* Viết cho một người bạn nghèo ngày xưa và
thân tặng những người bạn chưa một lần trở về Savăn - Lào
Trên ba mươi bảy năm nay, hắn mới có dịp trở về thăm lại nơi chốn chôn nhau cắt rốn của hắn . Lúc xưa, gia đình hắn nghèo lắm, nhà lại đông con, nên hắn chỉ được học hết lớp… trường làng, đành phải thôi học ; để phụ với bố mẹ kiếm tiền nuôi một đàn em.
Rồi cuộc thế đổi thay, người người hối hã ra đi tìm cuộc sống dể thở hơn, gia đình hắn cũng vậy… Sau hơn một năm trong trại tỵ nạn Thái Lan, gia đình hắn được định cư tại một nước Âu châu…
Từ đấy, gia đình hắn hết bĩ cực và lần hồi cũng như những người đi trước hội nhập vào cuộc sống trên xứ người. Nhưng, tự đáy lòng, hắn vẫn thấy nhung nhớ một nỗi niềm không tên nào đó ! Và rồi một hôm, hắn chợt nhận ra, đã xa quê hơn 30 năm chưa một lần về thăm chốn cũ ! Hắn nhớ thuở ấu thơ cùng lũ bạn bè trong xóm nhỏ nô đùa, nhớ những người hàng xóm tốt bụng, tuy nghèo nhưng không khó, luôn giúp đở, thân thiện lẫn tình thương đồng bào…
Còn nơi đây, tuy thừa vật chất, nhưng có nhiều cái khó, nên tinh thần luôn bị khủng hoảng, bất an, thiếu niềm tin, thường khép kín và nhiều ích kỷ...
Thế rồi, nhân một chuyến đi thăm viếng trên đất Thái, hắn tách rời đoàn để đến đây. Bên này con sông, mà, xưa kia hắn cùng gia đình vào một đêm tối trời đã vượt biên đì tìm tự do…
Hắn chợt nghe nhịp tim mình đập mạnh và niềm cảm xúc trào dâng :
Con sông đó bao năm rồi xa cách,
Tôi trở về bỡ ngỡ nắng hoàng hôn,
Con nước buồn vẫn lặng lẽ xuôi dòng,
Vẫn chuyên chở những thăng trầm thế sự !
Hắn bước xuống, con đò chiều đưa khách qua sông, trong khoang đã có dăm ba người đi buôn bán trở về chuyến muộn…Con đò tách bến ; lòng hắn chợt nôn nao :
Chuyến đò ngang đưa tôi về bến cũ.
Trong lao xao lòng gợn mối u hoài.
Và rồi con đò đã đưa hắn trở về lại bến xưa :
Bao thay đổi từng con đường, phố thị,
Từng hàng cây che nắng những trưa hè…
Hắn rảo bước dọc theo con đường ven sông, ngôi chùa rêu phong cổ kính còn kia, cây phượng già năm xưa còn đó.
Hàng phượng vỹ, bên sông còn đứng đợi.
Khách tha phương một thuở bỗng quay về.
Nghe bâng khuâng cúi nhặt từng cánh uá.
Tìm về đâu nét cũ đã tàn phai !
Nơi dây, người qua kẻ lại, quán nổi , quán cóc, quầy hàng la liệt bên đường, dưới sông… Tiếng cười nói, mời mọc ăn uống lẫn tiếng còi xe inh ỏi cả một buổi chiều. Trong dòng người xuôi ngược ấy, hắn chợt nhận ra một thằng bạn, ngồi trên chiếc xe đời mới, nhìn hắn một thoáng rồi quay mặt đi…
Chợt xa vắng giữa dòng người xuôi ngược.
Bạn bè xưa, ngơ ngác đứng nhìn nhau .
Tóc bạc trắng, ngỡ ngàng như xa lạ.
Ba mươi năm, còn lại chút hương thừa ? !
Hắn ngồi xuống bên cạnh góc phượng già, hướng mặt ra sông, hắn mong tìm lại hình ảnh yên ả của buổi chiều xưa, khi mặt trời tắt nắng và dòng nước lặng lờ trôi…
Mùa hoa đào nở, 30 tháng tư 2012
Trần văn Tâm