DZI - KE
Vũ Ngọc Linh
Không biết nên đặt tên cho cái nhan đề câu truyện này như thế nào. Bèn tức cảnh sinh tình. Lấy tên gọi đặt làm nhan đề luôn. Cái tựa câu truyện ngắn này ý mà. Xin các bạn khoan thắc mắc Dzi- Ke hay có lúc còng gọi là RI - KE là cái đí gì nhen. Chuyện đâu còn đó, chuyện đâu để đó. Hạ hồi phân giải.
Sau cái ngày tang thương, giặc cờ đỏ tràn xuống chiếm đóng Miền Nam thân yêu của con dân VNCH. Anh em quân nhân công chức nói riêng hay nói đúng hơn là tất cả con dân miền Nam từ sông Bến Hải cho chí mũi Cà Mau thuộc phe " Bên Thua cuộc" nói chung.
Bọn tôi chỉ là những anh Thiếu Úy. Cấp bậc sĩ quan nhỏ nhất trong quân đội VNCH. Mà phải chi được thăng cấp lâu lâu cho cam. Mới có quyết định thăng cấp vào cuối tháng 12/1974. Nghĩa là vừa mới móc lon Thiếy Úy 4 tháng trời. Nhiều anh biết mình đã thăng cấp từ mấy tháng rồi mà quyết định chưa về tới nơi do trục trặc nhiều phía. Tại con rùa hành chánh.
Như vậy cũng chưa oan, nhiều nơi lắm anh chỉ là Sinh Viên Sĩ Quan hay Chuẩn Úy mới ra trường. Chúng nó,(bọn chính quyền địa phương, bọn thừa nước đục thả câu) cứ coi như trước sau cũng là Sĩ Quan nên chúng nó lùa vào tù hết trơn.
Tôi từng chứng kiến, trong làng tôi ở, có hai vị Thiếu Tá khăn gói đi trước. Kế đến gần tám vị Đại Úy lục tục lên đường. Trước khi đi có vị còn bỏ nhỏ câu:
- Đi cải tạo có mấy tuần thôi, nhiều nhặn lâu lắc gì đâu mà phải xốn xang. Coi, hạ sĩ quan, lính tráng, công chức đó. Có mấy ngày thôi rồi về làm ăn sinh sống có ai làm gì đâu nào? Dễ thương thật.
Sau Đại Úy là lớp đàn anh Trung Úy trong xóm tôi chừng hơn chục mạng cũng khăn gói lên đường trình diện đi...Học Tập Cải Tạo. Ngoan ngoãn, đúng hẹn. Nói theo ngôn ngữ thời đại là chấp hành đúng quy định của ủy ban Quân Quản.
Cuối cùng là bọn tôi: Thiếu Úy. Nhìn tới nhìn lui, Thiếu Úy trong xón đạo tôi ở toàn là lớp đàn anh của mình vì hầu hết họ xuất thân từ Hạ sĩ quan rồi học các khóa SQ đặc biệt leo lên T/Úy. Họ rủ nhau đi chung một xuồng. Vào ngày trình diện đầu tiên. Có đấng còn phát biểu là đi trước về trước. Có 10 ngày thôi mà. Mau hơn giấc ngủ trưa. Tú Hà thắc mắc: "Sao anh không đi chung với họ cho có người cùng làng mà lại đi trình diện một mình. Có mình ên thôi, khăn gói quả mướp đi ...tù vào giờ phút chót trước khi khóa sổ. Chẳng rủ rê ai mà cũng chẳng ai rủ rê mình. Khỏi phiền đến ai. Có chăng là con tim nhiều ngăn không biết ngăn nào lớn hơn.
Đang lấy vài bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân và vài cuốn sách bỏ vào ballot thì bỗng Bố tôi (có lẽ linh tính mách bảo chăng) lại gần và bảo:
- Bố nghĩ nếu con trốn được thì cứ trốn, chứ Bố không tin chúng nó bao giờ. Chưa chắc chúng nó nói 10 ngày là chúng nó cho về đâu. Không chừng vài ba năm là ít hay chúng nó đem đi thủ tiêu cũng nên. Bố đã từng chúng nó nhốt ở Đầm Đùn Lý Bá Sơ gần 2 năm nên Bố không lạ gì miệng lưỡi chúng nó.
