Mùa yêu thương
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu...?”
Cuộc đời con người là cả một chuyến đi, có những điểm dừng chân tạm thời, nhưng đích cuối cùng để đến, có khi đến được, có khi không. Trong bộn bề cuộc sống hằng ngày, hình ảnh những tháng năm đi học luôn gắn bó và trở thành một trong những miền ký ức đẹp nhất tồn tại trong mỗi người. 12 năm, ngày ngày cắp sách đi học, gắn bó với thầy cô trường lớp, bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng chợt thèm cảm giác lo âu khi đi học trễ. Thay vội áo dài, luống cuống xin bác bảo vệ để được vào lớp, và lỏn lẻn nói dối rằng “Sáng nay xe con bị hư nên mới trễ vậy đó”.
Photo Studionguyen
Cảm giác ngày đầu niên học với bảng tên màu đỏ - tượng trưng cho học sinh khối 12 khiến tôi dâng lên một niềm kiêu hãnh của học sinh năm cuối. “Kẻ đứng dưới một người và đứng trên vạn người”. Chúng tôi hay đùa với nhau như thế, vì nỗi sợ duy nhất chỉ còn là thầy cô, và chúng tôi sẽ gọi các em lớp 10, 11 là “sắp nhỏ” của mình. Nhưng nỗi tự hào nhất thời ấy nhanh chóng qua đi khi chúng tôi phải đối diện với hai chữ “trách nhiệm”. Học sinh năm cuối phải làm gương cho đàn em của mình, phải tạo nên một hình tượng tốt để các em tiếp bước, làm nên truyền thống của trường. Năm 12, mùa cuối của thời học sinh và cũng là thời khắc bước sang giai đoạn trưởng thành của chúng tôi bắt đầu.
Năm 12 là những tháng ngày tôi đã phải vùi đầu vào sách vở, mùa thu hoạch, hái quả sau một thời gian dài đèn sách. Áp lực lớn đến nỗi, nhiều lúc tôi đã tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc nửa chừng. Chính trong những giây phút yếu lòng nhất ấy, thầy cô và gia đình là điểm tựa vững chắc vực tôi dậy. Có một thời gian mẹ liên tục nấu canh bí đỏ và xôi đậu cho tôi ăn. Không hiểu mẹ được ai truyền cho sự tin tưởng đó để “đỏ” và “đậu” như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương mà gia đình đã dành cho mình là như thế nào. Tôi nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lăn trên mái tóc bạc của thầy khi đang cố gắng để truyền tải bài giảng đầy tâm huyết, mà dường như đã đặt tất cả niềm tin nơi học trò của mình. Năm 12 và mùa của yêu thương cứ thế trôi đi.
Lúc ve bắt đầu râm ran trên tán phượng già ngoài cửa sổ, báo hiệu mùa hè đã về, tôi càng cảm thấy bồn chồn và lo sợ. Tôi như muốn níu giữ từng giây phút khoác trên mình chiếc áo dài, được mỗi ngày đến trường, được cùng bạn bè vượt qua thời khắc khó khăn nhất của thời học sinh. Chỉ tới lúc chúng tôi phải cùng nhau dự lễ bế giảng, tôi mới thấm thía được cảm giác thân thiết mà dường như đã quá đỗi quen thuộc với các lớp trong suốt 3 năm vừa qua. Viết vội cho nhau vài dòng lưu bút, ôm vội và trao cho nhau chút nỗi niềm luyến lưu mà không nói nên lời, nhìn vội nhau để thay lời hẹn gặp lại, chúng tôi cứ thế rời xa khỏi mái trường và đi qua thời học sinh của mình. Tình bạn những tháng năm cấp 3, giờ còn ghi lại trên những trang lưu bút, mà đôi khi buồn lật lại tôi chỉ biết thở dài và tiếc nuối.
Năm 12 là chương cuối của câu chuyện “một thời đến trường”, nhưng sẽ là trang khởi đầu cho những biến chuyển tiếp theo trên hành trình còn rất xa trước mắt. Tôi mãi trân trọng những tháng ngày cuối cùng bên thầy cô và bạn bè ấy, bởi tôi đã tự mình chiêm nghiệm rằng, trong suốt cuộc đời, sẽ không có mấy giây phút để tôi có thể rơi nước mắt bởi cảm giác ly biệt với một ai đó như thế này.
Tôi chắc rằng, những ngày tháng là học sinh cuối cấp, khi phải đối mặt với những tình cảm xuyến xao bạn bè, những lo ngại về một chặng đường dài phía trước, là “một thời để nhớ” của không ít người.
treonline