Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc Nơi Ðâu - Vành Khuyên

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc Nơi Ðâu - Vành Khuyên





    Tôi mãi đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc nơi đâu. Khi tôi tưởng nó lại gần thì lúc đó lại là xa nhất.

    Mùa Ðông 1995, vừa vào xong quốc tịch Mỹ, tôi nộp đơn xin passport để trở về VN liền. Tôi tìm anh, tìm cái hạnh phúc ngày nào tôi đã có dù tôi đã nghe phong phanh anh vừa mới làm đám cưới với người bạn gái quen hơn bốn năm, nhưng trong cú phone cuối cùng với anh cách đó chưa đầy một tuần anh bảo không phải. Về hay không? Về để chấp nhận sự thật hay về để chứng minh đó không phải là sự thật. Dù trong tình huống nào chăng nữa, tôi có hiểu được là hạnh phúc cũ của tôi dù có còn, vẫn không còn như cũ không ...

    Trời đổ tuyết, đường lạnh đến đóng băng sau trận mưa đá. Tôi dậy chuẩn bị ra phi trường mà không xem tin tức trước là đường trơn trợt rất là nguy hiểm.

    Tôi có té chỉ tại tôi ngu chứ chả gan dạ gì ...

    Người em chở tôi ra phi trường rồi bỏ ở đó, tôi lo cho em về có an toàn không? Rồi tôi lo cho mình, mình đang làm gì, đang đi đâu đây, chung quanh là băng như chính trong lòng tôi đang băng giá, không một hơi ấm, không một niềm tin cho hướng đi mình đang tới ...

    OoO

    Bao nhiêu là chuyến bay sáng đó bị hủy bỏ. Tôi cứ sách hai cái va li đi lòng vòng sân bay theo hướng người ta chỉ. Cuối cùng, chán lắm, họ nói tôi phải liên hệ với người bán vé chuyển ngày đi. Bụng dạ tôi nghĩ nếu phải dời lại ba ngày trong chuyến đi chỉ có mười bốn ngày của tôi , tôi thà đừng đi còn hơn ...

    Cảm ơn ông Trời vẫn còn cho tôi sáng suốt lúc ấy ...

    Tôi gọi taxi về nhà. Ðang chán nản, thật là chán không tưởng, ông taxi người Trung Ðông chắc cũng lạnh lẽo, ra điều tán tỉnh tôi. Hắn mời tôi đi ăn tối. Thật quá đáng. Tôi đã quá rành rẽ cái đám sinh viên Trung Ðông vào phòng y tế của Trường Ðại Học tôi đang học lấy bao cao su free ngay trước cửa ra vào.

    Tôi chán lắm, chán đến tận cổ. Tôi chẳng buồn trả lời câu mờ , chỉ hỏi, " How much ? " rồi chờ ông dừng xe khệnh khạng mang hai va li xuống mà lẽ ra hắn phải bỏ xuống cho tôi ...

    Hạnh phúc ơi, lạc lối rồi .

    OoO

    Tôi dự lớp Lost and Grief cho qua cái buồn bả lúc đó. Trong lớp toàn là những người mất những gì hưũ hình, cha, mẹ, anh, chị. Còn tôi, tôi mất hạnh phúc là cái vô hình, là cảm giác, chỉ là những suy nghĩ tốt đẹp, tôi có qua được cơn xốc này không ...

    Ngày chia tay của lớp, mặt mày ai cũng lạc quan hơn ngày đầu. Ai cũng tin mình đã hiểu, đã mạnh ra và đã vơi đi nhiều những ưu tư phiền muộn.

    Bà giáo bắt tay chia tay tôi, hỏi lẹ " You still want to date ? " Tôi mở tròn xoe mắt nhìn bà " No m'am " mà trong bụng thầm trách, "trời, bà nghĩ tôi nhanh vậy sao , chuyện hết nước còn cái không nằm trong suy nghĩ của tôi đâu bà , ..".

    Thấy tôi quả quyết, bà buông tay tôi ra và nói " good luck". Những cuộc vui trước mắt đang chờ, tôi muốn lao vào trong tư thế nào đây ...

    " Anh Chuẩn , chở em đi đám cưới dùm nha, đậu xe ngoài phố Tàu đông lắm, em sơ. "

    Chuẩn do dự, "anh đâu có được mời , thôi em ráng đi một mình đi. "

    Tôi vô tư nghĩ Chuẩn tự ái , giục, "anh đi với em, giấy mời em hai người lận .."

    Chuẩn không còn do dự nữa " Trâm à , anh có bạn gái rồi, đi với em vậy không tiện "

    Ðáng đời nhé, lao vào nữa đi. Tôi chưa từng tệ như thế bao giờ, trong phút tuyệt vọng, tìm một cái phao, không có là không có, dù nghĩa hai chữ yêu thương không còn manh giáp nào trong lòng tôi ...

    OoO

    Thời gian trôi quá mau, mới đó mà đã 8 năm nữa rồi ...

    Tiếng phone reo, tôi chạy vội ra phòng ngoài ..tiếng mẹ ân cần "Trâm , tết này vợ chồng con có về lại đây thăm bố mẹ không, các anh chị của mày về lại cả đấy "

    Tôi thối thoái " Sở con cần người mẹ ạ, cho tụi con hoãn năm khác nhá "

    Giọng mẹ buồn hẳn "Thế thì thôi vậy !" .

    Bà vẫn tin vào tôi tuyệt đối như thế. Con gái nói gì nghe đó. Bà không cần tìm hiểu tại sao đã bao lần gọi bà không bao giờ nghe tiếng con rể trong nhà. Bao nhiêu lần hỏi chồng tôi đâu tôi đều hỏi lại bà chuyện khác cho bà quên đi ...

    Ðã hơn hai năm tôi không có tin gì của anh. Cái ngày cuối tôi còn thấy anh trong cái gian nhà này là cái ngày anh nói với tôi tôi với anh không hợp, anh không có hạnh phúc. Vì anh không có nên anh không thể làm cho tôi hạnh phúc và tôi đừng buồn vì đó chỉ là "the way it is" đúng theo chữ anh nói.

    Tôi đánh đổi hết, chỉ xin anh đừng làm giấy ly dị và đừng cho ba mẹ tôi biết chúng tôi đã xa nhau. Tủi cho ba mẹ tôi lắm.

    Những đêm vắng, gối chiếc chăn đơn, tôi nằm thở dài,cái tiếng thở dài nghe như lời nhắc nhở tám năm trước tôi đã từng hỏi chính mình " hạnh phúc ơi, nơi đâu " ...

    Nhìn qua song cửa, tôi chỉ còn thấy ánh trăng sáng là rõ nhất. Của đáng tội thật ...



    Có qua cầu mới hiểu

    Ðắng cay như đã chờ

    Cung đàn vẫn muôn điệu

    Hồn ta giờ bơ vơ

    1/04




    Vành Khuyên

    nguồn: Nguyệt San Giao Mùa

Working...
X