Đi đâu tôi cũng tha theo cái Ballot bên mình. Nó là vật bất ly thân mà lỵ.
Bỏ ngoài tai lời nói của Bố già vì tối hôm trước ngồi thủ thỉ với Tú Hà tới khuya. Hai đứa hứa hẹn thề thốt với nhau đủ điều. Thiếu điều muốn kéo nhau vào nhà thờ dựng đầu ông cha dậy ban phép ngay lập tức rồi muốn ra sao thì ra. Buổi chia tay nào cũng có nước mắt doanh tròng.
Thong thả trưa hôm sau đón xe đò Saigon -Thủ Đức lên Saigon tà tà tới trường tiểu học Hoàng Thụy Năm đường Phạm Viết Chánh. Tới nơi thấy thông cáo đã hết chỗ, có tờ giấy con con ghi địa điểm kế tiếp là trung tâm dự bị Y Khoa ở đường Trần hoàng Quân. Không sao, lại thong thả cuốc bộ tiếp một đỗi. Bên tai nghe văng vẳng:
- Thấy chưa tao đã bảo đi sớm về sớm mà mày không nghe tao. Bây giờ hết chỗ rồi không biết học tập bao lâu, mình đi trễ coi chừng bị phạt. Sau này có anh diễu là 10 ngày Đông Dương. Quả người Việt Quốc Gia sống giữa xã hội dưới chính thể VNCH người ta thật thà, ngây thơ, dễ tin. Hèn nào mắc mưu bọn lưu manh lếu láo bịp bợm bao nhiêu năm cho chí suốt đời
Khi cánh cổng trung tâm khép lại sau lưng, tôi có ngay linh tính: "Trời đất từ nay xa cách mãi....". Thôi phó mặc cho giời.
Xe Molotova chở bọn tôi đi trong đêm, 35 người/ xe. Chật như nêm cối. Lòng xe Molotova nó hẹp té, chẳng bù cho cái Camion GMC của Mỹ, rộng thênh thang. (Không hiểu sao mỗi lần di chuyển bọn Việt cộng bao giờ cũng đi ban đêm. Làm như chúng nó làm cái gì cũng lén lén lút lút dấu dấu diếm diếm không khác mèo dấu c...). Mỗi xe 2 thằng bộ đội ôm súng AK canh chừng chúng tôi. Chợt có tiếng giọng nói dường như bực dọc:
- Bây giờ phải tự lực cánh sinh đi chứ không được dựa dẫm à nghen.... Sau này hỏi ra mới biết người thốt lên câu đó là Vinh (Tây lai), Địa Phương quân Tiểu Khu Phú Yên.
- Anh, anh! "còi to cho vượt" là gì hả anh? Đó là câu hỏi của Lê Viết Kỳ. Anh này quê ở Đàlạt. Tánh rất lý lắc. Anh ta lúc nào cũng diễu cũng tếu được.
Anh ta giả nai làm bộ hỏi hai thằng bộ đội đang canh chúng tôi. Chúng nó hình như không được phép đối đáp với chúng tôi mà chỉ ra lệnh và canh chừng chúng tôi mà thôi. Lê viết Kỳ cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại. Mà anh ta cũng dạn. Thân cá chậu chim lồng, chúng nó bực mình "đòm" cho một phát, chết oan mạng. Ai vào đây mà kiện cáo mà xử? Thằng Việt cộng (sau này mới biết chúng nó gọi mấy đứa đó là vệ binh) có vẻ lớn tuổi hơn nạt:
- Ngủ đi, hỏi làm gì! Đi có mức độ đấy.!
Lại Lê viết Kỳ:
- Đi đâu vậy anh? Mà đi có mức độ là làm sao vậy anh? Trong bóng tối có mấy tiếng cười rộ.
-Hỏi gì mà hỏi lắm với? Thôi, không hỏi nữa. Đây không trả lời đâu!
Chiếc xe chìm trong yên lặng chỉ có tiếng máy rì rì và chiếc xe đang nuốt con đường trước mặt. Biết chắc chắn là chẳng ai có thể ngủ nổi trong tình trạng này. Mọi người đều khắc khoải cho thân phận mình chưa biết sẽ đi về đâu.
