Khi còn là một đứa trẻ, tôi ưa tháo tung mọi thứ đồ chơi mà người lớn cho tôi, để xem trong đó có gì. Những chiếc máy bay, xe tăng, súng hơi, robot... vào tay tôi, vài ngày sau chỉ còn là mớ đinh ốc, lò so, bánh xe, mảnh thép vụn vặt. Chẳng biết các nhà tâm lý học gọi là gì nhỉ. Tìm tòi, ham hiểu biết? Hay, tò mò, đập đổ?
Lớn lên, cuộc đời mang đến tặng tôi vài người con gái.
Những gì sau làn vải, thì ai cũng như ai thôi. Cũng là da thịt, hương thơm, nữ tính. Việc ấy chẳng đến nỗi phải lao tâm, khổ nhọc lắm. Mà chính là những gì người ta không thể che đi bằng vải, không dấu giếm bằng son phấn, không đậy lại bằng dây chuyền, bông tai.
Ấy là tâm hồn người.
Cái nết hiếu kỳ của đứa trẻ ngày xưa trong tôi vẫn còn. Tôi lại tẩn mẩn tháo tung những gì người con gái đang che đậy tâm hồn mình. Kết quả, có những lần ngạc nhiên thú vị, nhưng cũng có lúc tiu nghỉu, buồn xo.
Biết làm sao được, người lớn nhiều khi chỉ là một đứa trẻ to xác. Thế giới chung quanh đứa trẻ ấy vẫn còn những điều mới lạ. Vẫn còn những tâm hồn xa xôi, miên viễn vắng bóng người. Vẫn có những trái tim hoang vu chờ tháo gỡ, mở phơi.
Và em, là thế.
Như một Kim tự tháp đầy những ngõ ngách bí ẩn, dẫn tôi từ kho châu báu này, đến mộ tầng khác. Vui buồn, nhớ nhung, tê dại. Từng lớp, từng lớp chồng chất nhau. Tôi hì hục đào bới cả đời, chưa xong...
(CV)
Lớn lên, cuộc đời mang đến tặng tôi vài người con gái.
Những gì sau làn vải, thì ai cũng như ai thôi. Cũng là da thịt, hương thơm, nữ tính. Việc ấy chẳng đến nỗi phải lao tâm, khổ nhọc lắm. Mà chính là những gì người ta không thể che đi bằng vải, không dấu giếm bằng son phấn, không đậy lại bằng dây chuyền, bông tai.
Ấy là tâm hồn người.
Cái nết hiếu kỳ của đứa trẻ ngày xưa trong tôi vẫn còn. Tôi lại tẩn mẩn tháo tung những gì người con gái đang che đậy tâm hồn mình. Kết quả, có những lần ngạc nhiên thú vị, nhưng cũng có lúc tiu nghỉu, buồn xo.
Biết làm sao được, người lớn nhiều khi chỉ là một đứa trẻ to xác. Thế giới chung quanh đứa trẻ ấy vẫn còn những điều mới lạ. Vẫn còn những tâm hồn xa xôi, miên viễn vắng bóng người. Vẫn có những trái tim hoang vu chờ tháo gỡ, mở phơi.
Và em, là thế.
Như một Kim tự tháp đầy những ngõ ngách bí ẩn, dẫn tôi từ kho châu báu này, đến mộ tầng khác. Vui buồn, nhớ nhung, tê dại. Từng lớp, từng lớp chồng chất nhau. Tôi hì hục đào bới cả đời, chưa xong...
(CV)
Comment