ con nít tụi tôi có trò chơi sưu tầm bao thuốc lá. Chúng tôi đi lượm những bao thuốc của người lớn hút xong còn cái vỏ, đem về xếp lại thành một cái hình tam giác thật đẹp. Hầu hết chúng tôi chỉ có bao thuốc Basto xanh, Basto đỏ, Ruby mầu hồng… là nhiều nhất, thỉnh thoảng kiếm được bao thuốc lá Mỹ như Salem mầu xanh lá cây, Winston màu đỏ sậm…là cũng đủ chiến lắm rồi. Cho nên giữa những bao thuốc lá giấy tầm thường của lũ bạn, cái hộp sắt xì gà của tôi như một nữ hoàng giữa đám cung nga, hay như con ong chúa giữa một bầy ong thợ. Phải thân lắm thỉnh thoảng tôi mới cho vài thằng bạn cầm lên ngắm nghía, hít hà, và ngưỡng mộ.
Cái hộp xì gà của tôi quí như vậy đó nên nó mới xứng đáng là cái nhà cho ngôi sao mơ ước của tôi.
Tôi vẫn đi tìm, đi kiếm khắp vườn mỗi ngày.
Nó phải ở đâu đây. Rõ ràng là tôi đã thấy sao sa và kịp thời ước có vì sao rớt trong vườn cơ mà. Đâu thể nào sai được.
…
Và cuối cùng tôi đã kiếm được vì sao.
Một buổi trưa tôi ra vườn và thấy một vật lóng lánh, tròn vành vạnh, khoảng bằng đồng tiền nằm e ấp trên một chiếc lá dưới gốc cây ổi.
Tôi mừng quá hét lên. Đây rồi. Nó đây rồi. Ngôi sao mơ ước của tôi đây rồi! Không thể nào sai được, vì tất cả những gì trong vườn nhà tôi từ ngọn cỏ đến cái tổ kiến tôi thuộc nằm lòng. Chưa bao giờ thấy vật này. Nó vừa trắng lóng lánh, tròn tròn, giống y như mấy vì sao trên trời.
Lời ước sao sa quả nhiên linh nghiệm.
Tôi trịnh trọng bỏ ngôi sao vào hộp xì gà, đem vô nhà, không cho ai biết, kiếm một góc ngồi ngắm say mê, quên cả ăn uống, và mong cho trời chóng tối để cho ngôi sao mơ ước của tôi sẽ tỏa ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Tôi bỗng thương ngôi sao này quá và gọi nó là em. Em Sao
Thời gian qua thật lâu, cuối cùng rồi trời cũng tối.
Em Sao của tôi không tỏa ánh sáng như tôi nghĩ.
Tôi ráng chờ thêm cho thật tối khuya, khi những vì sao khác trên trời đã tỏa sáng khắp nơi, nhưng em Sao của tôi vẫn không.
Tôi chờ. Tôi chờ
Tôi năn nỉ. Tôi năn nỉ
Em Sao ơi thức dậy đi.
Mặc cho tôi năn nỉ.
Mặc cho tôi chờ.
Sao vẫn chỉ là một khối tròn tròn trăng trắng xinh xinh… mà thôi. Không một chút ánh sáng nào.
Và tới một lúc, tôi cảm nhận rằng, em Sao của tôi sẽ không bao giờ tỏa ánh sáng được nữa, vì em… đã chết. Ôi em Sao của tôi chỉ là một vì sao đã tắt trên trời nên phải rớt xuống vườn nhà tôi. Tội nghiệp sao quá. Tôi vẫn thương em Sao của tôi vô cùng, cho dù nó chỉ là một ngôi sao tắt, không tỏa được ánh sáng như tôi mong chờ.
Sáng hôm sau tôi quyết định phải chôn em. Người chết được chôn, thì sao chết cũng phải được chôn cho nó đàng hoàng chứ.
Tôi ra vườn sau tới đúng ngay chỗ kiếm được em hôm qua, đào một cái lỗ, và ngồi suy nghĩ thật lâu. Không biết là mình chỉ nên chôn em Sao trơ trọi một mình, hay là bỏ vào trong cái hộp xì gà này, coi như là cái hòm, rôì chôn.
Tôi suy nghĩ lâu lắm.Tôi thương sao, nhưng cũng…tiềc cái hộp này nữa. Nó cũng là báu vật mà. Biết bao bạn bè của tôi mơ ước mà không có.
Cuối cùng, tình thương của tôi với em Sao đã chiến thắng. Tôi không nỡ để em Sao phải cô đơn, cắn răng để Sao vào trong hộp, bỏ xuống lỗ và bắt đầu lấp đất.
Khi tôi mới rải lên nắm đất đầu tiên thì một thằng bạn xuất hiện. Nó thấy tôi để hộp xì gà quý dưới lỗ và muốn vùi đất lên, hốt hoảng chạy lại ngăn và hỏi cớ sự. Tôi nói cho nó biết không phải tôi muốn bỏ cái hộp quý mà là chỉ muốn chôn vì sao. Nó hỏi sao ở đâu. Tôi giở nắp hộp và chỉ cho nó thấy ngôi sao của tôi. Nó cười ngất nói: Tưởng là sao thiệt, chứ cái ni không phải sao mô. Tôi tức mình hỏi lại không phải sao chứ nó là cái chi? Nó nói chỉ là miếng thủy tinh ba của nó mua ở tiệm về trang trí trong tủ kiếng chưng đồ của nhà nó. Mấy hôm trước nó lấy trộm một miếng đi chơi vô tình đánh mất. Không hiểu sao lại lạc vô vườn nhà tôi.
Tôi không tin. Nó nói tôi chờ, và chạy về nhà. Chốc sau nó trở lại lôi ra từ túi quần sáu bảy…vì sao nữa giống y như em Sao của tôi. Có cái còn to và đẹp hơn nữa kìa.
Không tin cũng phải tin. Nhưng mặc kệ thằng bạn đứng cười, tôi vẫn muốn chôn em Sao của tôi. Thằng bạn tiếc cái hôp nằn nì nói nếu tôi thích mấy miếng thủy tinh như vậy, nó bằng lòng cho tôi hết , đổi lấy cái cái hộp xì gà nữ hoàng này. Tôi bằng lòng đổi, cho nó cái hộp báu, nhưng chỉ lấy một em Sao mà thôi. Thằng bạn mừng lắm hý hửng cầm cái hộp chạy một mạch về nhà sợ tôi đổi ý.
Đợi nó đi khuất, tôi hái mấy lá Ổi trên cành, gói Sao lại kỹ càng, và tiếp tục chôn em xuống đất.
Kể từ hôm ấy, tôi không mơ ước một ngôi sao nào nữa. Không biết có phải tôi lớn lên, hay vì lòng tôi chỉ có thể có một em Sao đó mà thôi.
Thai NC