Sáng ra (quãng 10h sáng), xe tới địa điểm phải đến. Thì ra đây là căn cứ Trảng Lớn Tây Ninh. Có nghĩa trong đêm đoàn xe của chúng tôi di chuyển từ Saigon tới Tây Ninh ngót nghét 100 cây số. Trước đây là Bộ chỉ huy tiền phương của Sư đoàn 25 và Yểm Trợ Tiếp Vận Tiểu Khu Tây Ninh. Thời gian ký kết thi hành hiệp Định Paris, lúc này chúng tôi gần kết thúc khóa huấn luyện giai đoạn 1 ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Chúng tôi được chọn đi chiến dịch quảng bá và lấn dất dành dân theo thỏa ước giữa 2 bên. Chúng tôi, một số anh em bắt thăm được chon vể Tây ninh. Có nghĩa là đi chiến dịch ở Tây Ninh 2 tháng. Nên coi như trở về chốn xưa. Xe chay ngang nhà thờ Phong Cốc (một xứ đao di cư gốc Bắc Ninh). Nay trở vế chôn xưa mà nhiều nơi cỏ mọc tự do, tiêu điều, hoang vu, tan hoang như trong nhà mồ. Chúng tập họp từng xe lại rồi điểm danh (đếm số người).Sau đó chúng nó bàn giao cho nhau ra sao thì chúng tôi không được biết.
Mỗi xe chúng cử một thằng vệ binh mang súng đưa chúng tôi về chỗ ở. Nói là chỗ ở chứ thực ra nó là dãy nhà tôle dã chiến ai ở trước đã dựng tạm thời để trú mưa trú nắng. Chúng chia chúng tôi ra từng B (30 người). Mỗi B có 3 tổ (10 người /tổ). Nhìn quanh quất thấy đây là khu Pháo Binh của căn cứ trước đây. Trước mặt là giao thông hào chống chiến xa của căn cứ cũ. Nhờ nó mà bọn tôi có chút đỉnh protéine động vật một thời gian. Gần chỗ chúng tôi có đài phát tuyến với trụ antenne cao ngất ngưởng. Xa xa về phía tay trái là ngôi giáo đường xứ Phong Cốc, tháp chuông vươn lên cao. Mỗi chiều tối cùng mỗi sáng sớm. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng vọng lại chỗ chúng tôi nếu hôm nào xuôi gió.
Một hôm có thằng vệ binh xôm xôm vào chỗ chúng tôi . Nó hỏi:
- Anh nào là B trưởng ở đây?
Ông Nho (già) lên tiếng: "Có mặt " Thói quen mà tập họp điểm danh trong quân đội.
- Phải, tôi biết cái mặt anh là mặt tay sai, mặt bán nước....Chúng nó không từ một hình thức nào một cơ hội nào khi chúng có cớ có dịp mạ lỵ, sỉ nhục chúng tôi.
- Anh cho một tổ đi công tác với chúng tôi.
Bác Nho (già) chỉ tổ của tôi (10 người) đi với thằng vệ binh.
Lâu lâu cũng muốn đi chỗ này chỗ kia hy vọng gặp được người quen may ra biết được vài ba tin tức bên ngoài. Chứ trong rọ như thế này. Mọi chuyện đều bị bưng bít như hũ nút. Chẳng biết cái sự gì. Có biến chuyển gì hay không đều mù tịt.
Thằng vệ binh hướng dẫn chúng tôi tới một cái kho. Nó đếm số người chúng tôi rồi nói:
- Tôi ấy nà quán chiệt cho các anh biết ấy nà chên phân công cho các anh vào chong kho, các anh vác dza đây cho chúng tôi mỗi anh một bao Dzi Ke. Mà các anh có biết Dzi Ke nà cái gì không đã? Chẳng lẽ nói không biết hóa ra mình ngu. Chúng tôi gật đại vì vào trong kho thế nào mà chẳng biết.
- Các anh vào kho khẩn trương thi hành công tác.
