Vỡ Mộng Một Niềm Tin
Vốn dòng dõi từ một gia đình có đạo gốc, lão Bái được giáo dục như bao người khác ở trong cùng một hoàn cảnh và môi trường. Lão ra trường đại học U-Nô với văn bằng kỷ sư cơ khí; nhưng những gì lão được người ta dạy từ khi lọt lòng mẹ thì vẫn không một chút mảy may thay đổi. Lão đã từng có mộng trở thành một linh mục, nhưng vì mộng không thành nên lão vẫn tự an ủi bằng một câu vô thưởng vô phạt, rằng Chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít. Làm như tất cả mọi việc đều do Chúa của lão định đoạt hết. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lão đã được giáo dục nhồi sọ rằng một sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa. Như vậy, lão sẽ được lương tâm yên ổn hơn. Lão luôn luôn xem mình là một trong những người không được cái may mắn Chúa chọn. Mặc dù vậy, cho tới ngày lão ngoài ngũ tuần, với một vợ và vô số con, nếu kể cả các con rơi rớt ngoài đường mà lão, dù vô tình hay cố ý, không bao giờ thừa nhận, lão vẫn còn nuối tiếc mộng làm linh mục.
Tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Chẳng qua chỉ vì trong mười điều răn mà lão đã học qua, lão đã phạm tất cả, chỉ trừ điều răn thứ ba. Điều răn này bắt mọi tín hữu phải đi lễ ngày chúa nhật. Lão thường hay lên mặt với bọn Báu Râu rằng đó là ngày của Chúa nên còn gọi là chúa nhật. Lão còn khoe rằng, thủa còn ở Việt Nam, lão luôn luôn bị ông già gọi dậy hằng ngày vào lúc năm giờ sáng để đi lễ nhà thờ khi chuông vừa đỗ. Chậm trễ một chút là ăn đòn như chơi. Bây giờ qua Mỹ, kể từ ngày lão lấy vợ, rồi ra riêng hơn 30 năm nay, lão chỉ còn giữ lễ ngày chúa nhật.
Lão lý luận rằng bởi vì con người rất yếu đuối nên có thể vi phạm những điều răn khác. Thiên Chúa giầu lòng thương xót và nhân từ sẽ tha thứ tất cả mọi tội khi chúng ta đi xưng thú với vị linh mục. Chỉ có điều răn thứ ba thì con người không có lý do gì để bào chữa. Giử đạo như vậy, lão cho là đủ, ví như lão đã đầu tư được một căn nhà nằm bên bờ biển trên thiên đàng, chờ mai mốt tiếp tục hưởng phước sau khi đã mãn kiếp làm người. Hơn nữa, lão cũng vừa mới dâng cúng cho một giáo xứ Việt Nam ở thành phố Hai-Bốc-Xị một số tiền khá lớn để xây nhà thờ, làm rạng danh Cha trên trời. Việc đó đủ cho lão mua nước thiên đàng.
Cũng phải cảm thông cho lão; bởi vì với vợ đẹp, con khôn, danh vọng, tiền rừng bạc bể như lão thì làm sao có thể chấp nhận được sự thật phủ phàng, rằng chết là hết, là chấm dứt tất cả. Tuy nhiên, không phải cứ điều gì mình tin và ao ước thì nhất thiết phải đúng. Lão cứ muốn tin con người trường cửu, không bao giờ chết. Chết chỉ là thay đổi trạng thái sinh tồn, tiến tới một chỗ mà lão đã đầu tư từ bao lâu nay, ở đó sẽ gặp lại ông bà, cha mẹ, vợ con, và tất cả những người thân yêu của lão. Đối với lão Bái, chỉ ở thiên đàng mới có hạnh phúc thật, mới là chỗ đáng để sống. Mặc dù vậy, lão lại rất sợ chết. Mỗi lần lão bị bệnh cúm gà sơ sài, hay đau đầu chút chút như lão Vũ Thế Gian thường hay tâm sự trong diễn đàn cựu sinh viên U-Nô, thì lão lo chạy đi tìm bác sĩ ngay; làm như hạnh phúc vĩnh cửu ở thiên đàng không bằng một vài năm ngắn ngủi ở trần thế bên vợ con lão. Lão tin thiên đàng là chỗ sung sướng nhất, nhưng lão lại cứ khất dần, mong được ở trần gian càng lâu càng tốt. Lão luôn luôn tự cao tự đại dạy những thằng như bọn Báu Râu rằng ngày sau tụi mày sẽ phải xuống địa ngục hết tại vì chúng mày không có đức tin, không chịu đi xưng tội với các linh mục, mỗi năm ít nhất một lần, và còn bỏ cả lễ ngày chúa nhật.
