Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Nó và Mẹ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nó và Mẹ

    Nó và Mẹ


    Nó cố thu người lại bên hốc kẹt hàng ba của căn nhà, nhưng những giọt nước quái ác vẫn theo cơn gió thổi hắt tung vào chỗ nó đứng, cơn mưa đã dai dẳng từ lâu, nhìn những giọt mưa nổi bong bóng nó biết mưa sẽ còn lâu lắm mới tạnh, ngoài đường xe cộ vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vội vàng phóng qua mà người lái phủ áo che mưa kín mít, mưa càng lâu lại càng nặng hạt, nước từ khắp nơi đổ về không có chỗ thoát bắt đầu dâng lên, trong làn nước đen váng ấy vô số rác rưởi được cuốn theo cũng như nó đang cuốn theo dòng đời nghiệt ngã.

    Quê hương nó bây giờ xa tít tắp, nó cũng có cha, có mẹ như bao đứa trẻ khác trên cõi đời này, tuổi thơ của nó hồn nhiên trong vòng tay đùm bọc của cha mẹ, mặc dù ở cái vùng quê này đời sống thật là khốn khó, cha mẹ nó và người dân quanh vùng phải quần quật suốt ngày từ sáng sớm đến chiều hôm mà vẫn nghèo, vẫn đói.

    Nó được sinh ra đời trong một túp lều tranh của vùng quê miền Trung khô cằn sỏi đá, cha mẹ nó cũng như dân làng làm đủ nghề để kiếm sống, từ việc đi mò tôm bắt ốc ỡ những đìa bom, đến đào bắt những con kỳ nhông lẩn sâu trong cát, đến việc vào những doi cát chặt cây xương rồng mang về tước vỏ nấu nhiều lần cho hết chất độc để độn với một ít gạo ăn qua ngày mỗi khi không tìm đuợc cái gì có thể bán được, nhưng rồi cái gì cũng thế, thiên nhiên không thể là vô tận, tất cả mọi thứ từ từ ít dần rồi biến mất. Cha nó phải quay sang làm một cái nghề bất đắc dĩ và rất nguy hiểm là đi tìm và tháo gỡ các bom đạn chưa nổ nằm rải rác khắp vùng sau chiến tranh để cho đến một ngày định mệnh, cha nó đã bỏ lại mẹ con nó mà ra đi vĩnh viễn.

    Sau khi chôn cất chồng, mẹ nó tom góp số của cải ít ỏi mang nó theo đoàn người xuôi Nam tìm vùng đất hứa và nó đã lưu lạc đến chốn này.

    Thành phố ồn ào, Thành phố bụi bậm, Thành phố đông vui, Thành phố muôn màu muôn vẻ làm nó ngỡ ngàng. Đầu tiên mẹ con nó với cái bọc trên vai và cây móc sắt, hai mẹ con quanh quẩn khắp vùng nhặt nhặn những gì của cuộc đời vứt bỏ, ban đêm hai mẹ con nó tá túc ở một hàng hiên hay một ghế đá công viên nào đó để khi Thành phố trở mình nó và mẹ nó lại lên đường tiếp tục cái cuộc sống nhọc nhằn sẵn có; Cho đến một hôm hai mẹ con nó cũng tìm được một chỗ dung thân, bằng những tấm nhựa rách, bìa carton và những tấm tôn rỉ sét, mẹ nó với bàn tay khéo léo đã dựng được một cái chòi dựa vào một ngôi mộ trong khu nghĩa địa ngoại ô.

    Mưa vẫn rơi, cơn mưa đã giữ chân nó ở chốn này, nó cố nép sát tấm thân còm cõi của nó vào góc nhà và hai tay ôm chặt cái bao nylon vào ngực để khỏi ướt vì trong đó là cả gia tài của nó, là tập vé số chưa bán hết và vài viên thuốc cảm mà nó mới mua cho mẹ nó, nó thầm thì hai tiếng " Mẹ ơi!" trong lúc ngoài trời mưa vẫn rơi.