Thì ra đây là cái kho gạo, chúng chất đầy gạo bên trong bao lớn bao nhỏ, bao to bao bé đủ loại. Tìm hoài ngó tới ngó lui chẳng thấy mà cũng chẳng biết Dzi Ke là cái giống gì. E ngại thằng vệ binh bên ngoài đợi lâu nóng ruột. Anh Nhạn, tổ trưởng nói với tôi:
- Linh, mày dạn miệng, mày ra ngoài hỏi thằng Việt cộng đó vậy chứ DziKe là cái giống gì nó làm ơn vào chỉ cho bọn mình vác ra cho xong đi cho rồi.
Cực chẳng đã, tôi làm gan ra hỏi:
- Báo cáo anh,(việc lớn việc nhỏ gì cũng phải báo cáo) chúng tôi chẳng thấy Dzike ở đâu cả, anh làm ơn chỉ cho chúng tôi để chúng tôi vác ra cho anh.
Tên vệ binh nghe xong lắc lắc cái đầu làu bàu lảm nhảm cái gì đó trong miệng rồi bước vào trong kho gạo.
- Lày nhá, nại đây mà quán chiệt nhá. Thế đây nà cái gì? (nó chỉ mấy bao gạo) không phải Dzike nà cái gì.Các anh có biết đọc chữ không đấy? Dzờ i dzi, Kờ(cờ) e ke. Không phải Dzi Ke thì nà cái gì ở đây. Khẩn trương lên, mỗi anh một bao, vác ra tập trung ngoài kia. Xe nó đến rồi đấy.
Ôi! cha mẹ ông bà tổ tiên thánh thần thiên địa quỷ thần ôi!!! Có ai hỏi tên tôi lúc này, chắc tôi cũng "ngọng" luôn.
Chữ RICE là gạo. Đây là loại gạo hột dài. Bên ngoài bao nó in chữ RICE long grain. Gạo viện trợ có 2 loại long grain và short grain. Chúng ta gọi là hột dài và hột tròn. Vậy mà nó đọc là Dzi Ke thì có khốn nạn cho cái thân tù tội không cơ chứ.
Không dám cười,chẳng dám khóc mà mặt đứa nào đứa nấy bọn tôi nửa mếu nửa cười nửa không biết phải diễn tả thế nào cho phải đạo.
Nào đã xong cho cam. Chất đủ 10 bao long grain lên xe mỗi bao 100 lbs. Thằng vệ binh bắt đầu "dạy dỗ" chúng tôi.
- Bọn ngụy các anh là chuyên nghề nói dối. Biết chữ thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết để Cách Mạng bố trí cho giáo viên giáo dục các anh. Mỹ Ngụy nó kìm kẹp bao nhiêu năm làm ngu các anh. Có chữ Dzi Ke mà cũng không biết đọc. Vậy mà lúc khai lý lịch thì anh nào cũng khai là có Tú Tài I, Tú Tài II. Thậm chí có anh còn khai là có Tú Tài 10 cả đấy. Tú Tài gì các anh. Các anh chỉ giỏi Tú Tài mua Tú Tài bán chứ các anh làm gì biết chữ như Cách Mạng chúng tôi. Thôi nhá, cho các anh về lán, tranh thủ anh nào biết chữ giáo dục lại anh không biết chữ để sau này có được Cách Mạng khoan hồng cho về địa phương còn có tí chữ với người ta. Không có rồi lại lạc hậu mất. Ngoài kia Nhân Dân người ta tiến bộ lắm đấy.
Nó còn lảm nhảm một thôi một hồi rồi mới thả cho chúng tôi trở lại trại giam.
Về tới nơi, kể cho anh em, có anh nguyền rủa, có anh không dằn được văng ra câu tán thán. Đất trời đảo điên lộn tùng phèo. "Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy" Đổi đời mà!!!
Phần tôi, không dám quên, phải ghi nhớ thật chi tiết để có dịp kể lại cho bà con nghe những sáng tạo tài tình, khôn ngoan của các đỉnh cao trí tuệ loài người tiến bộ hầu sớm bước vào thiên đàng cộng sản.
Đã tính để dành kể cho Tú Hà nghe nhiều chuyện nhưng không có dịp nữa rồi.
CHỚP BỂ VŨ NGỌC LINH 311.