Lão Bái bây giờ đang làm chủ một khách sạn lớn ở bang Lui-Xê-Ra. Lão khẳng định với thằng Báu Râu rằng vì lão đang làm rạng danh Cha trên trời, do đó, Chúa thương lão cách riêng nên đã ban cho lão tất cả những gì lão mong muốn. Đó không phải là do công lao của lão hay của vợ con lão. Điều quan trọng nhất đối với lão là đặt niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa quan phòng thì Chúa sẽ lo cho hết mọi sự.
Thành phố Ba-Toong-Đỏ, vào tháng 8 dương lịch, thời tiết vẫn oi bức và nóng nực như ở Sài Gòn. Nhiệt kế thường xuyên ở con số trên 100 độ F. Bên cạnh là thành phố Ngọc-Lân, sau cơn bão Ca-Thì-Ra, bây giờ như một thành phố chết. Nhiều dân thổ địa đến bây giờ vẫn chưa về lại. Sau trận bão, số dân ở Ba-Toong-Đỏ đột nhiên tăng gấp bội, làm giá nhà cửa và sinh hoạt tăng theo. Lão Bái ngồi ở phòng làm việc, mỉm cười vì rất hài lòng với số lời vừa tính nhẩm trong đầu, do giá địa ốc tăng vụt trong vài năm qua. Bây giờ là hai giờ chiều ngày chủ nhật nên khách sạn rất vắng. Lão đứng dậy điều chỉnh nhiệt kế lên cao hơn để tiết kiệm thêm ít tiền điện. Rồi lão lại ngồi xuống cái ghế bành ở quầy, đầu óc mơ mơ màng màng sau một bữa ăn trưa có lượng mỡ cao. Chỉ vài ba phút sau, lão thiếp đi với một giấc mơ thật kỳ diệu…
Lão Bái nhận ra lão vừa qua đời trong một cơn đau tim. Vợ con và anh em lão đang khóc thảm thiết bên thi thể bất động của lão. Lão thấy lão bay bổng bằng một vận tốc ánh sáng suốt bảy bảy 49 ngày để tới một nơi chốn có những sinh vật đang ở. Sinh vật đầu tiên mà lão gặp là một dị nhân có 7 cái đầu, 7 cánh tay, và 49 con mắt. Dị nhân này nhìn lão với sự ngạc nhiên tột cùng. Dị nhân hỏi:
- Ông là ai? Từ đâu đến? Và muốn gặp ai?
- Tôi là một con người từ trái đất đến, xin gặp Thượng Đế. Lão Bái ấp úng trả lời.
- Con người là gì vậy? Tôi chưa hề nghe qua về cái giống sinh vật này. Dị nhân nói.
- Con người là sinh vật được Thượng đế tạo dựng và chúc phúc. Chúa đã thương yêu chúng tôi cách riêng nên đã xuống thế gian làm người, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng tôi khỏi tội tổ tông. Chúng tôi mang hình ảnh của Ngài và là những tạo vật mà Ngài hằng thương yêu và chăm sóc. Tôi đã vâng lời Ngài và làm vinh danh Ngài nên bây giờ đến đây để nhận phần thưởng thiên đàng mà Ngài đã hứa ban.
- Một sinh vật nhỏ bé và hèn mọn như ông thế này thì lấy gì để làm vinh danh Thượng đế, đấng tối cao? Miệng dị nhân mở rộng, càng ngạc nhiên hơn về tính ngạo mạn của lão Bái. Dị nhân hỏi tiếp:
- Vậy trái đất nằm ở đâu?
- Ở trung tâm điểm của vũ trụ, là một hành tinh nằm trong thái dương hệ. Lão Bái nhanh nhẹn trả lời.
- Vậy chỗ nào là trung tâm điểm của vũ trụ? Thái dương hệ ở nơi nào? Dị nhân hỏi, giọng xẳng, có vẻ hơi bất bình.
- Thái dương hệ ở trong dãi Ngân Hà. Lão bái tiếp tục trả lời.
- Dãi Ngân Hà là gì vậy?
- Là một trong các dãi thiên hà nằm bên cạnh… Lão Bái không biết phải trả lời như thế nào nên nói cà lăm, câu nghe được câu không.
- Thôi được! Để tôi dẫn ông đến thư viện hỏi thăm dùm cho. Dị nhân ôn tồn bảo.
