XÓM ĐĨ
Lục chùm tìm chìa khoá để lẫn lộn với mớ phụ tùng cá nhân, nào là thuốc cảm, thuốc ngủ, thuốc giảm đau, nào là bao cao su núi lửa, thuốc ngừa thai….tất cả một màu xám, hổ lốn, trầy trụa, Lan hoa hết cả mắt. Lảo đảo bước vào căn phòng với một mùi ẩm mốc quen thuộc tăm tối, căn phòng cũng kịp trộn thêm vào đó cái mùi của kem phấn và những loại nước hoa rẻ tiền, Lan mệt mỏi quăng chiếc túi xách xuống cuối giường lăn người ra tấm chiếu. Cái Hà vẫn còn ngủ vùi. Nó dúi đầu vào chăn. Ngủ thế này chứng tỏ đêm qua gặp quả, có ca đi khách hay đi tàu nhanh cũng nên. Bụng sôi ùng ục, Lan ngồi dạy mệt mỏi lục cái túi ni lon trong góc phòng, vẫn còn gói mì Miliket. Bẻ ra và đưa vội vào miệng nhai, cô với tay rót một ly uống ừng ực…. Cái Hà dụi mắt - Về rồi à, hôm qua kiếm được không? Lan không trả lời.
- Khinh tao hả, tao hỏi hôm qua đi mấy chuyến tàu nhanh?
- Mẹ kiếp, được một chuyến mà gặp thằng khốn nạn, nó lừa tao ăn giật, chơi xong đéo trả tiền, mà nó còn chở mình tới gần bãi rác ở bến xe rồi vứt đó. Đúng là xui xẻo hết đường. Còn mày?
- Tao cũng bị lừa, ba thằng nó lừa vào khách sạn rồi chơi xong không trả đồng bạc mẹ nào. Chúng nó còn bảo không giết em là may. Tao phải vẫy xe ôm về tới nhà, tức quá uống một viên thuốc ngủ mà cũng chẳng ngủ được.
- Mày còn tiền không? Tao nhẵn túi. Đói quá.
- Còn vài đồng lẻ, mua cơm hả?
- Đưa tao mượn, mua ổ bánh mì thôi, không đổ vào mồm thì chết đói à? Cái Hà vùng dậy, như một con điên bất thần đá thùng thùng vào vách phòng trọ bằng ván ép mục cũ, phên vách run lên như sợ hãi trước cơn thịnh nộ của một kẻ chỉ muốn bùng nổ.
- Mẹ nó, đời chó má. Mình đã khổ đến thế này rồi mà cũng còn nhiều kẻ khốn nạn muốn mình chết đói. Sao con khổ thế này hả trời, chẳng biết bao giờ hết khổ?
- Tao nghe bảo cứ bị bệnh si đa là chết. Mẹ kiếp, giá mà bệnh si đa chết mẹ nó cho rồi. Một giọng khàn khàn ở phòng bên là của “người hàng xóm” vọng sang
- Muốn chết hả, dễ lắm, ra lao đầu xuống Cầu Sài Gòn là chết luôn…..mua thuốc ngủ cũng tốn tiến đấy. Biết đâu, lại gặp một ông già tốt bụng vớt lên rồi trả ơn bằng cách lấy luôn ông ấy, sống trên cái bè câu cá là ngon. Tiếng cười khan đục, như thách thức, hả hê….Cái Lan an ủi
- Mày nghe làm gì thêm chán. Đừng chấp với bọn dở người, đàn ông không ra đàn ông mà đàn bà không ra đàn bà.
- Ừ, cứ dở người như thế đấy mà đây lại có khách, nhiều anh mê tít, đi không hết xô. Cũng mong cho đằng ấy dở người như tớ để có thể đi khách cũng không bị ăn giựt.
- Này con pêđê kia, mày nói gì, mày bảo ai đi khách? Mày mới đúng là đi làm đĩ đấy. Tiếng bước chân thịch thịch từ phòng bên bước sang - Ê mày bảo ai làm đĩ, dám chửi tao hả? Vừa nói cô ta vừa sấn lại túm tóc Hà
- Thôi tôi xin hai người, cùng là dân khốn nạn như nhau hết thôi. Hai bên đang giằng co, tiếng la lối, quát nạt vang cả khu nhà trọ. Bóng bà chủ nhà trọ lù lù bước vào
- Tụi bây có dẹp đi để cho tao làm ăn không, đ.m tao đuổi hết tụi mày đi bây giờ. “Người hàng xóm” buông tóc Hà ra…. cô ta bước ra cửa và không quên ném cho Hà một cái nhìn khinh bỉ.
- Đồ đĩ ngựa Giọng bà chủ sang sảng
- Tụi bây đều là đĩ cả, nó đĩ ngựa thì mày đĩ chó. Mẹ kiếp, mai thanh toán tiền nhà trọ hai tháng nay cho tao rồi cuốn xéo hết đi. Đồ đĩ. Nói xong, bà chủ nhà ngoe nguẩy bước đi vớí vẻ bực tức. Cái Lan lẩm bẩm
- Bà cũng hay gì hơn bọn này, cũng là lò bia ôm mà ra rồi tranh vợ cướp chồng, moi tiền người khác thì mới có căn nhà trọ này chớ ở đâu ra. Cùng một dạng đĩ như nhau thôi.
- Mày nói gì, mày tưởng tao không nghe hả? ….ừ, tao đĩ đó nhưng làm đĩ có giá như tao đâu dễ kiếm. Đĩ mà khiến được nhiều thằng đâm đầu vô mà còn vác tiền tới nuôi…..chớ cái đâu có mạt hạng như cái loại chúng mày. Đời mà, ai biểu ngu không biết rằng cái nghề làm đĩ nó ngắn lắm, tranh thủ mà kiếm đi mà lo thân sau này….. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!