Tiếng thình thịch lại vang lên.
Rose vặn tắt âm thanh tivi, căng tai ra nghe tiếng cơn bão đang đập vào mái nhà, lẫn lộn mưa và mưa đá. Từng đợt sương mù mỏng cào vào kính cửa sổ để tìm chỗ tránh sự phẫn nộ sấm sét của cơn giông tố.
Tiếng thình thịch nhẹ vang lên từ tầng hầm, như thể có ai hay vật gì làm ngã một cuốn sách xuống sàn. Rose bám chặt tay dựa ghế và nguyền rủa chồng bà vì đã để bà một mình trong một đêm như thế này trong khi biết rằng bà sợ bão, sợ nhà trống và sợ ăn trộm mặc dù chúng chỉ là tưởng tượng. Bà đã đốt tất cả đèn bàn và đèn trên trần khắp cả nhà, nhưng chúng không xóa bỏ được cảm giác ẩm ướt, ảm đạm của sự hủy diệt đang lơ lửng trên đầu.
Một phụ nữ đầu óc yếu đuối như Rose nuôi dưỡng nhiều ám ảnh kể cả sợ đổ rác. Hàng triệu vi trùng được nuôi lớn bên trong những thứ ghê tởm và Rose không chịu đặt thùng rác trong nhà bếp. Trong ánh nắng mặt trời có vi khuẩn có hại và bà không bao giờ ở ngoài nắng quá mười phút. Ở tuổi bốn mươi lăm da bà vẫn mịn và mượt như lụa, nhưng có màu trắng bệch. Jimmy chồng bà vẫn hay cằn nhằn bà về chuyện kiếm một con chó để bầu bạn với bà vào những đêm ông đi làm về trễ, nhưng Rose không chịu nghe một chuyện như thế. Nếu con chó bị bệnh chó dại và nổi điên khi bà ở nhà một mình thì sao? Thân hình nhỏ bé mảnh mai của bà sẽ không thể chống đỡ nổi một con vật điên rồ gầm gừ có thể dùng răng xé nát bà ra.
Màn hình tivi nhấp nháy trong khi phát lại câu chuyện cũ, nhắc nhở cảnh sát về người đàn ông có con dao thái thịt. Hắn đã trốn thoát khỏi tay cảnh sát nhiều tuần rồi, không để lại đầu mối hay lý do gì về ý thích giết những phụ nữ ở nhà một mình.
Nhưng Rose biết hắn đang ở đâu. Hắn đang ở trong căn hầm của bà, lẩn trốn đâu đó trong bóng tối với con dao thái thịt cắn giữa hai hàm răng.
Bà với lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát một lần nữa, nhưng lại rùng mình khi nhớ lại vẻ kiêu ngạo của họ khi đến nhà bà cách đây chưa đầy một giờ. Trong khi lục soát từng phòng một, những viên cảnh sát trao đổi những cái nhìn giễu cợt và những động tác bằng tay cho nhau, như thể làm vừa ý những nỗi sợ của một người phụ nữ chỉ làm mất thì giờ quý giá của họ. Một anh chàng trẻ nhất, miệng cười giễu cợt, đề nghị bà nuôi một con chó chăn cừu Đức để cho có bạn. Đúng là đàn ông!
"Lại là Rose Campbell đây" bà yếu ớt nói. Mặc dù cố gắng để giọng nói có vẻ bình tĩnh, giọng bà vẫn run lên như một phụ nữ sắp lên cơn điên. "Ông phải gởi người đến ngay. Hắn đang ở trong nhà tôi... tôi biết mà".
Một tia sét cháy rực trên bầu trời đêm và Rose đẩy điện thoại ra xa tai, sợ rằng sẽ bị sét đánh trúng qua điện thoại. Bà đã đọc ở đâu đó về một bà già bị sét truyền qua dây điện thoại đánh trúng và chết cháy đen. Thần kinh của bà run lên vì ý nghĩ đó.
"Bà Campbell" người trực ban thở dài "Người của chúng tôi đã kiểm tra nhà bà rất kỹ và thấy mọi thứ đều bình thường" ông ta nói như một người đã nói đi nói lại cả mười lần mà người khác vẫn không hiểu. "Tại sao bà không pha một tách trà ngon và...".
