Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

VùNg Kỷ NiỆm - Viễn Du

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • VùNg Kỷ NiỆm - Viễn Du

    Tháng 9 , đất trời ướt sũng với những cơn Mưa dầm dề và buồn khôn tả . Nhưng hôm trời Mưa , như hôm nay , em vẫn cố tìm 1 cái cớ nào đó để được lang thang . Thật ra thì bây giờ em có thể đi dưới Mưa bất cứ lúc nào em thích . Bởi vì sẽ không còn Hạ Chi với những cái nhăn mày ,khó chịu " Đi dưới Mưa ? Ngâu điên rồi chắc ? " . Bởi vì sẽ không còn Hắn để kéo cao cổ áo em lên và dịu dàng " Đi thì đi, nhưng coi chừng bị cảm đó nghe cô nhỏ ! "....Bây giờ thì Hạ Chi và em đã dịu vợi ngàn trùng. Cho nên hôm qua , hôm nay và những ngày nối tiếp. Những ngày nao ta về mà đất trời còn tầm tả những cơn Mưa , em sẽ vẫn còn lang thang . Đếm những bước chân mình , đếm lá vàng rơi trong gió , nghe những giọt Mưa ướt mềm môi mắt. Và nhớ Hạ Chi , nhớ Hắn . Nhớ những kỷ niệm tuyệt vờì của 1 thuở nào, hạnh phúc..

    Lâu lắm rồi , em đã không còn dám viết lên những suy nghĩ của mình. Hình như em cố tình đang trốn chạy 1 cái gì đó . Kỷ niệm ư ? Có lẽ kỷ niệm sẽ suốt đờì là viên kẹo ngọt ngào mà em chỉ nâng niu để trong hộp kín , chứ chưa 1 lần can đảm bóc chiếc võ hồng ra nếm lại hương vị tuyệt vời của yêu dấu cũ . Vì em sợ lắm Hạ Chi ơi ! Em sợ chút tình cảm mong manh của 2 ta rồi sẽ bị vùi lấp theo bụi vô tình của đời sống . Nên em đã để Hạ Chi ngủ ngoan giữa muôn vàn kỷ niệm tuyệt vời của 2 đứa . Em muốn giam mãi Hạ Chi trong ngăn kéo hồng của trái tim em . Để tình cảm của nhau sẽ còn mãi mặn nồng, thân thiết. Em đã mất nhiều thứ quá , em cũng tham lam muốn ôm giữ nhiều thứ quá nên đến bây giờ đành thẩn thờ với lòng trống tay trơn.

    Buổi chiều hôm nay, cũng như mọi buổi chiều nào đã đi qua trên thành phố này . Trời biết em buồn nên đã đổ xuống một cơn Mưa . Những Hạt Mưa nhẹ mềm âm thầm mời gọi bước chân em lang thang. Em đã đi thật lâu trong tiếng vỗ về của Mưa gió và thật vô tình , em đã dừng lại trước 1 cụm cúc tím của nhà ai . Những đoá hoa cúc tím , ánh mắt thương yêu.... Thôi Hạ Chi ơi ! Hãy cho phép em sống lại , sống trọn vẹn 1 lần những ngày tháng tuyệt vờì mà 2 ta đã có , hãy cùng em bằng từng bước khẽ , trỡ lại vườn địa đàng mà mình đã bỏ lại sau lưng. Và Hạ Chi ạ ! Viên kẹo ngot đã bị em làm vở nát lớp võ hồng thì hãy cùng em nếm lai hương vị ngọt ngào ngày cũ, dù miệng môi mình bây giờ có chất ngất đắng cay...

    Bắt đầu bằng cái gì bây giờ , hở Hạ Chi dấu ái ? Bắt đầu bằng câu hỏi tại sao mình lai thân nhau đi Chi ? Em cứ hỏi mình hoài câu hỏi đó vì cho đến bây giờ- Khi đã xa Chi muôn trùng - Em vẫn chưa tìm ra đươc lý do . Hai đứa khác xa nhau từ hình dáng đến tính tình. Nếu em là 1 mặt trăng u buồn cố tình ẩn náu sau những làn mây xám . Thì Hạ Chi là vầng thái dương , rực rỡ vui tươi . Mọi nơi Hạ Chi đi qua đều lưu lai những lờì trầm trồ khen ngợi, những ánh mắt thán phục . Mỗi lần có họp trong trường là em thường lẫn tránh dù có bị kêu réo, mời mọc năn nĩ và đôi lần ..bi dọa nạt nữa . Thường thì em có đủ 1001 lý do để từ chối , để chui xâu vào vỏ ốc cô độc muôn đời.... Cho đến 1 hôm, xui xẻo cho em lần đó, chính Hạ Chi đã đến mời em đi họp. Buổi họp hôm đó bầu Ban chấp hành trường nên phần lớn sinh viên đều có mặt . Và em đã không thể chối từ được trước nụ cươì dễ thương của Hạ Chi . Trước cái miệng xinh xắn nói đến không kịp " Kéo da non " đó. Em đã vào họp , lòng e dè sợ sệt , cố tìm 1 góc lớp để đươc an thân . Buổi họp diễn ra trong bầu không khí vui vẽ và sôi động. Hạ Chi đắc cử chủ tịch trường với số phiếu gần như tối đa . Rồi đến phần đề cử các trưỡng ban để giúp đỡ ban chấp hành , em đã giật nẩy người lên khi nghe giọng Hạ Chi thánh thót " Phần trưỡng ban báo chí em xin đề cử chị Ngâu ". Em bối rối đứng lên , rôì trước bao nhiêu cặp mắt vừa tò mò vưà chế giễu của bạn bè, em đã thu dọn tập vỡ định bỏ chạy . Hạ Chi hốt hoãng khi thấy mắt em long lanh ướt " Ngâu nè, không thích làm thì thôi , Chi đề cử người khác vậy" . Và buổi họp được tiếp tục em ngồi xuống , măt vẫn còn tái xanh vì vẫn chưa hết sợ ....