Vũ Ngọc Linh
Không biết nên đặt tên cho cái nhan đề câu truyện này như thế nào. Bèn tức cảnh sinh tình. Lấy tên gọi đặt làm nhan đề luôn. Cái tựa câu truyện ngắn này ý mà. Xin các bạn khoan thắc mắc Dzi- Ke hay có lúc còng gọi là RI - KE là cái đí gì nhen. Chuyện đâu còn đó, chuyện đâu để đó. Hạ hồi phân giải.
Sau cái ngày tang thương, giặc cờ đỏ tràn xuống chiếm đóng Miền Nam thân yêu của con dân VNCH. Anh em quân nhân công chức nói riêng hay nói đúng hơn là tất cả con dân miền Nam từ sông Bến Hải cho chí mũi Cà Mau thuộc phe " Bên Thua cuộc" nói chung.
Bọn tôi chỉ là những anh Thiếu Úy. Cấp bậc sĩ quan nhỏ nhất trong quân đội VNCH. Mà phải chi được thăng cấp lâu lâu cho cam. Mới có quyết định thăng cấp vào cuối tháng 12/1974. Nghĩa là vừa mới móc lon Thiếy Úy 4 tháng trời. Nhiều anh biết mình đã thăng cấp từ mấy tháng rồi mà quyết định chưa về tới nơi do trục trặc nhiều phía. Tại con rùa hành chánh.
Như vậy cũng chưa oan, nhiều nơi lắm anh chỉ là Sinh Viên Sĩ Quan hay Chuẩn Úy mới ra trường. Chúng nó,(bọn chính quyền địa phương, bọn thừa nước đục thả câu) cứ coi như trước sau cũng là Sĩ Quan nên chúng nó lùa vào tù hết trơn.
Tôi từng chứng kiến, trong làng tôi ở, có hai vị Thiếu Tá khăn gói đi trước. Kế đến gần tám vị Đại Úy lục tục lên đường. Trước khi đi có vị còn bỏ nhỏ câu:
- Đi cải tạo có mấy tuần thôi, nhiều nhặn lâu lắc gì đâu mà phải xốn xang. Coi, hạ sĩ quan, lính tráng, công chức đó. Có mấy ngày thôi rồi về làm ăn sinh sống có ai làm gì đâu nào? Dễ thương thật.
Sau Đại Úy là lớp đàn anh Trung Úy trong xóm tôi chừng hơn chục mạng cũng khăn gói lên đường trình diện đi...Học Tập Cải Tạo. Ngoan ngoãn, đúng hẹn. Nói theo ngôn ngữ thời đại là chấp hành đúng quy định của ủy ban Quân Quản.
Cuối cùng là bọn tôi: Thiếu Úy. Nhìn tới nhìn lui, Thiếu Úy trong xón đạo tôi ở toàn là lớp đàn anh của mình vì hầu hết họ xuất thân từ Hạ sĩ quan rồi học các khóa SQ đặc biệt leo lên T/Úy. Họ rủ nhau đi chung một xuồng. Vào ngày trình diện đầu tiên. Có đấng còn phát biểu là đi trước về trước. Có 10 ngày thôi mà. Mau hơn giấc ngủ trưa. Tú Hà thắc mắc: "Sao anh không đi chung với họ cho có người cùng làng mà lại đi trình diện một mình. Có mình ên thôi, khăn gói quả mướp đi ...tù vào giờ phút chót trước khi khóa sổ. Chẳng rủ rê ai mà cũng chẳng ai rủ rê mình. Khỏi phiền đến ai. Có chăng là con tim nhiều ngăn không biết ngăn nào lớn hơn.
Đang lấy vài bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân và vài cuốn sách bỏ vào ballot thì bỗng Bố tôi (có lẽ linh tính mách bảo chăng) lại gần và bảo:
- Bố nghĩ nếu con trốn được thì cứ trốn, chứ Bố không tin chúng nó bao giờ. Chưa chắc chúng nó nói 10 ngày là chúng nó cho về đâu. Không chừng vài ba năm là ít hay chúng nó đem đi thủ tiêu cũng nên. Bố đã từng chúng nó nhốt ở Đầm Đùn Lý Bá Sơ gần 2 năm nên Bố không lạ gì miệng lưỡi chúng nó.