"Trà à?" Rose hét lên vì một tiếng sấm vừa nổ ầm làm rung rinh căn nhà. "Tôi không cần một tách trà... Có một tên giết người trong nhà tôi! Tôi nghe tiếng hắn dưới hầm, ông không hiểu sao?".
Đột nhiên Rose nghĩ kẻ đột nhập có thể nghe tiếng bà, hắn sẽ chạy lên thang, tay cầm dao và cắt ngang lời cầu cứu của bà. Bà hạ giọng xuống thành tiếng nói thầm sợ hãi vừa chờ nghe tiếng chân trên cầu thang dẫn xuống hầm.
"Có thể hắn không ở trong tầng hầm khi các ông kiểm tra" bà thì thầm "hay có lẽ hắn đã núp... sau lò sưởi chẳng hạn... hoặc leo cửa sổ vào nhà sau khi họ đi".
Rose hình dung người trực ban đang luồn tay vào tóc và đảo mắt giống như những viên cảnh sát vừa rồi. "Được rồi bà Campbell" ông ta nói nhỏ như thể chịu thua "Tôi sẽ gởi người đến ngay khi có thể".
"Nhưng khi nào chứ?" bà hỏi, không chịu để người ta dỗ dành như một đứa trẻ ba tuổi trong khi một tên điên đang lén lút núp ở tầng dưới nhà.
"Thưa bà, tôi không chắc" giọng ông ta lộ rõ vẻ khó chịu "Tối nay có nhiều vấn đề vì cơn bão. Những người của chúng tôi rất bận, có lẽ bà nên gọi một người hàng xóm? Sẽ có người ngồi với bà một lúc".
"Thưa ông, tôi đâu phải trẻ con. Tôi không cần người giữ trẻ! Tôi cần ông đến và bắt tên sát nhân đó!".
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi có tiếng thở dài. "Được rồi bà Campbell".
"Xin ông gấp dùm cho".
"Vâng. Chào bà".
Rose đặt lại điện thoại vào giá, tháo sợi dây an toàn và run rẩy vì sợ căn nhà không có người. Giữa tiếng sấm nổ ầm ầm, sự cô độc bao vây bà và đang đùa với những sợi tóc trên gáy bà.
Một tia chớp lóe lên rất gần. Ánh sáng của nó làm khoảng tối bên ngoài cửa sổ sáng rực lên. Ánh sáng rung rinh rồi tắt, đẩy bà vào bóng tối và Rose cắm những móng tay sâu vào tay ghế, đợi điện cháy trở lại. Những ngọn đèn rung rinh chiến đấu để cháy lên trong khi cơn bão giận dữ gầm thét ngay trên đầu làm những ly tách trong tủ ở phòng ăn kêu loảng xoảng. Những ngọn đèn chỉ chiếu sáng lờ mờ màu vàng nhợt nhạt trong những góc nhà, che giấu những bóng ma trong cơn ác mộng mà chỉ trí óc của Rose có thể thấy được.
Điện thoại reo lớn trong sự im lặng làm Rose rùng mình dọc theo sống lưng. Bà chồm tới chộp lấy nó, nắm chặt ống nghe và cảm thấy một nỗi kinh hoàng làm tê liệt những dây thanh quản.
"Rose? Rose, em có đó không?" giọng chồng bà vang lên, âm thanh không được rõ ấy nghe vừa kỳ diệu vừa ma quái qua ống nghe.
"Có" Rose cố nói, miệng bà khô khốc "Jimmy, xin anh về nhà ngay".
"Có chuyện gì vậy Rose?".
"Hắn đang ở trong nhà, Jimmy... người đàn ông có con dao đang ở trong hầm. Cảnh sát không làm gì hết".
Bà hạ thấp giọng để chỉ mình Jimmy có thể nghe bà.
Đầu dây bên kia im lặng và Rose không thích sự im lặng đó. Bà biết chồng bà đang suy nghĩ, cố gắng tìm cách nói, chuẩn bị đưa ra câu chuyện thường khi về óc tưởng tượng đã đưa bà đi quá xa.
"Rose à..." anh bắt đầu nói bằng giọng của một người cha đang bực mình.
"Đừng có nói Rose với em!" giọng bà run lên vì giận và sợ.
"Nhưng Rose à... chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi" Jimmy nói, giọng anh đầy vẻ kiên nhẫn giả tạo. "Em cứ tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn không có... rồi tự làm mình sợ. Thỉnh thoảng anh phải về khuya, em cũng biết mà. Sao em không để anh kiếm một con chó để bầu bạn với em?".
