Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Một Chút Về Mẹ Tôi...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Chút Về Mẹ Tôi...

    Tôi không thân được với Mẹ tôi. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với Mẹ như Ba, không ôm Mẹ, không nói lời yêu thường, và chưa từng xin lỗi Mẹ...

    Hồi bé ấy, tôi rất ghét nói về nghề nghiệp của Mẹ mỗi khi có ai đó hỏi câu: "Nhà bạn làm gì thế?". Lúc đó, tôi cảm giác thật xấu hổ, cảm giác mình thua thiệt bạn bè nhiều lắm. Thế là hễ ai hỏi thì tôi cứ nói là buôn bán, rất ngại nói nhà mình bán cá. Mỗi khi phải qua chợ hay đứng gần cá thì nhăn mặt, tôi không dám đụng tới đồ đi bán của Mẹ. Nói chung khi còn bé, tôi rất dị ứng với nghề của Mẹ.

    Lớn lên chút, khoảng năm học lớp 9 thì tôi bắt đầu phải giặt đồ của Mẹ. Nói chung thì tôi vẫn còn dị ứng lắm lắm luôn. Giặt đồ coi như là một "nghĩa vụ" cực kỳ khó khăn, nếu nói chính xác cảm giác lúc đó thì bộ đồ đó hôi lắm, toàn mùi tanh của cá, dính đầy vẩy cá.

    Tôi nhớ, hồi gia đình chị tôi mất, nhà buồn ơi là buồn, Mẹ khóc nhiều lắm. Khóc tới không làm được gì luôn, mặt Mẹ cứ thẩn thờ buồn. Lúc đó tôi cảm thấy như có gì đó nhói nhói trong tim ấy. Tôi thương Mẹ tôi. Lúc đó. Mẹ vẫn đi làm, tối tối vẫn đều đặn mặc bộ áo tanh mùi cá đó đi bán, mặc dù Mẹ buồn hiu. Nhìn vào mắt Mẹ, tôi biết.

    Tối nào Mẹ cũng khóc, ngủ cũng khóc, tỉnh cũng khóc. Lúc đó là tôi lớp 10, cái tuổi đã bắt đầu biết nhận ra mọi thứ như thế nào? Bắt đầu nhận ra đôi mắt của Mẹ tôi thâm quầng. Bắt đầu nhận ra một ngày Mẹ chỉ ngủ được không tới 5 tiếng. Bắt đầu nhận ra Mẹ không bao giờ để cho tôi thiếu cái gì cả. Bắt đầu nhận ra được Mẹ lúc nào cũng giao cho tôi một việc gì đó trong nhà để tôi bắt đầu làm quen với nội trợ. Bắt đầu nhận ra rằng trước và sau mỗi giấc ngủ của Mẹ đều là những giọt nước mắt nhớ chị tôi. Những ngày đó, tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bộ đồ mà Mẹ mặc đi bán hằng ngày đã cũ. Cũ lắm rồi.



    Bây giờ lớn thật rồi, tôi có thể tự hào nói với những ai hỏi tôi: "Nhà bạn làm cái gì thế" là nhà tôi bán cá, Ba Mẹ tôi đều bán cá. Nghề đó trở thành một nghề tự hào về gia đình của tôi. Tôi có thể kể cho bạn bè tôi về Mẹ tôi, người không bỏ một ngày nào để nghỉ ngơi. Người luôn cười và la vui vài câu là "Chẳng cần quà của ba mày!" khi chị em tôi hỏi ba là sao chưa mua quà 8/3 cho mẹ.

    Mẹ làm lụng quanh năm, chỉ nghỉ mùng Một Tết duy nhất. Mẹ không thích quà, vì đối với Mẹ những thứ đó mắc tiền hay đơn giản hơn là Mẹ không cần xài tới, nên thưòng nói tới quà thì Mẹ tỏ vẻ rất khó chịu và không cần tới. Thế thì cứ Sinh nhật, 8/3 thì cũng chỉ là một ngày làm 15 tiếng thôi (Nhưng hồi 14/2 khi Ba tôi tặng Mẹ cái điện thoại thì hôm đó Mẹ tôi rất vui.).



    Tôi không ôm Mẹ, không nói lời yêu thương, không nói lời xin lỗi được với Mẹ. thường hay quạu quọ khó chịu với Mẹ, thường hay lải nhải mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng...

    Có lẽ tôi thương Mẹ tôi lắm... Bộ đồ Mẹ đi bán mỗi ngày bây giờ chỉ có tôi giặt, giày đi bán tôi chà luôn, và tôi cảm thấy nó không còn hôi và dính dầy vẩy cá nữa.

    Nhưng mà nhiều khi kỳ thiệt, tôi vẫn chưa thể nào ôm Mẹ tôi được...

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Working...
X