Dị nhân mời lão Bái bước vào một cái xe không nghe có tiếng động cơ nổ. Cái xe hình bầu dục như quả banh cà na mà lão vẫn thường chơi với bọn thằng Báu Râu. Nhìn ở ngoài xe tưởng chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng khi vào trong thì lại rộng mênh mông. Xe chạy bằng vận tốc ánh sáng suốt 49 năm mới tới bên một biệt thự lớn trông giống như một thành phố trôi giữa biển. Biệt thự có những ngôi sao nhỏ li ti, di chuyển bằng một vận tốc rất chậm, đều nhau theo chiều kim đồng hồ, làm sáng trưng khắp các phòng. Điều làm lão Bái ngạc nhiên hơn cả là tuyệt đối không có một tiếng động. Chỉ là sự im lặng, trống vắng, lạnh lùng hơn cả thư viện U-Nô vào mỗi chiều thứ sáu, chỗ mà lão vẫn hay đến tìm gặp em Cỏ Dại của lão. Lão đi qua một hành lang hẹp, rồi đến cái quầy đầu tiên nằm ngay cuối hành lang. Một dị nhân khác với cái đầu trắng toát đang ngồi bất động nơi quầy. Đầu dị nhân hơi cúi về phía trước, có dáng vẻ như người đang ngủ gật.
Khi lão Bái tới sát quầy, dị nhân giật mình đứng bật dậy. Cặp kiếng được kéo trễ xuống dưới sóng mũi để nhìn lão Bái rõ ràng hơn. Miệng dị nhân há hốc lớn như người xuất thần trong cơn lên đồng. Dị nhân đầu tiên giới thiệu lão Bái với dị nhân này. Đây là dị nhân quản thủ thư viện. Dưới quyền của dị nhân này còn có hơn một trăm ngàn dị nhân khác đang làm việc ngày đêm trong thư viện. Thư viện được điều hành như một cổ máy khổng lồ, không sơ sót một ly. Mỗi dị nhân làm mỗi công việc riêng biệt, đều đặn giống như một bộ phận của cổ máy tự động. Họ làm việc 24 giờ mỗi ngày vì họ không có nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ, hoặc vệ sinh. Dáng vẻ uy nghi bề thế bên ngoài của thư viện đã làm lão Bái khớp sợ. Sự im lặng trống vắng bên trong lại càng làm lão Bái run sợ hơn. Hai dị nhân xì lồ xì là với nhau bằng một ngôn ngữ mà lão không hiểu. Những gì lão Bái đã nói với dị nhân đầu tiên thì bây giờ được truyền đạt cho dị nhân quản thủ thư viện.
Dị nhân này ngồi trước dàn máy vi tính, đánh mấy chữ vào màn hình, hy vọng tìm được một chút thông tin về trái đất hay thái dương hệ, hoặc chí ít về dãi Ngân Hà. Máy tính thông báo không tìm thấy những gì trùng hợp với dữ kiện như dị nhân kia đã cung cấp. Dị nhân đề nghị dẫn lão Bái tới phòng chuyên môn chứa các dữ kiện về các dãi thiên hà. Lão Bái lại được mời lên một chiếc xe khác. Xe chạy trong thư viện bằng một thời gian lần hạt xong một chuỗi tràng hạt Mân Côi, rồi dừng lại trước một gian phòng lớn, có những ngôi sao lấp lánh ở trên trần cao. Ở đây cũng mang một bầu khí im lặng và trống vắng tuyệt đối. Một tấm biển lớn đặt ngay cửa ra vào có ghi khắc Phòng Thiên Văn. À, thì ra đây là chỗ chứa đựng tất cả những tài liệu liên quan đến thiên văn vũ trụ.
Cả ba sinh vật còn đi thêm một khoảng đường dài nữa mới tới phòng dãi Ngân Hà. Trưởng phòng là một dị nhân khác, cao hơn mười trượng, với cái bụng to bất thường. Dị nhân chào hai dị nhân kia rồi liếc mắt nhìn lão Bái. Khi biết họ đến để tìm kiếm thông tin về dãi Ngân Hà, dị nhân trưởng phòng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì mặc dù ông là một chuyên viên về các dãi thiên hà, đã làm việc ở đây hơn một triệu năm, nhưng ông không hề biết có dãi Ngân Hà này đã từng hiện hữu trong vũ trụ. Trong vũ trụ có hàng tỉ tỉ dãi thiên hà. Vậy không biết về một trong tỉ tỉ dãi thiên hà là một điều bình thường. Dị nhân trưởng phòng đề nghị họ trở lại trong một tuần lễ để có đủ thời gian cho nhân viên của ông tìm kiếm. Bằng những phương tiện điện toán kỹ thuật tối tân nhất, cuối cùng, họ đã tìm thấy dãi Ngân Hà trong bản đồ vũ trụ. Dãi Ngân Hà này nằm bên cạnh dãi thiên hà Andromedia cách trái đất khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, giống như một hạt bụi nhỏ xíu trong bản đồ.