    Sau đó Hạ Chi đã mời em đi ăn cơm trưa để tạ tội và 2 đứa thân nhau từ đó. Chúng em trở thành căp bài trùng khắn khít , nơi nào có Chi là có em và ngược lại . Đôi khi em vẫn biết em chỉ là con quạ đen xấu xí đi bên cạnh cô công chúa thiên nga xinh đẹp. Em biết em không thể xa Chi vì em thương cô nhỏ thật lòng. Dù tánh tình 2 đứa khác nhau nhiều quá : em lẩm cẩm , mơ mộng , lãng mạn , yêu Mưa , thích màu tím , thích cô đơn , mặc cãm, sơ sệt. Hạ Chi thì rất thực tế, yêu đời, ngang tàng phá phách, ghét Mưa gió và thích đương đầu với mọi khó khăn , 2 đứa vẫn thân nhau . Đôi khi em cũng muốn thay đổi tính tình để làm vừa lòng cô bạn quý, nhưng rồi vô ích . Vì em vẫn là em , con quạ đen dù nó cố tình khoát lên tấm áo lông màu trắng vẫn thô kệch xấu xí. Cho nên , em đã hạnh phúc yên phận, hanh phúc với những gì em có vì em đã trân giữ tình bạn của em và Hạ Chi như 1 báu vật thân quý nhất đời.

    Em sẽ không bao giờ quên đâu Hạ Chi , những ngày tháng mình chung trường, chung lớp. Trong khi em chỉ là loài dây chùm gửi, yếu đuối , mõng manh thì Hạ Chi thật sự là 1 cây thông xanh đứng vững vàng giữa đất trời bát ngát. Hạ Chi đã giúp em nhiều trong việc học, đã tìm cho em việc làm hè và an ủi nguôi ngoai nổi nhớ gia đình còn kẹt lại ở Viet Nam. Lúc nào Hạ Chi cũng là 1 điểm tựa, 1 nơi chốn yên lành giúp tâm hồn em thanh thản , nhẹ nhàng hơn trước bao muộn phiền của cuộc sống. Ngoài tình bạn thân tuyệt vời của thương mến và cảm thông , Hạ Chi còn tặng cho em 1 tình người rất đầm ấm , thiết tha .