"Chó có thể phát điên... và có thể bị đánh thuốc độc, anh biết mà. Một con chó chết sẽ làm được gì khi có một tên giết người trong nhà?".
"Được rồi Rose, được rồi. Có lẽ anh sẽ giải quyết công việc nhanh để có thể về sớm một chút tối nay nhưng rồi chúng ta phải nói về chuyện đó nhé".
"Cám ơn anh Jimmy. Nhưng anh nhanh lên nhé".
"Lát nữa gặp em".
Những ngọn đèn đã cháy yếu hơn trước đây và Rose cảm thấy bóng tối đè nặng lên mình. Bà cố gắng rời khỏi ghế và nhón chân đi vào bếp, cảm thấy nhẹ nhõm rằng không lâu nữa Jimmy sẽ về. Bà không nghe tiếng động nào ở tầng hầm nữa. Có thể lúc nãy bà đã tưởng tượng ra? Quả thật bà đã có một trí tưởng tượng thái quá.
Rón rén đi qua cánh cửa hầm rượu đóng kín, Rose mở một ngăn kéo trong bếp lấy ra một hộp nến và gắn hai cây vào giá nến. Một que diêm lóe lên và đem ánh sáng cho bấc nến, đẩy bóng tối lui lại thêm vài phân. Bà quyết định pha một tách trà và đặt ấm nước lên bếp ga.
Tiếng động vang lên phía sau cánh cửa từ bên kia cánh cửa hầm rượu và Rose quay lại, tim đập dồn dập. Bà loạng choạng lùi lại và dựa vào chiếc bàn bếp, dán mắt vào quả đấm cửa.
Bộp.
Bộp.
Cánh cửa hầm rượu đóng nhưng không cài chốt, và một vật gì đang đẩy nó ra từng chút, để lộ hai đốm sáng lấp lánh trong bóng tối. Vật đó cào vào cánh cửa, rít lên khi không vào bếp được.
Rose đặt bàn tay bịt chặt miệng, sợ rằng một tiếng thét, cho dù nhỏ, cũng sẽ lấy hết không khí trong phổi bà. Bà quay phắt lại phía bàn bếp, lướt tay trên mặt bàn, tìm một vật gì có thể dùng làm vũ khí. Không có gì cả. Bà kéo ngăn đồ kim loại và làm đổ cả ngăn xuống sàn. Mò mẫm trong đống đồ, Rose sờ thấy chiếc cán gỗ cứng của con dao tỉa rau quả và nắm chặt lấy nó.
Sấm sét và mưa đá làm rung rinh căn nhà trong khi một tia chớp xẹt ngang qua trên đầu bà, chiếu sáng nhà bếp đúng lúc cánh cửa hầm rượu mở bung ra. Một sinh vật với đôi mắt sáng lao qua khoảng trống, ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang cầm dao trong tư thế sẵn sàng.
Rose khựng lại và giễu cợt liếc nhìn sinh vật đó, nó uể oải vẫy đuôi trên tấm vải sơn lót nhà.
"Mày là con mèo!" bà kêu lên, mạch máu đập mạnh vì lượng máu dồn lại. Bà ném con dao xuống sàn và giơ tay nắm tóc, cố gắng lấy lại suy nghĩ bình thường. Chỉ là một con mèo nhỏ ngốc nghếch. Tiếng cười từ trong bụng bà bật ra, làm dịu sự sợ hãi và thần kinh của bà.
Con mèo xám liếm bàn chân, không để ý đến Rose, rồi dùng chân lau mặt.
"Chỉ là con mèo" Rose lại thì thầm trong khi quỳ gối xuống cạnh nó và vuốt lông nó bằng bàn tay run rẩy.
"Mày ở đâu đến vậy, đồ quỷ nhỏ? Mày làm tao sợ gần chết".
Con mèo cong lưng lại dưới bàn tay của bà, tỏ ra thích thú được vuốt và cọ vào chân bà.
"Chắc mày đói lắm phải không, anh bạn nhỏ? Uống một chén sữa ấm nhé?".
Bà đứng dậy và mở tủ lạnh.
"Quả thật chỉ là con mèo" người đàn ông thì thầm trong bóng tối hầm rượu. Ánh nến lấp lánh phản chiếu con dao thái thịt trong tay hắn.
