CHUYỆN TÌNH HỌC TRÒ.
Tuy là cựu Học-sinh trường Phan và sống ở Toronto, nhưng mấy năm trước, tôi chưa biết đến nhóm PTG&ĐTĐ, cho đến một hôm, được anh Nhan-Ngọc-Sơn trao cho quyển đặc-san I do Texas ấn-hành, tự dưng tôi thấy mình nao-nao kỳ lạ, tôi lật từng trang, đọc chậm rãi, vì sợ mình sẽ đọc hết cuốn sách sớm. Tuy vậy, tôi lại chẳng đọc được gì, vì lúc đó, trong ký-ức mình đã nổi dậy hình ảnh ngôi trường cũ, lớp học xưa, quý Thầy, Cô...cùng lúc với bao khuôn mặt của bạn bè thân-thiết. đã ập về trong ký-ức tôi...
...Tôi đọc thấy tên Thầy Lê-Văn-Quới, dạy Việt-Văn, tôi nhớ mãi Thầy đẹp trai, và đặc biệt là có nét viết mà các chữ “g”, chữ “q” kéo thẳng tắp dài xuống dưới trông rất ngang tàng và đẹp, tôi cũng không quên là có lần mình đã làm 1 bài thơ... “con cóc” lén viết ở trên bảng trong giờ ra chơi để tặng Thầy (tôi không ký tên, nên có lẽ cho đến bây giờ Thầy cũng không biết là của ai viết!), trong đó có hai câu đối:
“Thầy cặm-cụi, giảng từng lời yêu nước
Trò loay-hoay, nghĩ từng bước ca-rô...”
Khi vào lớp, thầy đọc hết bài thơ và khẽ mỉm một nụ cười...buồn, không nói gì...Tôi nhớ hình như Thầy cùng một vài các Thầy Cô khác, đôi khi mệt-nhọc thường chua-chát tự cho cái nghề Giáo là “Nghề bán phổi”. Nhưng riêng theo thiển-ý của tôi, nghề của quý Thầy Cô, ngoài phương-diện chuyên-môn là giáo-dục ra, đã “đầu-tư tình-cảm” được cho biết bao thế-hệ!.. Các Giáo-Sư của PTG&ĐTĐ nói riêng, và ngành giáo-dục của VNCH nói chung đã thành-công!. Vì tôi thấy tuy các cựu HS trong toàn Quốc, xa trường trên cả hàng chục năm, sau Quốc-nạn 1975 đến nay, ở tản-mác khắp nơi trên thế-giới, nhưng đâu đâu cũng tìm cách kết-đoàn lại trong tình Thầy trò, tình đồng-môn khắn-khít, giản-dị và đầy thương-quý. Trong các cuộc hội hè, hoặc trong các tập-san, luôn luôn họ nhắc nhở các kỷ-niệm của thời đi học, không một ai nói đến hận-thù. Cái tinh-thần bác-ái, vị-tha và “Tôn-Sư, Trọng Đạo” đó có được, phải chăng là do sự dạy dỗ của Quý Thầy Cô?...
Nhắc đến Thầy, tôi không thể nào không nhắc đến bạn...Thuở đó, chúng tôi thường chia trong lớp ra làm 3 khu: ‘Khu nhà lầu’ là khu vực các bàn học gần phía bàn Thầy, Cô, khu đó toàn là các học sinh giỏi, hoặc thuộc thành-phần “con nhà giàu, đẹp giai, học giỏi”’ Đối nghịch của khu đó là khu cuối lớp, mang danh là “khu nhà lá” dân ‘ba gai’, hoặc học dở. Khoảng giữa lớp là khu... “ba-rọi”, không giỏi mà cũng không dở, có đứa còn gọi đó là khu “đàng-hoàng nhất trong đám lộn-xộn” nữa. Có điều đáng buồn là Tôi lại...nhảy lên nhảy xuống giữa khu “nhà lá” và “khu ba-rọi” đó!... Lại càng lộn-xộn hơn nữa khi chúng tôi bắt đầu biết Yêu! Và có một chuyện tình lâm-ly bi-đát mà tôi xin kể ra đây để cùng các bạn ôn lại những kỷ-niệm vui buồn của một thời...:
