.
Câu chuyện “Tự ái của một con chó” của Phạm Thắng Vũ bỗng làm cho tôi ngậm ngùi nghĩ tới Cún Anh của gia đình chúng tôi. Tên nó là Kido nhưng ở nhà gọi nó là Cún Anh vì nhà tôi có 2 con chó giống Poodle, Cún Anh do một bạn thân của con gái Út tôi tặng con gái tôi, rồi nó bận bịu không trông nom được bèn giao cho bố mẹ trông. Kẹt là tôi vốn dị ứng (allergy) với lông chó mèo nên chỉ có bố xấp nhỏ nhà tôi phải lo. Thế rồi lũ con tôi lại tưởng bố thích nuôi chó, tới sinh nhật bố năm đó bèn tặng bố thêm một con cũng nhỏ xíu như con trước, bỏ vào túi áo coat nó thò đầu ra trông rất ngộ, được đặt tên là Cubi, nickname là Cún Em. Hai đứa được thả vào cái nôi, hễ thấy chúng tôi đến gần là chạy ngược chạy xuôi trong nôi, nhẩy lên chồm chồm đòi bế.
Hai con cùng giống Poodle nhưng tính tình khác nhau, Cún Anh rõ ràng là từ tốn và khôn hơn Cún Em. Cô bạn tặng Cún Anh cho con gái tôi còn giao cả giấy khai sinh, có tên bố mẹ Cún Anh là “Sir….” và “Dame …” gì đó, làm cả nhà tôi lăn ra cười. Đã thế, nó còn có chứng chỉ tốt nghiệp Sơ Đẳng, tức là hiểu và vâng lời khi chúng tôi ra lệnh “sit” là nó ngồi xuống, “run” là nó chạy … vân vân … Nó cũng biết vâng lời cả chuyện ăn uống, để thực phẩm của nó ra mà không chỉ vào rồi nói “eat” thì nó chỉ ngồi nhìn …
Cún Em thì chỉ có giấy khai sinh, cũng có bố mẹ là “Sir” và “Dame”, nhưng không có chứng chỉ giáo dục như Cún Anh. Vì không đươc huấn luyện vào nền nếp nên nó rất ba gai, thường hay bắt nạt Cún Anh nhưng Cún Anh chỉ lùi, có lẽ là nó nhường vì khi Cún Em tới nhà thì nó đã 8 tháng tuổi.
Chúng nó sống trong gia đình chúng tôi gần 14 năm trời với đầy ắp chuyện vui, chúng nó ít gây chuyện buồn lắm. Nhưng thôi, kể chuyện vui của bọn Cún ra chỉ làm cho quý vị hâm mộ mộc tồn thấy ngứa mắt, lại rủa xả những người thương chó mèo và cưng chúng nó là đồ rởm đời.
Cho nên tôi sẽ chỉ nói về sự buồn bã, mất mát khi nó ra đi vĩnh viễn mà thôi.
Như trên tôi đã nói, Cún Anh khôn hơn Cún Em, nó hiểu chuyện và biêt nhường nhịn, cư xử đĩnh đạc, trong khi Cún Em chỉ là một con chó bình thường, chưa được huấn luyện mà thôi.
Chúng sống trong nhà chúng tôi khoảng 10 năm đầu rất khỏe mạnh vui vẻ. Người ta nói cứ mỗi tuổi chó thì sự già nua của cơ thể chúng nó thay đổi bằng 7 tuổi người. Như thế, sau 10 năm thì coi như mấy cún nhà chúng tôi yếu đi ngang với người 70 tuổi, cho nên chúng bắt đầu đổ bệnh.