ST! (Tác Giả: Virginia E. Zimmer )
Rose vặn tắt âm thanh tivi, căng tai ra nghe tiếng cơn bão đang đập vào mái nhà, lẫn lộn mưa và mưa đá. Từng đợt sương mù mỏng cào vào kính cửa sổ để tìm chỗ tránh sự phẫn nộ sấm sét của cơn giông tố.
Tiếng thình thịch nhẹ vang lên từ tầng hầm, như thể có ai hay vật gì làm ngã một cuốn sách xuống sàn. Rose bám chặt tay dựa ghế và nguyền rủa chồng bà vì đã để bà một mình trong một đêm như thế này trong khi biết rằng bà sợ bão, sợ nhà trống và sợ ăn trộm mặc dù chúng chỉ là tưởng tượng. Bà đã đốt tất cả đèn bàn và đèn trên trần khắp cả nhà, nhưng chúng không xóa bỏ được cảm giác ẩm ướt, ảm đạm của sự hủy diệt đang lơ lửng trên đầu.
Một phụ nữ đầu óc yếu đuối như Rose nuôi dưỡng nhiều ám ảnh kể cả sợ đổ rác. Hàng triệu vi trùng được nuôi lớn bên trong những thứ ghê tởm và Rose không chịu đặt thùng rác trong nhà bếp. Trong ánh nắng mặt trời có vi khuẩn có hại và bà không bao giờ ở ngoài nắng quá mười phút. Ở tuổi bốn mươi lăm da bà vẫn mịn và mượt như lụa, nhưng có màu trắng bệch. Jimmy chồng bà vẫn hay cằn nhằn bà về chuyện kiếm một con chó để bầu bạn với bà vào những đêm ông đi làm về trễ, nhưng Rose không chịu nghe một chuyện như thế. Nếu con chó bị bệnh chó dại và nổi điên khi bà ở nhà một mình thì sao? Thân hình nhỏ bé mảnh mai của bà sẽ không thể chống đỡ nổi một con vật điên rồ gầm gừ có thể dùng răng xé nát bà ra.
Màn hình tivi nhấp nháy trong khi phát lại câu chuyện cũ, nhắc nhở cảnh sát về người đàn ông có con dao thái thịt. Hắn đã trốn thoát khỏi tay cảnh sát nhiều tuần rồi, không để lại đầu mối hay lý do gì về ý thích giết những phụ nữ ở nhà một mình.
Nhưng Rose biết hắn đang ở đâu. Hắn đang ở trong căn hầm của bà, lẩn trốn đâu đó trong bóng tối với con dao thái thịt cắn giữa hai hàm răng.
Bà với lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát một lần nữa, nhưng lại rùng mình khi nhớ lại vẻ kiêu ngạo của họ khi đến nhà bà cách đây chưa đầy một giờ. Trong khi lục soát từng phòng một, những viên cảnh sát trao đổi những cái nhìn giễu cợt và những động tác bằng tay cho nhau, như thể làm vừa ý những nỗi sợ của một người phụ nữ chỉ làm mất thì giờ quý giá của họ. Một anh chàng trẻ nhất, miệng cười giễu cợt, đề nghị bà nuôi một con chó chăn cừu Đức để cho có bạn. Đúng là đàn ông!
"Lại là Rose Campbell đây" bà yếu ớt nói. Mặc dù cố gắng để giọng nói có vẻ bình tĩnh, giọng bà vẫn run lên như một phụ nữ sắp lên cơn điên. "Ông phải gởi người đến ngay. Hắn đang ở trong nhà tôi... tôi biết mà".
Một tia sét cháy rực trên bầu trời đêm và Rose đẩy điện thoại ra xa tai, sợ rằng sẽ bị sét đánh trúng qua điện thoại. Bà đã đọc ở đâu đó về một bà già bị sét truyền qua dây điện thoại đánh trúng và chết cháy đen. Thần kinh của bà run lên vì ý nghĩ đó.
"Bà Campbell" người trực ban thở dài "Người của chúng tôi đã kiểm tra nhà bà rất kỹ và thấy mọi thứ đều bình thường" ông ta nói như một người đã nói đi nói lại cả mười lần mà người khác vẫn không hiểu. "Tại sao bà không pha một tách trà ngon và...".
"Trà à?" Rose hét lên vì một tiếng sấm vừa nổ ầm làm rung rinh căn nhà. "Tôi không cần một tách trà... Có một tên giết người trong nhà tôi! Tôi nghe tiếng hắn dưới hầm, ông không hiểu sao?".
