Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không anh? Hãy giúp em trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng, một người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người khác, người ấy có biết hay không, đã biết hay chưa bên anh có em rồi...?
Hàng trăm lần reply, hàng ngàn lần cô lẩm nhẩm trong đầu những câu chữ đó từ một lời bài hát, và cứ thế nước mắt trực trào bên khóe mắt cô, chẳng biết từ bao giờ với cô mọi thứ dễ xúc động như vậy, chỉ là vô tình hay bất chợt đọc một mẩu truyên nhỏ, vô tình xem một chương trình tình yêu nào đó hay một bài hát vu vơ hợp tâm trạng là trong lòng cô lại có một cảm xúc lạ đến khó tả, cứ như ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy... Cô 25, một cái tuổi không còn trẻ con mơ mộng cũng chẳng hẳn là trưởng thành, nó là đủ! Đủ để hiểu tình yêu là gì? Đủ để hiểu thế nào là yêu? Đủ để hiểu cái gì là cái cô cần và cái gì là cái cô nên vứt bỏ... và anh cũng nằm trong thứ cô cần phải HIỂU.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô, anh đến bên cô khi cô vừa mới 19 tuổi, cái tuổi quá non nớt và chưa hiểu chuyện gì, anh dạy cho cô thế nào là yêu, anh là người mang đến cho cô mọi cung bậc của cảm xúc, cứ như vậy cô yêu anh từ lúc nào chẳng hay, cô yêu anh nhiều bao nhiêu thì nỗi đau anh mang lại cho cô nhiều gấp bội lần. 5 năm yêu nhau, thời gian quá đủ để hiểu nhau, thời gian luôn là con dao hai lưỡi nếu chúng ta không biết cách sử dụng, Có lẽ vì quá hiểu nhau, có lẽ vì cô quá chăm chút cho anh cho nên anh cảm thấy hơi thừa. Cái sự THỪA ấy làm anh cảm thấy nhàm chán từ lúc nào mà cô không hay biết. Cái sự THỪA ấy làm anh hay cáu gắt từ lúc nào mà cô chẳng để ý, cô chỉ biết có anh, từ lúc yêu anh cô như thay đổi hoàn toàn, cô chỉn chu hơn, để ý hơn lời ăn tiếng nói bởi lẽ anh thi thoảng hay mắng cô vì cái sự vô tư trẻ con trong cô, và cô thay đổi, cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, mỗi lần ở bên cạnh anh cô thích nhất là tựa nhẹ vào vai anh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau và nói huyên thuyên một vài câu chuyện chẳng đâu vào đâu, chuyện trời chuyện bể rồi cả hai cùng cười phá lên. Cô yêu cái sự bình dị và đơn giản ấy khi ở bên cạnh người đàn ông của cô, vậy nhưng đấy là chuyện của anh ngày hôm qua, một bàn tay đâu thể vỗ lên tiếng, Anh của ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn muốn ngồi cạnh cô hàng giờ nữa, chẳng còn muốn ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ nữa, Anh bắt đầu thay đổi gu ăn mặc, kiểu tóc, cách nói chuyện với cô, mọi thứ cô đều cảm thấy lạ lẫm lắm. Ngay từ đầu dẫn anh về nhà ba mẹ cô đã phản đối, ba mẹ cô nói "nó không phải người đàn ông con đáng tin tưởng đâu", nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời nói, cô tin rằng mình chọn đúng người, cô thầm nhủ có lẽ ba mẹ cô nghĩ một người đàn ông điển trai thì sẽ không thể đáng tin cậy, nhưng cô vẫn nhất quyết một mực yêu anh, ngày ấy cô kể chuyện với anh anh chỉ cười và nói "anh nhất định sẽ cho ba mẹ em thấy anh yêu con gái hai bác như thế nào, anh nhất định sẽ để cho người con gái anh yêu tin tưởng", câu nói ấy như xoáy vào tim cô, cô vui vì câu nói ấy, và niềm tin trong cô mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Thế mà bây giờ anh nói "em nên suy nghĩ kỹ lời ba mẹ em nói hồi xưa ấy, anh nghĩ em cũng bị lung lay chút rồi". Cô giật mình, cô chưa bao giờ lung lay bởi lời nói của bất kỳ ai, dù ai nói gì cô vẫn vững chắc mà nói cô yêu anh và cô hoàn toàn tin tưởng anh. Cô gạn hỏi tại sao anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, tại sao dạo gần đây anh hờ hững với cô như vậy, nhưng anh không nói gì, câu trả lời vẫn là em nên xem lại đi!