...Chúng tôi thuở mới lớn, bắt đầu yêu thương vung-vít thì thằng nào, cho dù học ban A, B hoặc C cũng đều biết tiếng và “nể” nhất tên “Thổ-Địa Lưu-Manh-Bá”. Bá, tên thật là Lưu-Minh-Bá, (nhưng đã được các bạn âu-yếm đặt lại biệt-danh!). “Thổ-Địa” là vì hễ chúng tôi thấy 1 nữ-sinh nào mà “hợp nhãn”, muốn biết về lý-lịch của cô ấy thì chúng tôi chỉ cần mời “Thổ-Địa Bá” ra quán đá đậu trước cổng trường ngồi uống nước và chờ người đẹp tan trường, chỉ cho Bá thấy, thế là Bá sẽ kể vanh-vách ngay là “em” họ tên gì, đang học lớp mấy, địa-chỉ, tình-trạng gia đình trong nhà Cha Mẹ. có mấy anh chị em, và thậm-chí còn cho biết “em” đang học thêm Toán hoặc Anh-Văn ở đâu, thời-khoá-biểu ra sao nữa... Chúng tôi phục Lưu-Manh-Bá sát đất, phục cái... “kiến-thức-sâu-rộng-bao-la-về-gái-Cần Thơ,”của Bá quá chừng chừng! Và nếu tôi nhớ không lầm thì người tốn tiền thỉnh Bá đi uống đá đậu nhiều nhất là...Tôi (!) và Hà-Việt-Cứ, tự Cứ-Ốm... Nói đến Cứ-Ốm, không thể không nhắc đến Diệp-Tấn-Cứ, tự Cứ-Mập. Tôi không hiểu Cứ-Mập ảnh-hưởng các văn-thi-sĩ nào của Tự-Lực Văn-Đoàn, mà Cứ-Mập sống gần giống như họ ở vài điểm: Cũng sống trên 1 căn gác nhỏ chật hẹp (hơi khác là các văn-thi-sĩ thì thuê căn gác trọ nghèo nàn, còn ở đây Cứ-Mập lấy căn gác của Bố Mẹ làm ổ) và dĩ-nhiên là bừa-bộn và cố làm-ra-vẻ-dơ-kinh-khủng! Hơn nữa, hình như Cứ-Mập là đứa hút thuốc sớm nhất trong lứa tuổi chúng tôi lúc bấy giờ!...
...Hôm lần đầu tiên được Cứ-Mập mời lên căn gác, tôi ngạc-nhiên khi nhìn thấy một bàn thờ nhỏ, tên Cứ-Mập viết trên lá Cờ vải, kèm theo tên một người con gái, và hai chữ CHI-MỘ viết phía dưới. Tôi hỏi, Cứ-Mập trả lời gọn:
-“Thì đó là mộ bia của một mối tình chứ sao”’
...Chiều hôm đó ngoài trời đang mưa lất-phất, mà Cứ-Mập lại nhất định đòi tôi chở hắn chạy đến thăm 'em' - người con gái có tên trên tấm mộ bia độc-đáo đó. Tò mò, tôi liền chở Cứ-Mập đi, khi xe ngừng trước cửa nhà 'nàng' Cứ-Mập và tôi còn ngồi trên Honda, Cứ-Mập chỉ vào nhà nói:
-“Đó, đó, em đang ngồi chỗ cạnh bàn, tóc dài đó, mày thấy em đẹp không?”
Tôi nhìn vào, chưa thấy rõ người đẹp tóc dài, là cũng đúng lúc người đẹp nhìn ra cửa, thấy Cứ-Mập, “nàng” bèn đứng ngay dậy, chạy vội ra...đóng sập cửa lại cái rầm !!! vì ánh đèn trong nhà rọi ra, ngược sáng, nên tôi...tiếc hùi-hụi là không được chiêm-ngưỡng dung-nhan của nàng ngoài cái bóng tóc dài tha-thướt !!!...Tôi nhìn Cứ-Mập, hắn thản-nhiên nói:
-“Mày chạy xe vòng qua bên hông nhà đi, có cái cửa sổ phiá bên đó đó.”
Tôi chạy xe qua, chưa đến nơi thì cửa đã vội đóng trước rồi. Chúng tôi vòng quanh nhà, cho đến khi tất cả các cánh cửa sổ đều đóng lại. Lúc đó Cứ-Mập mới chịu thôi và nói:
-“Tao buồn lắm, mày còn tiền không? Mình đi uống cà phê rồi tao kể cho mày nghe chuyện tình của tao và em”.
Thế là tôi lại dầm mưa với Cứ-Mập chạy vào quán cà phê, đến nơi, Cứ-Mập tâm-sự:
-“Mày biết không, tao theo em đã cả năm nay, em con nhà gia-giáo, vì Ba em dạy ở trường Đồng-Tâm (!), tao ngày nào tan trường cũng đến ngồi đồng trong cái quán đá đậu trước cổng trường Đoàn-Thị-Điểm để đón em. Nhiều lần thành thói quen, hễ em bước ra cổng là nhìn ngay về phiá tao 1 cái, rồi che nón đi luôn. Một hôm tao trốn sau gốc cây, em ra, nhìn không thấy tao, em cứ nhìn mãi vào từng quán để kiếm, suốt 3 ngày như vậy. Tao nghĩ chắc là nàng đã ghiền cái bản mặt của tao rồi, nên tao mới xuất hiện trở lại, nàng nhìn thấy, tao đọc được tia vui mừng khi gặp tao hiện lên trong ánh mắt nàng, trước khi nàng e-lệ che nón lại. Vì thế tao bèn lẽo-đẽo đi theo nàng một đoạn đường, khi đã vắng học-trò, tao bước lại và nói:
-“Chào Cô, cô cho tôi đi theo nói với cô vài điều được không?.”