    Cứ ngỡ tình bạn của em và Ha Chi sẽ êm đềm theo những tờ lich vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Cho đến 1 buổi chiều - vâng, 1 buổi chiều đinh mệnh- em bỗng nghe tim nhói đau khi bàn tay Hạ Chi tìm tay em , buốt giá "Hắn đó , Hắn mà Hạ Chi thường kể cho Ngâu nghe hoài đó". Sao môi em se cứng, sao cổ em nghẹn ngào để em yên lặng , để em không dám kể cho Hạ Chi nghe những gì đã xãy ra giữa em và Hắn... cách đó mấy hôm. Có lẽ em đã lầm lẫn thật nhiều khi cố tình dấu diếm tình cảm mà em đã dành cho Hắn, hay chính vì mặc cảm đã bóp chết bao mơ ước trong tim . Hắn xa vời đối với em quá . Hắn đẹp trai , học giõi , nghệ sĩ , ngang tàng , lãng tữ... Hắn "giống" Hạ Chi . Hắn và Hạ Chi mới đúng là đôi Tiên Đồng , Ngọc Nữ... Vậy mà cách đây vài hôm, Hắn đã đến lớp tìm em : "Cho anh làm quen nghe, cô nhỏ khó tính " . Em đã bối rối quay đi :"Ơ, người gì đâu mà kỳ cục". Hắn tỉnh bơ : " Tôi đưa cô nhỏ về nhà nhé". Em yên lặng, và Hắn đã cùng em về chung đường . Buổi chiều hôm đó Mưa bay, và cũng buổi chiều hôm đó Hắn đã kể cho em nghe thật nhiều về Hắn, về thành phố mù sương của thành phố Hắn, những dây hoa leo màu tím u buồn tập cho Hắn biết mông mơ, những rừng`cây cao vút và bóng lá chập chờn....Sau lớp võ ngang tàng , lãng tữ của Hắn , em đã ngẩn ngơ khám phá ra rằng tâm hồn Hắn rất là thơ mộng, hiểu biết, trái tim Hắn nhay cảm , bao la....Bỗng dưng em có cảm tưởng là Hắn sẽ là người hiểu em nhiều nhất. Còn Hạ Chi thì sao ? Lúc đó em vô tình bỏ quên Hạ Chi ở 1 góc nào đó của tâm tư để chỉ còn thấy ánh mắt Hắn, nụ cười và giong nói ấm áp. Sao em lai ngu ngơ , dại dột để không nghĩ ra rằng Hắn chính là người mà từ lâu Hạ Chi đã " thầm yêu trộm nhớ" . Em dại khờ quá, vô tư quá nên đã bằng lòng để từ hôm đó , Hắn đến đợi em sau những buổi chiều tan học, để bắt đầu biết thương vô cùng con đường về có Hắn và để tim em bắt đầu dệt những cơn mộng rất xa ... Nhưng rồi, những lời thì thầm của Hạ Chi đã kéo em về thưc tế. Để em hiểu rõ người Hạ Chi yêu là Hắn. Để em thấy rằng em đã vô tình lừa dối bạn em . Và xót xa thay , em cũng vừa chợt nhớ lại thân phận của mình. Em đã mơ quá xa rồi . Hắn ạ , thì thôi hãy để em rơi xuống đất bằng sau bao nhiêu ngày phiêu du trên mây.

    Những ngày sau đó, em cố tình tránh măt Hắn và Hạ Chi . Tâm hồn em rối bời, tan nát. Hình như em đang đi đến 1 bờ vực thẳm mà không thể tìm kiếm 1 lối thoát nào để tự cứu thân. Em không thể quên Hắn và em cũng không thể mất Hạ Chi. Em đã cô đơn đứng trước vực sâu , nhớ lai những ngày hạnh phúc xa xưa mà nghe nuối tiếc vô cùng. Rồi cuối cùng Hắn cũng~ gặp lại em. Ánh mắt Hắn buồn như những vầng mây xám giăng giăng , nhìn em sâu thẩm :"Tai sao cô nhỏ trốn anh ?". Không dưng mà nước mắt em rơi ra , thật dễ dàng. Em bối rối trả lời Hắn : " Ngâu sợ ....". " Sợ gì chứ Ngâu ?" . Em đã cắn nát bờ môi mềm, cúi đầu yên lặng. Hắn đã nắm lấy bàn tay em , rồi trịnh trọng trao cho em bó cúc tím : "Ngâu ơi, Tình anh đó , hãy nhận đi Ngâu...". Hình như em sắp ngất xỉu vì hạnh phúc đã đến quá bất ngờ. Hình như em đang mơ, giấc mơ đầu đời, tuyệt đẹp... Không dưng, rồi nụ cười và khuôn mặt Hạ Chi lại hiện ra , đôi mắt sáng thông minh : "Mình sẽ thân nhau suốt đời nghe Ngâu , dù bất cứ hoàn cảnh nào..." . Dù bất cứ hoàn cảnh nào , em cũng không thể mất Hạ Chi nhưng em cũng không thể thiếu Hắn , Hắn ơi !!!

    Rồi thì em đã quyết định. Hắn sẽ không hiểu đuoc lòng em đâu . Hắn đã không hiểu được tại sao em đan tay bóp nát bó hoa cúc tím. Hắn sẽ không bao giờ hiểu tại sao em tàn nhẫn lắc đầu rồi ...bỏ chạy . Em đang đi trốn 1 đinh mệnh quá tàn nhẫn và khắc khe .

    Hắn ơi ! Thôi thì cho phép em gọi tên Hắn 1 lần . Hãy tha lỗi dùm cho em đi Hắn. Hãy hiểu là em đã sinh ra đời với 1 mặc cảm quá lớn. Tình Hắn dành cho em êm đềm như thơ và tuyệt vời như 1 chuyện thần tiên. Làm sao em dám nhận bây giờ hở Hắn , làm sao em dám cười vui trên những giot nước mắt của Hạ Chi ???

    Đời trở thành đia ngục từ khi em mất Hắn , từ khi em sống để tự lừa dối lòng em. Em vẫn không biết mình có thật sự hạnh phúc ngày Hạ Chi chạy đến tìm em với ánh mắt reo vui, rực sáng : "Ngâu ơi , Hắn đã tỏ tình với Hạ Chi rồi!". Em đã ôm cô bạn nhỏ vào lòng , chia vui bằng 1 giọt nước mắt . Hãy đón nhận hanh phúc đi Hạ Chi , bởi vì Hạ Chi rất xứng đáng được tận hưỡng nó.....


Working...
X