Cún Anh già trước. Đầu tiên là mắt Cún Anh bị quáng, nhìn xiên xiên rồi từ từ tới mù hẳn, phải dắt nó đi. Kẹt một nỗi là tính nó cẩn thận và sạch sẽ. Bao nhiêu năm nó quen ra ngoài vườn đi tiểu, bất kể ngày đêm. Nay mù rồi nhưng bảo nó tiểu vào hộp cát để trong nhà, nó không nghe lời, đêm đêm cứ chui ra vườn bằng cái cửa nhỏ riêng của chúng nó, rồi vì mù không biết đường vào, nó cứ lang thang mãi ngoài đó, gặp trời mưa nó ướt lướt thướt. Có hôm bố xấp nhỏ đang ngủ chợt tỉnh, không thấy Cún đâu, lại phải soi đèn ra vườn tìm. Cuối cùng thì bác sĩ thú y chữa bệnh cho nó thấy nó bệnh liên miên lại có cái bướu mọc nhanh, nghi là có thể nó bị ung thư, khuyên nên chích cho nó một mũi thuốc ngủ say rồi chích thêm một mũi thuốc cho nó đi luôn thì nó không còn đau đớn gì nữa.
Cả nhà bàn bạc rồi con gái thứ của tôi quyết định lái xe, tôi ôm Cún Anh đi. Khỏi nói thì các bạn cũng cảm được lòng dạ tôi lúc đó. Nằm trên đùi tôi, Cún Anh liếm nhè nhẹ ngón tay tôi rồi thiêm thiếp ngủ.
Khi tôi đứng cạnh bàn mổ của Thú Y Sĩ, tay nắm chân Cún Anh, tôi không bao giờ quên được cảm giác từ thân Cún Anh truyền sang tôi, đúng là chỉ một cái uốn mình, Cún đã ra đi rồi.
Trên đường về, Cún Anh lại vẫn nằm trên đùi tôi. Nước mắt tôi che mờ tất cả, chỉ còn cảm thấy thân thể bé nhỏ của Cún Anh mềm nhũn trong lòng. Tôi ôm nó, biết rằng nó sẽ chẳng còn bao giờ đứng cạnh cọ cọ vào chân tôi, sẽ chẳng còn bao giờ Cún Anh mù lòa loạng quạng lần ra khi nghe tiếng chúng tôi gọi… Cún Anh … Cún Anh … thế là hết … nước mắt tôi tràn mi, nhòa nhoạt rồi …
Câu chuyện “Tự ái của một con chó” của Phạm Thắng Vũ bỗng làm cho tôi ngậm ngùi nghĩ tới Cún Anh của gia đình chúng tôi. Tên nó là Kido nhưng ở nhà gọi nó là Cún Anh vì nhà tôi có 2 con chó giống Poodle, Cún Anh do một bạn thân của con gái Út tôi tặng con gái tôi, rồi nó bận bịu không trông nom được bèn giao cho bố mẹ trông. Kẹt là tôi vốn dị ứng (allergy) với lông chó mèo nên chỉ có bố xấp nhỏ nhà tôi phải lo. Thế rồi lũ con tôi lại tưởng bố thích nuôi chó, tới sinh nhật bố năm đó bèn tặng bố thêm một con cũng nhỏ xíu như con trước, bỏ vào túi áo coat nó thò đầu ra trông rất ngộ, được đặt tên là Cubi, nickname là Cún Em. Hai đứa được thả vào cái nôi, hễ thấy chúng tôi đến gần là chạy ngược chạy xuôi trong nôi, nhẩy lên chồm chồm đòi bế.
Hai con cùng giống Poodle nhưng tính tình khác nhau, Cún Anh rõ ràng là từ tốn và khôn hơn Cún Em. Cô bạn tặng Cún Anh cho con gái tôi còn giao cả giấy khai sinh, có tên bố mẹ Cún Anh là “Sir….” và “Dame …” gì đó, làm cả nhà tôi lăn ra cười. Đã thế, nó còn có chứng chỉ tốt nghiệp Sơ Đẳng, tức là hiểu và vâng lời khi chúng tôi ra lệnh “sit” là nó ngồi xuống, “run” là nó chạy … vân vân … Nó cũng biết vâng lời cả chuyện ăn uống, để thực phẩm của nó ra mà không chỉ vào rồi nói “eat” thì nó chỉ ngồi nhìn …
Cún Em thì chỉ có giấy khai sinh, cũng có bố mẹ là “Sir” và “Dame”, nhưng không có chứng chỉ giáo dục như Cún Anh. Vì không đươc huấn luyện vào nền nếp nên nó rất ba gai, thường hay bắt nạt Cún Anh nhưng Cún Anh chỉ lùi, có lẽ là nó nhường vì khi Cún Em tới nhà thì nó đã 8 tháng tuổi.
