Em Ra Đi Giữa Mùa Thi
Trên lối nhỏ dẫn vào nhà là hàng bông giấy đủ màu, hoa nở bốn mùa rực rỡ, trên khung cửa sổ của một căn gác, bên chiếc bàn học
Huy đang ngồi nhìn nắng lung linh trên những cành hoa
- anh Huy có ở nhà không???
Tiếng Uyển Nhi gọi vang bên dưới; Huy ra mở cửa chưa kịp hỏi gì thì Nhi đã nhanh nhẹn :
- em sang làm phiền anh, có mấy bài toán khó quá !!!
- Nhi vào đây
Huy khẽ lách mình nhường lối cho Nhi vào rồi đóng cửa lại, hai người cùng nhau lên căn gác nhỏ
Hai mái đầu chụm lại
- Anh Huy bắt cho em con bướm kìa
- không phải, con kia kìa
Tiếng Uyển Nhi vang lên trong buổi trưa nơi khu vườn ngập nắng; Huy cầm con bướm lại trao cho Uyển Nhi, nhưng Nhi đã nói :
- không phải, con bướm màu xanh tím kìa, nó bay mất rồi, em bắt đền anh đấy!!
Hai người dìu nhau đi dưới hàng me rậm mát, trên cành có những tiếng chim đang ríu rít vui ca
- Em mệt chưa hả Uyển Nhi, tiếng Huy nhẹ vang lên
- không, em chưa mệt đâu, em chỉ muốn đi với anh đến cuối cuộc đời thôi, Uyển Nhi khẽ trả lời
Chiều về thật chậm, ánh nắng vẫn còn chói chan cuối chân trời, bên ngôi mộ nhỏ những loài cỏ dại đang bắt đầu nẩy nở, có cánh hoa hồng ngay ngắn đặt cạnh bên, người con trai ủ rũ đứng im lìm, đang tưởng nhớ về mối tình êm đẹp. Em! ngày nào anh cũng đến đây cho hồn em bớt lạnh, nhớ những ngày qua sao xa xôi quá em yêu, định mệnh thật trớ trêu trong một buổi chiều, đã cướp mất đi em người em gái nhỏ, ở xứ sở này tai nạn xảy ra như cơm bữa, nhưng anh không ngờ người đó lại là em, nhìn em nằm bất động và anh đã gào lên, sao em nỡ bỏ anh ra đi biền biệt, để giờ đây trên đời mình anh hiu quạnh, nỗi lạnh nào bằng cái lạnh không em???, em ra đi chưa hết mùa thi....
Không gian thật im lặng, ánh nắng chiều chỉ còn le lói cuối trời, không biết Huy đã đứng đó bao lâu, chợt một luồng gió từ xa thổi đến gần bên mộ Uyển Nhi bỗng xoắn lại và bốc lên cao tạo thành một cơn trốt ẩn hiện trong đó là một cánh hồng đã được mang theo...
ST !