Lão Bái trở lại phòng thiên hà sau một tuần lễ, đúng như đã hẹn. Ai ai cũng thắc mắc, không hiểu con người nhỏ bé như lão Bái này đến từ một dấu chấm vô nghĩa trong bản đồ vũ trụ đang muốn gì. Tại sao họ lại phải tốn thì giờ và công sức cho một sinh vật hèn mọn như vậy? Nhưng họ tất cả đều tôn trọng mọi yêu cầu, bất kể đến từ đâu. Bấy giờ, lão Bái lại yêu cầu họ tìm cho ra trái đất, nơi mà lão đã được sinh ra và lớn lên, nằm nơi nào trong dãi Ngân Hà. Bởi vì có cả tỉ ngôi sao trong một dãi thiên hà, và mỗi ngôi sao còn có cả chục hành tinh bay xung quanh, nên họ lại phải hẹn lão Bái trở lại sau một tuần lễ nữa.
Cuối cùng, họ đã tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc. Họ cho lão Bái biết rằng trái đất này chỉ là một hạt bụi bay lơ lững trong vũ trụ. Hạt bụi này có hiện hữu hay biến mất cũng không ảnh hưởng gì đến vũ trụ. Trái đất là một hành tinh nằm trong thái dương hệ, và thái dương hệ này nằm chong cheo như bám vào cái đuôi của dãi Ngân Hà. Đó chẳng phải là trung tâm điểm của vũ trụ như lão Bái được dạy dỗ từ khi mới lọt lòng mẹ.
Con người nếu sánh với trái đất thì vô cùng nhỏ bé và mong manh, cũng giống như một cọng cỏ bên đường hay một hạt sương mai nằm trên cọng cỏ. Một cơn bệnh hay bất cứ một thiên tai nào đều có thể trong giây lát làm biến mất con người mà chẳng để lại một dấu tích gì. Còn trái đất nếu sánh với vũ trụ thì chưa bằng một dấu chấm vô nghĩa. Chỉ là một khoảng cách rất giới hạn về thân phận giữa con kiến và con người mà lão Bái còn chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc con kiến có thể làm vinh danh con người; huống hồ đây lại là một khoảng cách vô cùng tận giữa con người và Thượng Đế, đấng tối cao càn khôn, đấng sáng tạo trời đất và muôn loài từ hư không. Vậy làm sao lão Bái có thể ngạo mạn tưởng mình đã làm vinh danh được Thượng Đế? Lão tự hỏi, không lẽ đây là sự thật sao? Không lẽ bọn thằng Báu Râu đúng? Vậy mà bấy lâu nay mình cứ ngỡ là mình đang làm vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Không phải mình và vợ con vẫn lâm râm đọc kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh hằng đêm sao? Có khi mình còn tự cao tự đại yêu cầu Thượng Đế làm cho các định luật khoa học phải ngừng nghỉ trong giây lát để thực hiện các phép lạ như ý mình mong muốn. Mình đang hành xử quá ngạo mạn mà cứ tưởng như mình khiêm tốn thật sự. Thật đúng mình chỉ là một con ký sinh trùng nhỏ bé không hơn không kém trong muôn loài thụ tạo.
Chuông điện thoại reo. Lão Bái giật mình đứng dậy, uể oải nhắc ống điện thoại. Bên kia đầu giây, giọng Cỏ Dại nhỏ nhẹ và âu yếm như mọi lần:
- Anh về ngay đi, em cần anh ghé chợ mua ít đồ để làm cơm tối nay. Anh Báu Râu vừa điện thoại báo sẽ đến nhà chơi.
Lão Bái gác ống điện thoại, sắc mặt tái nhợt như vừa qua một cơn bạo bệnh, phần áo gần hai bên nách ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm nói một mình: “Quái lạ! Vừa mới thiếp ngủ có vài phút, không dè Sa-tan đến cám dỗ lẹ thiệt!”
Ghi chú:
Các tình tiết và nhân vật trong truyện hoàn toàn do tưởng tượng. Nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Tác giả viết theo cảm hứng từ bài Ác Mộng Của Nhà Thần Học (The Theologian’s Nightmare) của Bertrand Russell.