Đi đâu tôi cũng tha theo cái Ballot bên mình. Nó là vật bất ly thân mà lỵ.
Bỏ ngoài tai lời nói của Bố già vì tối hôm trước ngồi thủ thỉ với Tú Hà tới khuya. Hai đứa hứa hẹn thề thốt với nhau đủ điều. Thiếu điều muốn kéo nhau vào nhà thờ dựng đầu ông cha dậy ban phép ngay lập tức rồi muốn ra sao thì ra. Buổi chia tay nào cũng có nước mắt doanh tròng.
Thong thả trưa hôm sau đón xe đò Saigon -Thủ Đức lên Saigon tà tà tới trường tiểu học Hoàng Thụy Năm đường Phạm Viết Chánh. Tới nơi thấy thông cáo đã hết chỗ, có tờ giấy con con ghi địa điểm kế tiếp là trung tâm dự bị Y Khoa ở đường Trần hoàng Quân. Không sao, lại thong thả cuốc bộ tiếp một đỗi. Bên tai nghe văng vẳng:
- Thấy chưa tao đã bảo đi sớm về sớm mà mày không nghe tao. Bây giờ hết chỗ rồi không biết học tập bao lâu, mình đi trễ coi chừng bị phạt. Sau này có anh diễu là 10 ngày Đông Dương. Quả người Việt Quốc Gia sống giữa xã hội dưới chính thể VNCH người ta thật thà, ngây thơ, dễ tin. Hèn nào mắc mưu bọn lưu manh lếu láo bịp bợm bao nhiêu năm cho chí suốt đời
Khi cánh cổng trung tâm khép lại sau lưng, tôi có ngay linh tính: "Trời đất từ nay xa cách mãi....". Thôi phó mặc cho giời.
Xe Molotova chở bọn tôi đi trong đêm, 35 người/ xe. Chật như nêm cối. Lòng xe Molotova nó hẹp té, chẳng bù cho cái Camion GMC của Mỹ, rộng thênh thang. (Không hiểu sao mỗi lần di chuyển bọn Việt cộng bao giờ cũng đi ban đêm. Làm như chúng nó làm cái gì cũng lén lén lút lút dấu dấu diếm diếm không khác mèo dấu c...). Mỗi xe 2 thằng bộ đội ôm súng AK canh chừng chúng tôi. Chợt có tiếng giọng nói dường như bực dọc:
- Bây giờ phải tự lực cánh sinh đi chứ không được dựa dẫm à nghen.... Sau này hỏi ra mới biết người thốt lên câu đó là Vinh (Tây lai), Địa Phương quân Tiểu Khu Phú Yên.
- Anh, anh! "còi to cho vượt" là gì hả anh? Đó là câu hỏi của Lê Viết Kỳ. Anh này quê ở Đàlạt. Tánh rất lý lắc. Anh ta lúc nào cũng diễu cũng tếu được.
Anh ta giả nai làm bộ hỏi hai thằng bộ đội đang canh chúng tôi. Chúng nó hình như không được phép đối đáp với chúng tôi mà chỉ ra lệnh và canh chừng chúng tôi mà thôi. Lê viết Kỳ cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại. Mà anh ta cũng dạn. Thân cá chậu chim lồng, chúng nó bực mình "đòm" cho một phát, chết oan mạng. Ai vào đây mà kiện cáo mà xử? Thằng Việt cộng (sau này mới biết chúng nó gọi mấy đứa đó là vệ binh) có vẻ lớn tuổi hơn nạt:
- Ngủ đi, hỏi làm gì! Đi có mức độ đấy.!
Lại Lê viết Kỳ:
- Đi đâu vậy anh? Mà đi có mức độ là làm sao vậy anh? Trong bóng tối có mấy tiếng cười rộ.
-Hỏi gì mà hỏi lắm với? Thôi, không hỏi nữa. Đây không trả lời đâu!
Chiếc xe chìm trong yên lặng chỉ có tiếng máy rì rì và chiếc xe đang nuốt con đường trước mặt. Biết chắc chắn là chẳng ai có thể ngủ nổi trong tình trạng này. Mọi người đều khắc khoải cho thân phận mình chưa biết sẽ đi về đâu.