Cô vẫn thực sự chưa hiểu lời anh nói là gì, hay là lòng cô rối bời quá không nghĩ ra nổi, rồi thì việc gì đến cũng đến thôi, cô nhận được một tin nhắn từ anh, nhưng có lẽ người nhận đáng lẽ ra không phải là cô "tình yêu ơi ngủ đi nhé, mới vừa ở đó về mà giờ đã nhớ rồi!", cô đọc đi đọc lại tin nhắn xem có nhầm lẫn gì ở đây không, nhưng không đó hoàn toàn là sự thật. Cô gọi hỏi tại sao hôm nay anh không đến chỗ cô, anh nói anh bận đi họp để chuẩn bị cho một chiến dịch gì đó quan trọng lắm, cô vẫn cứ tin là như vậy, nực cười không khi mà cô vẫn tự gieo giắc cho mình bao niềm tin ở anh, chẳng phải anh đã chán ngán cô sao, vậy sao anh không nói mà còn vòng vo nói lời ẩn ý. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh "anh à, anh vừa nhắn nhầm số em rồi đó"! Cúp máy, lòng nặng trĩu, cô tắt máy, cô chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng thể nghĩ ra điều gì lý do gì mà anh phản bội cô, chẳng phải cô hết lòng hết dạ vì anh sao, chẳng phải cô làm hết mọi thứ cũng vì vun đắp cho tương lai của hai đứa sao? Tất cả những thứ cô làm những thứ ấy chẳng khác nào muối bỏ biển...
Cô quyết định gặp anh bật máy lên cô thấy có vài cuộc gọi nhỡ kèm theo một tin nhắn "Anh xin lỗi", bật cười thành tiếng, cô chẳng biết tại sao cô cười mà nước mắt cô lại chảy ra như thế. Cô hẹn gặp anh ở một quán cà phê cũ, anh đến trước cô một vài phút, chẳng nhìn vào mắt cô và nói "mình dừng lại em nhé, anh nghĩ anh đang làm tổn thương em rồi"... giọng nói bé dần làm cô cảm tưởng như thì thầm vậy, anh đang làm tổn thương cô? Anh biết điều ấy sao? Anh có biết tim cô đang đau hay không hay anh chẳng hề cảm nhận được chút nào cảm giác từ cô?
"Cảm ơn anh nhé", trái tim cô như khô cứng lại khi nói ra câu ấy, cô đứng dậy bước ra ngoài thấy lòng nhẹ bẫng, để lại anh ngồi ở đấy cô chẳng muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, cũng chẳng hỏi tại sao anh lại phản bội cô bởi vì tất cả chúng đều vô nghĩa ngay tại lúc này. Đầu cô trống rỗng hơn cả, cô trở về nhà đóng sập của phòng tự cho mình thả phanh mà KHÓC. Cô tự do rồi, cô lại trở về với chuỗi ngày chẳng cần phải cố gắng, chẳng cần phải bận tâm vì ai trừ gia đình cô.
Anh đến bên cô nhẹ nhàng lắm, và khi bước ra khỏi cuộc đời cô nhẹ nhàng hơn, chẳng cáu gắt chẳng cãi nhau, chẳng thù hận, chẳng gì cả... Thời gian có thể hàn gắn mọi thứ nhưng với cô có lẽ là hơi khó, bởi lẽ hình ảnh anh trong tâm trí cô trong tim cô như một thói quen luôn hiện hữu vậy, khó lu mờ... Cô ghét cái cảm giác phải gọi anh là "người yêu cũ", Ghét cái cảm giác khi có ai đó nhắc đến anh, cô lại phải giả vờ gồng mình lên mà cười rồi nói "ừ người yêu cũ", thế nhưng bây giờ hằng ngày hằng giờ cô vẫn phải đối mặt với nó, vẫn phải nhớ như in vào trong đầu anh chỉ là "người cũ" của cô mà thôi, chẳng thêm gì cả. Đôi lúc nhớ anh quá, cô lại mở yahoo ra, cái thứ mà có lẽ giờ đã bị tất cả mọi người trên hành tinh này xóa sổ và anh cũng vậy, cô lại viết những dòng tâm sự của mình gửi cho anh nhưng biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đọc chúng. Cô mâu thuẫn với chính bản thân mình, vật lộn với ý nghĩ tại sao hồi đấy mình không gào khóc, rồi thì níu kéo anh ấy nhỉ? Chẳng phải mình vẫn yêu anh nhiều lắm sao? Thế nhưng liệu có phải cô nực cười quá không khi mà anh đang hạnh phúc, còn cô thì sao, cô đang quá cô đơn sao? Ba mẹ cô lo lắng cho cô, họ luôn bắt cô đi xem mặt người này rồi chọn người kia,... Cô cảm thấy mệt mỏi, có đôi lẫn suy nghĩ hay là cô sẽ kiếm thật nhiều tiền và làm một bà mẹ đơn thân? Hay là chẳng lấy chồng nữa? Hay là ra nước ngoài? Bla bla đủ kiểu hay là thì vẫn cứ phải quay về hiện thực mà thôi. Bạn bè cô hay nói "còn yêu thì tìm lại nhau đi, ép bản thân làm gì", cô chỉ cười, với cô trên đời này tất cả đàn ông hay đàn bà lăng nhăng cô đều cho rằng không đáng để níu keó, bởi không có sự giải thích hay lý do nào cho sự phản bội cả! Với cô bây giờ không quên cũng chẳng nhớ,mọi thứ nên ở đúng vị trí của nó, quay về với cái vốn dĩ của nó, cô tin rằng mỗi người đều có cái duyên trời định, cô tin rằng sẽ có một ngày nào đó mọi chuyện trong quá khứ với cô chỉ là một sự mỉm cười, sẽ có một người đàn ông thực sự đến dành cho cô, xoa dịu mọi vết thương trong lòng cô và quan trọng hơn cả là sẽ không để cô đau thêm một lần nào nữa!
Mạn Châu Sa