Vốn dòng dõi từ một gia đình có đạo gốc, lão Bái được giáo dục như bao người khác ở trong cùng một hoàn cảnh và môi trường. Lão ra trường đại học U-Nô với văn bằng kỷ sư cơ khí; nhưng những gì lão được người ta dạy từ khi lọt lòng mẹ thì vẫn không một chút mảy may thay đổi. Lão đã từng có mộng trở thành một linh mục, nhưng vì mộng không thành nên lão vẫn tự an ủi bằng một câu vô thưởng vô phạt, rằng Chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít. Làm như tất cả mọi việc đều do Chúa của lão định đoạt hết. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lão đã được giáo dục nhồi sọ rằng một sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa. Như vậy, lão sẽ được lương tâm yên ổn hơn. Lão luôn luôn xem mình là một trong những người không được cái may mắn Chúa chọn. Mặc dù vậy, cho tới ngày lão ngoài ngũ tuần, với một vợ và vô số con, nếu kể cả các con rơi rớt ngoài đường mà lão, dù vô tình hay cố ý, không bao giờ thừa nhận, lão vẫn còn nuối tiếc mộng làm linh mục.
Tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Chẳng qua chỉ vì trong mười điều răn mà lão đã học qua, lão đã phạm tất cả, chỉ trừ điều răn thứ ba. Điều răn này bắt mọi tín hữu phải đi lễ ngày chúa nhật. Lão thường hay lên mặt với bọn Báu Râu rằng đó là ngày của Chúa nên còn gọi là chúa nhật. Lão còn khoe rằng, thủa còn ở Việt Nam, lão luôn luôn bị ông già gọi dậy hằng ngày vào lúc năm giờ sáng để đi lễ nhà thờ khi chuông vừa đỗ. Chậm trễ một chút là ăn đòn như chơi. Bây giờ qua Mỹ, kể từ ngày lão lấy vợ, rồi ra riêng hơn 30 năm nay, lão chỉ còn giữ lễ ngày chúa nhật.
Lão lý luận rằng bởi vì con người rất yếu đuối nên có thể vi phạm những điều răn khác. Thiên Chúa giầu lòng thương xót và nhân từ sẽ tha thứ tất cả mọi tội khi chúng ta đi xưng thú với vị linh mục. Chỉ có điều răn thứ ba thì con người không có lý do gì để bào chữa. Giử đạo như vậy, lão cho là đủ, ví như lão đã đầu tư được một căn nhà nằm bên bờ biển trên thiên đàng, chờ mai mốt tiếp tục hưởng phước sau khi đã mãn kiếp làm người. Hơn nữa, lão cũng vừa mới dâng cúng cho một giáo xứ Việt Nam ở thành phố Hai-Bốc-Xị một số tiền khá lớn để xây nhà thờ, làm rạng danh Cha trên trời. Việc đó đủ cho lão mua nước thiên đàng.
Cũng phải cảm thông cho lão; bởi vì với vợ đẹp, con khôn, danh vọng, tiền rừng bạc bể như lão thì làm sao có thể chấp nhận được sự thật phủ phàng, rằng chết là hết, là chấm dứt tất cả. Tuy nhiên, không phải cứ điều gì mình tin và ao ước thì nhất thiết phải đúng. Lão cứ muốn tin con người trường cửu, không bao giờ chết. Chết chỉ là thay đổi trạng thái sinh tồn, tiến tới một chỗ mà lão đã đầu tư từ bao lâu nay, ở đó sẽ gặp lại ông bà, cha mẹ, vợ con, và tất cả những người thân yêu của lão. Đối với lão Bái, chỉ ở thiên đàng mới có hạnh phúc thật, mới là chỗ đáng để sống. Mặc dù vậy, lão lại rất sợ chết. Mỗi lần lão bị bệnh cúm gà sơ sài, hay đau đầu chút chút như lão Vũ Thế Gian thường hay tâm sự trong diễn đàn cựu sinh viên U-Nô, thì lão lo chạy đi tìm bác sĩ ngay; làm như hạnh phúc vĩnh cửu ở thiên đàng không bằng một vài năm ngắn ngủi ở trần thế bên vợ con lão. Lão tin thiên đàng là chỗ sung sướng nhất, nhưng lão lại cứ khất dần, mong được ở trần gian càng lâu càng tốt. Lão luôn luôn tự cao tự đại dạy những thằng như bọn Báu Râu rằng ngày sau tụi mày sẽ phải xuống địa ngục hết tại vì chúng mày không có đức tin, không chịu đi xưng tội với các linh mục, mỗi năm ít nhất một lần, và còn bỏ cả lễ ngày chúa nhật.