Sáng ra (quãng 10h sáng), xe tới địa điểm phải đến. Thì ra đây là căn cứ Trảng Lớn Tây Ninh. Có nghĩa trong đêm đoàn xe của chúng tôi di chuyển từ Saigon tới Tây Ninh ngót nghét 100 cây số. Trước đây là Bộ chỉ huy tiền phương của Sư đoàn 25 và Yểm Trợ Tiếp Vận Tiểu Khu Tây Ninh. Thời gian ký kết thi hành hiệp Định Paris, lúc này chúng tôi gần kết thúc khóa huấn luyện giai đoạn 1 ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Chúng tôi được chọn đi chiến dịch quảng bá và lấn dất dành dân theo thỏa ước giữa 2 bên. Chúng tôi, một số anh em bắt thăm được chon vể Tây ninh. Có nghĩa là đi chiến dịch ở Tây Ninh 2 tháng. Nên coi như trở về chốn xưa. Xe chay ngang nhà thờ Phong Cốc (một xứ đao di cư gốc Bắc Ninh). Nay trở vế chôn xưa mà nhiều nơi cỏ mọc tự do, tiêu điều, hoang vu, tan hoang như trong nhà mồ. Chúng tập họp từng xe lại rồi điểm danh (đếm số người).Sau đó chúng nó bàn giao cho nhau ra sao thì chúng tôi không được biết.
Mỗi xe chúng cử một thằng vệ binh mang súng đưa chúng tôi về chỗ ở. Nói là chỗ ở chứ thực ra nó là dãy nhà tôle dã chiến ai ở trước đã dựng tạm thời để trú mưa trú nắng. Chúng chia chúng tôi ra từng B (30 người). Mỗi B có 3 tổ (10 người /tổ). Nhìn quanh quất thấy đây là khu Pháo Binh của căn cứ trước đây. Trước mặt là giao thông hào chống chiến xa của căn cứ cũ. Nhờ nó mà bọn tôi có chút đỉnh protéine động vật một thời gian. Gần chỗ chúng tôi có đài phát tuyến với trụ antenne cao ngất ngưởng. Xa xa về phía tay trái là ngôi giáo đường xứ Phong Cốc, tháp chuông vươn lên cao. Mỗi chiều tối cùng mỗi sáng sớm. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng vọng lại chỗ chúng tôi nếu hôm nào xuôi gió.
Một hôm có thằng vệ binh xôm xôm vào chỗ chúng tôi . Nó hỏi:
- Anh nào là B trưởng ở đây?
Ông Nho (già) lên tiếng: "Có mặt " Thói quen mà tập họp điểm danh trong quân đội.
- Phải, tôi biết cái mặt anh là mặt tay sai, mặt bán nước....Chúng nó không từ một hình thức nào một cơ hội nào khi chúng có cớ có dịp mạ lỵ, sỉ nhục chúng tôi.
- Anh cho một tổ đi công tác với chúng tôi.
Bác Nho (già) chỉ tổ của tôi (10 người) đi với thằng vệ binh.
Lâu lâu cũng muốn đi chỗ này chỗ kia hy vọng gặp được người quen may ra biết được vài ba tin tức bên ngoài. Chứ trong rọ như thế này. Mọi chuyện đều bị bưng bít như hũ nút. Chẳng biết cái sự gì. Có biến chuyển gì hay không đều mù tịt.
Thằng vệ binh hướng dẫn chúng tôi tới một cái kho. Nó đếm số người chúng tôi rồi nói:
- Tôi ấy nà quán chiệt cho các anh biết ấy nà chên phân công cho các anh vào chong kho, các anh vác dza đây cho chúng tôi mỗi anh một bao Dzi Ke. Mà các anh có biết Dzi Ke nà cái gì không đã? Chẳng lẽ nói không biết hóa ra mình ngu. Chúng tôi gật đại vì vào trong kho thế nào mà chẳng biết.
- Các anh vào kho khẩn trương thi hành công tác.