Đột nhiên Rose nghĩ kẻ đột nhập có thể nghe tiếng bà, hắn sẽ chạy lên thang, tay cầm dao và cắt ngang lời cầu cứu của bà. Bà hạ giọng xuống thành tiếng nói thầm sợ hãi vừa chờ nghe tiếng chân trên cầu thang dẫn xuống hầm.
"Có thể hắn không ở trong tầng hầm khi các ông kiểm tra" bà thì thầm "hay có lẽ hắn đã núp... sau lò sưởi chẳng hạn... hoặc leo cửa sổ vào nhà sau khi họ đi".
Rose hình dung người trực ban đang luồn tay vào tóc và đảo mắt giống như những viên cảnh sát vừa rồi. "Được rồi bà Campbell" ông ta nói nhỏ như thể chịu thua "Tôi sẽ gởi người đến ngay khi có thể".
"Nhưng khi nào chứ?" bà hỏi, không chịu để người ta dỗ dành như một đứa trẻ ba tuổi trong khi một tên điên đang lén lút núp ở tầng dưới nhà.
"Thưa bà, tôi không chắc" giọng ông ta lộ rõ vẻ khó chịu "Tối nay có nhiều vấn đề vì cơn bão. Những người của chúng tôi rất bận, có lẽ bà nên gọi một người hàng xóm? Sẽ có người ngồi với bà một lúc".
"Thưa ông, tôi đâu phải trẻ con. Tôi không cần người giữ trẻ! Tôi cần ông đến và bắt tên sát nhân đó!".
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi có tiếng thở dài. "Được rồi bà Campbell".
"Xin ông gấp dùm cho".
"Vâng. Chào bà".
Rose đặt lại điện thoại vào giá, tháo sợi dây an toàn và run rẩy vì sợ căn nhà không có người. Giữa tiếng sấm nổ ầm ầm, sự cô độc bao vây bà và đang đùa với những sợi tóc trên gáy bà.
Một tia chớp lóe lên rất gần. Ánh sáng của nó làm khoảng tối bên ngoài cửa sổ sáng rực lên. Ánh sáng rung rinh rồi tắt, đẩy bà vào bóng tối và Rose cắm những móng tay sâu vào tay ghế, đợi điện cháy trở lại. Những ngọn đèn rung rinh chiến đấu để cháy lên trong khi cơn bão giận dữ gầm thét ngay trên đầu làm những ly tách trong tủ ở phòng ăn kêu loảng xoảng. Những ngọn đèn chỉ chiếu sáng lờ mờ màu vàng nhợt nhạt trong những góc nhà, che giấu những bóng ma trong cơn ác mộng mà chỉ trí óc của Rose có thể thấy được.
Điện thoại reo lớn trong sự im lặng làm Rose rùng mình dọc theo sống lưng. Bà chồm tới chộp lấy nó, nắm chặt ống nghe và cảm thấy một nỗi kinh hoàng làm tê liệt những dây thanh quản.
"Rose? Rose, em có đó không?" giọng chồng bà vang lên, âm thanh không được rõ ấy nghe vừa kỳ diệu vừa ma quái qua ống nghe.
"Có" Rose cố nói, miệng bà khô khốc "Jimmy, xin anh về nhà ngay".
"Có chuyện gì vậy Rose?".
"Hắn đang ở trong nhà, Jimmy... người đàn ông có con dao đang ở trong hầm. Cảnh sát không làm gì hết".
Bà hạ thấp giọng để chỉ mình Jimmy có thể nghe bà.
Đầu dây bên kia im lặng và Rose không thích sự im lặng đó. Bà biết chồng bà đang suy nghĩ, cố gắng tìm cách nói, chuẩn bị đưa ra câu chuyện thường khi về óc tưởng tượng đã đưa bà đi quá xa.
"Rose à..." anh bắt đầu nói bằng giọng của một người cha đang bực mình.
"Đừng có nói Rose với em!" giọng bà run lên vì giận và sợ.
"Nhưng Rose à... chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi" Jimmy nói, giọng anh đầy vẻ kiên nhẫn giả tạo. "Em cứ tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn không có... rồi tự làm mình sợ. Thỉnh thoảng anh phải về khuya, em cũng biết mà. Sao em không để anh kiếm một con chó để bầu bạn với em?".