Chúng nó sống trong gia đình chúng tôi gần 14 năm trời với đầy ắp chuyện vui, chúng nó ít gây chuyện buồn lắm. Nhưng thôi, kể chuyện vui của bọn Cún ra chỉ làm cho quý vị hâm mộ mộc tồn thấy ngứa mắt, lại rủa xả những người thương chó mèo và cưng chúng nó là đồ rởm đời.
Cho nên tôi sẽ chỉ nói về sự buồn bã, mất mát khi nó ra đi vĩnh viễn mà thôi.
Như trên tôi đã nói, Cún Anh khôn hơn Cún Em, nó hiểu chuyện và biêt nhường nhịn, cư xử đĩnh đạc, trong khi Cún Em chỉ là một con chó bình thường, chưa được huấn luyện mà thôi.
Chúng sống trong nhà chúng tôi khoảng 10 năm đầu rất khỏe mạnh vui vẻ. Người ta nói cứ mỗi tuổi chó thì sự già nua của cơ thể chúng nó thay đổi bằng 7 tuổi người. Như thế, sau 10 năm thì coi như mấy cún nhà chúng tôi yếu đi ngang với người 70 tuổi, cho nên chúng bắt đầu đổ bệnh.
Cún Anh già trước. Đầu tiên là mắt Cún Anh bị quáng, nhìn xiên xiên rồi từ từ tới mù hẳn, phải dắt nó đi. Kẹt một nỗi là tính nó cẩn thận và sạch sẽ. Bao nhiêu năm nó quen ra ngoài vườn đi tiểu, bất kể ngày đêm. Nay mù rồi nhưng bảo nó tiểu vào hộp cát để trong nhà, nó không nghe lời, đêm đêm cứ chui ra vườn bằng cái cửa nhỏ riêng của chúng nó, rồi vì mù không biết đường vào, nó cứ lang thang mãi ngoài đó, gặp trời mưa nó ướt lướt thướt. Có hôm bố xấp nhỏ đang ngủ chợt tỉnh, không thấy Cún đâu, lại phải soi đèn ra vườn tìm. Cuối cùng thì bác sĩ thú y chữa bệnh cho nó thấy nó bệnh liên miên lại có cái bướu mọc nhanh, nghi là có thể nó bị ung thư, khuyên nên chích cho nó một mũi thuốc ngủ say rồi chích thêm một mũi thuốc cho nó đi luôn thì nó không còn đau đớn gì nữa.
Cả nhà bàn bạc rồi con gái thứ của tôi quyết định lái xe, tôi ôm Cún Anh đi. Khỏi nói thì các bạn cũng cảm được lòng dạ tôi lúc đó. Nằm trên đùi tôi, Cún Anh liếm nhè nhẹ ngón tay tôi rồi thiêm thiếp ngủ.
Khi tôi đứng cạnh bàn mổ của Thú Y Sĩ, tay nắm chân Cún Anh, tôi không bao giờ quên được cảm giác từ thân Cún Anh truyền sang tôi, đúng là chỉ một cái uốn mình, Cún đã ra đi rồi.
Trên đường về, Cún Anh lại vẫn nằm trên đùi tôi. Nước mắt tôi che mờ tất cả, chỉ còn cảm thấy thân thể bé nhỏ của Cún Anh mềm nhũn trong lòng. Tôi ôm nó, biết rằng nó sẽ chẳng còn bao giờ đứng cạnh cọ cọ vào chân tôi, sẽ chẳng còn bao giờ Cún Anh mù lòa loạng quạng lần ra khi nghe tiếng chúng tôi gọi… Cún Anh … Cún Anh … thế là hết … nước mắt tôi tràn mi, nhòa nhoạt rồi …
Đỗ Phương Khanh