Lão Bái bây giờ đang làm chủ một khách sạn lớn ở bang Lui-Xê-Ra. Lão khẳng định với thằng Báu Râu rằng vì lão đang làm rạng danh Cha trên trời, do đó, Chúa thương lão cách riêng nên đã ban cho lão tất cả những gì lão mong muốn. Đó không phải là do công lao của lão hay của vợ con lão. Điều quan trọng nhất đối với lão là đặt niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa quan phòng thì Chúa sẽ lo cho hết mọi sự.
Thành phố Ba-Toong-Đỏ, vào tháng 8 dương lịch, thời tiết vẫn oi bức và nóng nực như ở Sài Gòn. Nhiệt kế thường xuyên ở con số trên 100 độ F. Bên cạnh là thành phố Ngọc-Lân, sau cơn bão Ca-Thì-Ra, bây giờ như một thành phố chết. Nhiều dân thổ địa đến bây giờ vẫn chưa về lại. Sau trận bão, số dân ở Ba-Toong-Đỏ đột nhiên tăng gấp bội, làm giá nhà cửa và sinh hoạt tăng theo. Lão Bái ngồi ở phòng làm việc, mỉm cười vì rất hài lòng với số lời vừa tính nhẩm trong đầu, do giá địa ốc tăng vụt trong vài năm qua. Bây giờ là hai giờ chiều ngày chủ nhật nên khách sạn rất vắng. Lão đứng dậy điều chỉnh nhiệt kế lên cao hơn để tiết kiệm thêm ít tiền điện. Rồi lão lại ngồi xuống cái ghế bành ở quầy, đầu óc mơ mơ màng màng sau một bữa ăn trưa có lượng mỡ cao. Chỉ vài ba phút sau, lão thiếp đi với một giấc mơ thật kỳ diệu…
Lão Bái nhận ra lão vừa qua đời trong một cơn đau tim. Vợ con và anh em lão đang khóc thảm thiết bên thi thể bất động của lão. Lão thấy lão bay bổng bằng một vận tốc ánh sáng suốt bảy bảy 49 ngày để tới một nơi chốn có những sinh vật đang ở. Sinh vật đầu tiên mà lão gặp là một dị nhân có 7 cái đầu, 7 cánh tay, và 49 con mắt. Dị nhân này nhìn lão với sự ngạc nhiên tột cùng. Dị nhân hỏi:
- Ông là ai? Từ đâu đến? Và muốn gặp ai?
- Tôi là một con người từ trái đất đến, xin gặp Thượng Đế. Lão Bái ấp úng trả lời.
- Con người là gì vậy? Tôi chưa hề nghe qua về cái giống sinh vật này. Dị nhân nói.
- Con người là sinh vật được Thượng đế tạo dựng và chúc phúc. Chúa đã thương yêu chúng tôi cách riêng nên đã xuống thế gian làm người, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng tôi khỏi tội tổ tông. Chúng tôi mang hình ảnh của Ngài và là những tạo vật mà Ngài hằng thương yêu và chăm sóc. Tôi đã vâng lời Ngài và làm vinh danh Ngài nên bây giờ đến đây để nhận phần thưởng thiên đàng mà Ngài đã hứa ban.
- Một sinh vật nhỏ bé và hèn mọn như ông thế này thì lấy gì để làm vinh danh Thượng đế, đấng tối cao? Miệng dị nhân mở rộng, càng ngạc nhiên hơn về tính ngạo mạn của lão Bái. Dị nhân hỏi tiếp:
- Vậy trái đất nằm ở đâu?
- Ở trung tâm điểm của vũ trụ, là một hành tinh nằm trong thái dương hệ. Lão Bái nhanh nhẹn trả lời.
- Vậy chỗ nào là trung tâm điểm của vũ trụ? Thái dương hệ ở nơi nào? Dị nhân hỏi, giọng xẳng, có vẻ hơi bất bình.
- Thái dương hệ ở trong dãi Ngân Hà. Lão bái tiếp tục trả lời.
- Dãi Ngân Hà là gì vậy?
- Là một trong các dãi thiên hà nằm bên cạnh… Lão Bái không biết phải trả lời như thế nào nên nói cà lăm, câu nghe được câu không.
- Thôi được! Để tôi dẫn ông đến thư viện hỏi thăm dùm cho. Dị nhân ôn tồn bảo.