Thì ra đây là cái kho gạo, chúng chất đầy gạo bên trong bao lớn bao nhỏ, bao to bao bé đủ loại. Tìm hoài ngó tới ngó lui chẳng thấy mà cũng chẳng biết Dzi Ke là cái giống gì. E ngại thằng vệ binh bên ngoài đợi lâu nóng ruột. Anh Nhạn, tổ trưởng nói với tôi:
- Linh, mày dạn miệng, mày ra ngoài hỏi thằng Việt cộng đó vậy chứ DziKe là cái giống gì nó làm ơn vào chỉ cho bọn mình vác ra cho xong đi cho rồi.
Cực chẳng đã, tôi làm gan ra hỏi:
- Báo cáo anh,(việc lớn việc nhỏ gì cũng phải báo cáo) chúng tôi chẳng thấy Dzike ở đâu cả, anh làm ơn chỉ cho chúng tôi để chúng tôi vác ra cho anh.
Tên vệ binh nghe xong lắc lắc cái đầu làu bàu lảm nhảm cái gì đó trong miệng rồi bước vào trong kho gạo.
- Lày nhá, nại đây mà quán chiệt nhá. Thế đây nà cái gì? (nó chỉ mấy bao gạo) không phải Dzike nà cái gì.Các anh có biết đọc chữ không đấy? Dzờ i dzi, Kờ(cờ) e ke. Không phải Dzi Ke thì nà cái gì ở đây. Khẩn trương lên, mỗi anh một bao, vác ra tập trung ngoài kia. Xe nó đến rồi đấy.
Ôi! cha mẹ ông bà tổ tiên thánh thần thiên địa quỷ thần ôi!!! Có ai hỏi tên tôi lúc này, chắc tôi cũng "ngọng" luôn.
Chữ RICE là gạo. Đây là loại gạo hột dài. Bên ngoài bao nó in chữ RICE long grain. Gạo viện trợ có 2 loại long grain và short grain. Chúng ta gọi là hột dài và hột tròn. Vậy mà nó đọc là Dzi Ke thì có khốn nạn cho cái thân tù tội không cơ chứ.
Không dám cười,chẳng dám khóc mà mặt đứa nào đứa nấy bọn tôi nửa mếu nửa cười nửa không biết phải diễn tả thế nào cho phải đạo.
Nào đã xong cho cam. Chất đủ 10 bao long grain lên xe mỗi bao 100 lbs. Thằng vệ binh bắt đầu "dạy dỗ" chúng tôi.
- Bọn ngụy các anh là chuyên nghề nói dối. Biết chữ thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết để Cách Mạng bố trí cho giáo viên giáo dục các anh. Mỹ Ngụy nó kìm kẹp bao nhiêu năm làm ngu các anh. Có chữ Dzi Ke mà cũng không biết đọc. Vậy mà lúc khai lý lịch thì anh nào cũng khai là có Tú Tài I, Tú Tài II. Thậm chí có anh còn khai là có Tú Tài 10 cả đấy. Tú Tài gì các anh. Các anh chỉ giỏi Tú Tài mua Tú Tài bán chứ các anh làm gì biết chữ như Cách Mạng chúng tôi. Thôi nhá, cho các anh về lán, tranh thủ anh nào biết chữ giáo dục lại anh không biết chữ để sau này có được Cách Mạng khoan hồng cho về địa phương còn có tí chữ với người ta. Không có rồi lại lạc hậu mất. Ngoài kia Nhân Dân người ta tiến bộ lắm đấy.
Nó còn lảm nhảm một thôi một hồi rồi mới thả cho chúng tôi trở lại trại giam.
Về tới nơi, kể cho anh em, có anh nguyền rủa, có anh không dằn được văng ra câu tán thán. Đất trời đảo điên lộn tùng phèo. "Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy" Đổi đời mà!!!
Phần tôi, không dám quên, phải ghi nhớ thật chi tiết để có dịp kể lại cho bà con nghe những sáng tạo tài tình, khôn ngoan của các đỉnh cao trí tuệ loài người tiến bộ hầu sớm bước vào thiên đàng cộng sản.
Đã tính để dành kể cho Tú Hà nghe nhiều chuyện nhưng không có dịp nữa rồi.
CHỚP BỂ VŨ NGỌC LINH 311.
Comment