"Chó có thể phát điên... và có thể bị đánh thuốc độc, anh biết mà. Một con chó chết sẽ làm được gì khi có một tên giết người trong nhà?".
"Được rồi Rose, được rồi. Có lẽ anh sẽ giải quyết công việc nhanh để có thể về sớm một chút tối nay nhưng rồi chúng ta phải nói về chuyện đó nhé".
"Cám ơn anh Jimmy. Nhưng anh nhanh lên nhé".
"Lát nữa gặp em".
Những ngọn đèn đã cháy yếu hơn trước đây và Rose cảm thấy bóng tối đè nặng lên mình. Bà cố gắng rời khỏi ghế và nhón chân đi vào bếp, cảm thấy nhẹ nhõm rằng không lâu nữa Jimmy sẽ về. Bà không nghe tiếng động nào ở tầng hầm nữa. Có thể lúc nãy bà đã tưởng tượng ra? Quả thật bà đã có một trí tưởng tượng thái quá.
Rón rén đi qua cánh cửa hầm rượu đóng kín, Rose mở một ngăn kéo trong bếp lấy ra một hộp nến và gắn hai cây vào giá nến. Một que diêm lóe lên và đem ánh sáng cho bấc nến, đẩy bóng tối lui lại thêm vài phân. Bà quyết định pha một tách trà và đặt ấm nước lên bếp ga.
Tiếng động vang lên phía sau cánh cửa từ bên kia cánh cửa hầm rượu và Rose quay lại, tim đập dồn dập. Bà loạng choạng lùi lại và dựa vào chiếc bàn bếp, dán mắt vào quả đấm cửa.
Bộp.
Bộp.
Cánh cửa hầm rượu đóng nhưng không cài chốt, và một vật gì đang đẩy nó ra từng chút, để lộ hai đốm sáng lấp lánh trong bóng tối. Vật đó cào vào cánh cửa, rít lên khi không vào bếp được.
Rose đặt bàn tay bịt chặt miệng, sợ rằng một tiếng thét, cho dù nhỏ, cũng sẽ lấy hết không khí trong phổi bà. Bà quay phắt lại phía bàn bếp, lướt tay trên mặt bàn, tìm một vật gì có thể dùng làm vũ khí. Không có gì cả. Bà kéo ngăn đồ kim loại và làm đổ cả ngăn xuống sàn. Mò mẫm trong đống đồ, Rose sờ thấy chiếc cán gỗ cứng của con dao tỉa rau quả và nắm chặt lấy nó.
Sấm sét và mưa đá làm rung rinh căn nhà trong khi một tia chớp xẹt ngang qua trên đầu bà, chiếu sáng nhà bếp đúng lúc cánh cửa hầm rượu mở bung ra. Một sinh vật với đôi mắt sáng lao qua khoảng trống, ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang cầm dao trong tư thế sẵn sàng.
Rose khựng lại và giễu cợt liếc nhìn sinh vật đó, nó uể oải vẫy đuôi trên tấm vải sơn lót nhà.
"Mày là con mèo!" bà kêu lên, mạch máu đập mạnh vì lượng máu dồn lại. Bà ném con dao xuống sàn và giơ tay nắm tóc, cố gắng lấy lại suy nghĩ bình thường. Chỉ là một con mèo nhỏ ngốc nghếch. Tiếng cười từ trong bụng bà bật ra, làm dịu sự sợ hãi và thần kinh của bà.
Con mèo xám liếm bàn chân, không để ý đến Rose, rồi dùng chân lau mặt.
"Chỉ là con mèo" Rose lại thì thầm trong khi quỳ gối xuống cạnh nó và vuốt lông nó bằng bàn tay run rẩy.
"Mày ở đâu đến vậy, đồ quỷ nhỏ? Mày làm tao sợ gần chết".
Con mèo cong lưng lại dưới bàn tay của bà, tỏ ra thích thú được vuốt và cọ vào chân bà.
"Chắc mày đói lắm phải không, anh bạn nhỏ? Uống một chén sữa ấm nhé?".
Bà đứng dậy và mở tủ lạnh.
"Quả thật chỉ là con mèo" người đàn ông thì thầm trong bóng tối hầm rượu. Ánh nến lấp lánh phản chiếu con dao thái thịt trong tay hắn.
ST! (Tác Giả: Virginia E. Zimmer )