Dị nhân mời lão Bái bước vào một cái xe không nghe có tiếng động cơ nổ. Cái xe hình bầu dục như quả banh cà na mà lão vẫn thường chơi với bọn thằng Báu Râu. Nhìn ở ngoài xe tưởng chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng khi vào trong thì lại rộng mênh mông. Xe chạy bằng vận tốc ánh sáng suốt 49 năm mới tới bên một biệt thự lớn trông giống như một thành phố trôi giữa biển. Biệt thự có những ngôi sao nhỏ li ti, di chuyển bằng một vận tốc rất chậm, đều nhau theo chiều kim đồng hồ, làm sáng trưng khắp các phòng. Điều làm lão Bái ngạc nhiên hơn cả là tuyệt đối không có một tiếng động. Chỉ là sự im lặng, trống vắng, lạnh lùng hơn cả thư viện U-Nô vào mỗi chiều thứ sáu, chỗ mà lão vẫn hay đến tìm gặp em Cỏ Dại của lão. Lão đi qua một hành lang hẹp, rồi đến cái quầy đầu tiên nằm ngay cuối hành lang. Một dị nhân khác với cái đầu trắng toát đang ngồi bất động nơi quầy. Đầu dị nhân hơi cúi về phía trước, có dáng vẻ như người đang ngủ gật.
Khi lão Bái tới sát quầy, dị nhân giật mình đứng bật dậy. Cặp kiếng được kéo trễ xuống dưới sóng mũi để nhìn lão Bái rõ ràng hơn. Miệng dị nhân há hốc lớn như người xuất thần trong cơn lên đồng. Dị nhân đầu tiên giới thiệu lão Bái với dị nhân này. Đây là dị nhân quản thủ thư viện. Dưới quyền của dị nhân này còn có hơn một trăm ngàn dị nhân khác đang làm việc ngày đêm trong thư viện. Thư viện được điều hành như một cổ máy khổng lồ, không sơ sót một ly. Mỗi dị nhân làm mỗi công việc riêng biệt, đều đặn giống như một bộ phận của cổ máy tự động. Họ làm việc 24 giờ mỗi ngày vì họ không có nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ, hoặc vệ sinh. Dáng vẻ uy nghi bề thế bên ngoài của thư viện đã làm lão Bái khớp sợ. Sự im lặng trống vắng bên trong lại càng làm lão Bái run sợ hơn. Hai dị nhân xì lồ xì là với nhau bằng một ngôn ngữ mà lão không hiểu. Những gì lão Bái đã nói với dị nhân đầu tiên thì bây giờ được truyền đạt cho dị nhân quản thủ thư viện.
Dị nhân này ngồi trước dàn máy vi tính, đánh mấy chữ vào màn hình, hy vọng tìm được một chút thông tin về trái đất hay thái dương hệ, hoặc chí ít về dãi Ngân Hà. Máy tính thông báo không tìm thấy những gì trùng hợp với dữ kiện như dị nhân kia đã cung cấp. Dị nhân đề nghị dẫn lão Bái tới phòng chuyên môn chứa các dữ kiện về các dãi thiên hà. Lão Bái lại được mời lên một chiếc xe khác. Xe chạy trong thư viện bằng một thời gian lần hạt xong một chuỗi tràng hạt Mân Côi, rồi dừng lại trước một gian phòng lớn, có những ngôi sao lấp lánh ở trên trần cao. Ở đây cũng mang một bầu khí im lặng và trống vắng tuyệt đối. Một tấm biển lớn đặt ngay cửa ra vào có ghi khắc Phòng Thiên Văn. À, thì ra đây là chỗ chứa đựng tất cả những tài liệu liên quan đến thiên văn vũ trụ.
Cả ba sinh vật còn đi thêm một khoảng đường dài nữa mới tới phòng dãi Ngân Hà. Trưởng phòng là một dị nhân khác, cao hơn mười trượng, với cái bụng to bất thường. Dị nhân chào hai dị nhân kia rồi liếc mắt nhìn lão Bái. Khi biết họ đến để tìm kiếm thông tin về dãi Ngân Hà, dị nhân trưởng phòng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì mặc dù ông là một chuyên viên về các dãi thiên hà, đã làm việc ở đây hơn một triệu năm, nhưng ông không hề biết có dãi Ngân Hà này đã từng hiện hữu trong vũ trụ. Trong vũ trụ có hàng tỉ tỉ dãi thiên hà. Vậy không biết về một trong tỉ tỉ dãi thiên hà là một điều bình thường. Dị nhân trưởng phòng đề nghị họ trở lại trong một tuần lễ để có đủ thời gian cho nhân viên của ông tìm kiếm. Bằng những phương tiện điện toán kỹ thuật tối tân nhất, cuối cùng, họ đã tìm thấy dãi Ngân Hà trong bản đồ vũ trụ. Dãi Ngân Hà này nằm bên cạnh dãi thiên hà Andromedia cách trái đất khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, giống như một hạt bụi nhỏ xíu trong bản đồ.