    Sấm chớp vẫn vang bầu trời, những gọt mưa vẫn thi nhau rơi rớt tạo thành những âm vang vang động, mưa qua kẽ lá, mưa trên nóc nhà, mưa khắp mọi nơi và mưa cũng phủ ngập cái chòi đứng chơ vơ tựa vào ngôi mộ trong nghĩa trang. Bên trong cái chòi ấy trên một tấm ván kê ngang với thành ngôi mộ, trong ánh sáng nhập nhòa có bóng người đàn bà đang nằm đấy bất động, nếu không tinh mắt nhận thấy tấm bao bố tời đắp trên người đàn bà còn nhấp nhô lên xuống theo hơi thở thì người ta có thể nghĩ đây là một xác chết đang chờ giờ tẩn liệm. Mái tóc hoe vàng khô khốc trên gương mặt hốc hác đen sạm vì nắng gió, hai mắt bà nhắm nghiền và trên đôi môi mím chặt lâu lâu lại phát ra một tiếng rên hoặc những lơỉ nói vu vơ thoang thoảng bay trong gió, bà đang mơ?

    Sau khi Hoà bình lập lại, nàng cũng như bao nhiêu thanh niên nam nữ trong làng đều vui mừng vì từ nay không còn cảnh chết chóc, không còn nghe tiếng đạn nổ bom rơi, không còn cảnh người ở tiễn người đi nữa và với tuổi 20 sung mãn, nàng cũng tình nguyện đi xây dựng lại quê hương sau hoang tàn đổ nát với tất cả niềm tin vì câu khẩu hiệu lúc bấy giờ :

    " với đôi tay ta làm ra tất cả
    với sức người sỏi đá cũng thành cơm"

    Nàng cùng đồng đội băng rừng, lội suối, đi khai hoang, xây dựng khắp các miền để rồi thời gian cứ vùn vụt trôi qua và tâm hồn cô gái 20 bây giờ đã trở thành cằn cỗi.

    Sau nhiều năm như thế nàng trở về với một niềm tin đã bị rách nát tan hoang, cái duy nhất mà nàng có được là một tình yêu với người con trai cùng đơn vị.

    Khung trời tối, bất chợt bùng sáng, cuối chân trời có những đốm lân tinh nhấp nháy, đâu đây có tiếng gío rì rào rung những lá cây xào xạc, xen trong tiếng gió có tiếng róc rách của một con suối nào đó trên nguồn đang chảy về, nàng ngồi đó xỏa mái tóc dài hong nắng bên bờ suối, ngồi kề bên là chàng đang thả mồi câu những con cá dưới suối cho bữa cơm chiều, những tiếng róc rách róc rách nghe như gần như xa ....

    Một bóng người lội bì bõm dưới con suối, vai vác một trái đạn, bóng người bước đi những bước xiêu vẹo, lưng còng hẳn xuống vì cái nặng trên lưng, cái bóng vẫn chập choạng bước đi, tiến dần tiến dần đến những mỏm đá dọc theo bờ suối, bỗng cái bóng bước hụt bước chân cả người lao về phía trước, trái đạn vuột khỏi tầm tay rơi xuống mỏm đá, một tiếng nổ lớn vang lên.....

    Á..á....á....... người đàn bà chợt tỉnh giấc, nàng thét lên, mồ hôi ướt đẫm thân hỉnh khô đét của nàng.

    Một vòng tay nhỏ nâng thân xác gầy còm của nàng dậy và hai tiếng " Mẹ ơi!" như con chim nhỏ chưa ra ràng đã bị bão táp cuộc đời.Thì ra nó đã về đến cái chòi nhỏ, thấy mẹ nằm im lìm nó tưởng nàng còn ngủ nên đã đi nấu cháo cho mẹ, những tiếng róc rách mà nàng nghe được trong mơ là tiếng nước chảy sau cơn mưa chưa rút hẳn vẫn còn tràn vào căn chòi, tiếng lội bì bõm là do nó bước đi khi nấu nướng còn tiếng nổ là tiếng sấm động vọng về sau cơn mưa.

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Working...
X