Nàng đáp:
-“Tôi với Ông là 2 người xa lạ, chẳng có điều gì để nói cả!.”
Tao tấn-công luôn:
-“Tôi nghĩ mình không đến nỗi xa lạ, vì đã nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt tôi mà”.
Nàng phản-công lại:
-“Nhìn là chuyện thường ngoài đường phố, tôi không quen Ông, và Ông cứ đi theo tôi nói chuyện như thế này, lỡ người nhà tôi gặp thì đánh giá tôi như thế nào?”
Nhưng tao vẫn tấn-công tiếp:
-“Tôi cũng có nghĩ đến chuyện ấy, nên những điều định nói với cô, tôi đã viết trong lá thư này, xin cô nhận cho.”
Nói xong, tao đưa ra lá thư tình dày cộm -mà tao đã thức bao đêm trắng để viết- , trao cho nàng. Mày biết không, tao cứ sợ là nàng không nhận, nhưng nàng lại đưa tay cầm lấy lá thư liền, làm tim tao đập lung-tung mừng rỡ, vì tao tin là hễ nàng mà đọc lá thư 'thần sầu quỷ khốc' đó của tao, bảo-đảm nàng yêu tao liền! Nhưng không ngờ, khi cầm lá thư trên tay xong, nàng giơ cao lên và...xé cho mấy xé!, rồi...nhẹ-nhàng buông những mảnh thư hoà với gió chiều bay tơi tả vào mặt tao!!! Nàng phán:
-“Giữa 2 người xa lạ, không có điều gì để nói, và lại càng không thể nhận thư nữa. Xin chào Ông”.
Nói xong nàng che nón, quay lưng, yểu-điệu thục-nữ đi tuốt, để tao đứng lại chết trân với những mảnh thư tình tan nát.!”
Tôi hỏi:
-“Hay là em đã có bồ với thằng nào rồi ?”
Cứ-Mập đáp:
-“Chẳng có thằng nào hết, mày biết không, có biết bao nhiêu thằng theo em, mà em cứ tỉnh bơ, coi như pha hết ráo, vậy mới chết người chớ!, mày không tin, cứ hỏi Thổ-Địa-Bá đi”
Kể đến đây, Cứ-Mập rít một hơi thuốc Basto Vàng, và nhìn đăm-đăm ra cửa quán một cách đầy thi-sĩ... làm Tôi thấy nể cái mối tình vĩ-đại đó của Cứ-Mập ghê...đồng thời máu quân-tử-Tàu của tôi bỗng nổi lên, tôi nói:
-“Mày dở ẹc!, hay để ngày mai tan trường, mày chỉ mặt em cho tao biết, để tao 'cua' báo-thù cho mày được không?”
-“Mày nói chơi hoài, có bao thằng con nhà giàu đẹp trai học giỏi còn cua em không được, huống chi mày!...Ừ hay là mình cá độ đi, để tao rủ thằng Bá, thằng Cứ-Ốm và thằng Đô nữa, nếu trong vòng một tháng mà mày dắt được em đi uống đá đậu, thì tụi tao mỗi đứa thua mày 200$, còn nếu không mày bao tụi tao 1 tuần càphê nghen?”
Thế là hợp-đồng đã ký-kết, ngày hôm sau, trước khi đi học, tôi đã thức sớm để 'trang-bị đến tận răng' những vũ-khí chuẩn-bị tác-chiến của mình: Đầu chải 'tém' và sấy “phùng-ổ-gà” cẩn-thận, cái cặp bỏ thêm mớ sách nguyên-bản Anh-văn của Eric Maria Remarque, Edgar Allan Poe, Kahli Gibran...(loại sách mà tôi phải...vật lộn chí-tử với cuốn Tự-điển mới đọc được lõm-bõm chút ít!) Đeo cái kiếng tròng trắng 0 độ, giả như kiếng cận-thị để tăng thêm vẻ trí-thức cho khuôn mặt...không-được-sáng-sủa-cho-lắm của mình! Quần áo thì tôi đã cho cô em chút tiền lẻ để ủi cho láng cón. Đôi giày Bata cũng được đánh phấn lên trắng tinh sạch sẽ...
Tan trường, tôi, Hà-Việt-Cứ-Ốm, Diệp-Tấn-Cứ-Mập, Trần-Thành-Đô-Giáo và Thổ-Địa-Lưu-Manh-Bá cùng kéo nhau ra ngồi chễm-chệ trước cái quán-trực-xạ của cổng trường Đoàn-Thị-Điểm. Tụi nó đề-nghị mở màn dê này, tôi phải tạm-ứng chi trả chầu nước hôm đó, sau này ai hơn thua sẽ tính sau...
(Còn tiếp).
Comment