Lão Bái trở lại phòng thiên hà sau một tuần lễ, đúng như đã hẹn. Ai ai cũng thắc mắc, không hiểu con người nhỏ bé như lão Bái này đến từ một dấu chấm vô nghĩa trong bản đồ vũ trụ đang muốn gì. Tại sao họ lại phải tốn thì giờ và công sức cho một sinh vật hèn mọn như vậy? Nhưng họ tất cả đều tôn trọng mọi yêu cầu, bất kể đến từ đâu. Bấy giờ, lão Bái lại yêu cầu họ tìm cho ra trái đất, nơi mà lão đã được sinh ra và lớn lên, nằm nơi nào trong dãi Ngân Hà. Bởi vì có cả tỉ ngôi sao trong một dãi thiên hà, và mỗi ngôi sao còn có cả chục hành tinh bay xung quanh, nên họ lại phải hẹn lão Bái trở lại sau một tuần lễ nữa.
Cuối cùng, họ đã tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc. Họ cho lão Bái biết rằng trái đất này chỉ là một hạt bụi bay lơ lững trong vũ trụ. Hạt bụi này có hiện hữu hay biến mất cũng không ảnh hưởng gì đến vũ trụ. Trái đất là một hành tinh nằm trong thái dương hệ, và thái dương hệ này nằm chong cheo như bám vào cái đuôi của dãi Ngân Hà. Đó chẳng phải là trung tâm điểm của vũ trụ như lão Bái được dạy dỗ từ khi mới lọt lòng mẹ.
Con người nếu sánh với trái đất thì vô cùng nhỏ bé và mong manh, cũng giống như một cọng cỏ bên đường hay một hạt sương mai nằm trên cọng cỏ. Một cơn bệnh hay bất cứ một thiên tai nào đều có thể trong giây lát làm biến mất con người mà chẳng để lại một dấu tích gì. Còn trái đất nếu sánh với vũ trụ thì chưa bằng một dấu chấm vô nghĩa. Chỉ là một khoảng cách rất giới hạn về thân phận giữa con kiến và con người mà lão Bái còn chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc con kiến có thể làm vinh danh con người; huống hồ đây lại là một khoảng cách vô cùng tận giữa con người và Thượng Đế, đấng tối cao càn khôn, đấng sáng tạo trời đất và muôn loài từ hư không. Vậy làm sao lão Bái có thể ngạo mạn tưởng mình đã làm vinh danh được Thượng Đế? Lão tự hỏi, không lẽ đây là sự thật sao? Không lẽ bọn thằng Báu Râu đúng? Vậy mà bấy lâu nay mình cứ ngỡ là mình đang làm vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Không phải mình và vợ con vẫn lâm râm đọc kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh hằng đêm sao? Có khi mình còn tự cao tự đại yêu cầu Thượng Đế làm cho các định luật khoa học phải ngừng nghỉ trong giây lát để thực hiện các phép lạ như ý mình mong muốn. Mình đang hành xử quá ngạo mạn mà cứ tưởng như mình khiêm tốn thật sự. Thật đúng mình chỉ là một con ký sinh trùng nhỏ bé không hơn không kém trong muôn loài thụ tạo.
Chuông điện thoại reo. Lão Bái giật mình đứng dậy, uể oải nhắc ống điện thoại. Bên kia đầu giây, giọng Cỏ Dại nhỏ nhẹ và âu yếm như mọi lần:
- Anh về ngay đi, em cần anh ghé chợ mua ít đồ để làm cơm tối nay. Anh Báu Râu vừa điện thoại báo sẽ đến nhà chơi.
Lão Bái gác ống điện thoại, sắc mặt tái nhợt như vừa qua một cơn bạo bệnh, phần áo gần hai bên nách ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm nói một mình: “Quái lạ! Vừa mới thiếp ngủ có vài phút, không dè Sa-tan đến cám dỗ lẹ thiệt!”
Ghi chú:
Các tình tiết và nhân vật trong truyện hoàn toàn do tưởng tượng. Nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Tác giả viết theo cảm hứng từ bài Ác Mộng Của Nhà Thần Học (The Theologian’s Nightmare) của Bertrand Russell.