Chạy trốn tình yêu từ kiếp trước.
(Dựa theo một câu chuyện có thật - Viết lại bởi YN )
Một buổi chiều mùa Hạ, hắn gặp nàng ngồi chung với vài người bạn trong một bar rượu, áo nàng trắng đơn sơ, với những đường chỉ thêu hoa văn nghệ thuật cùng màu, bỏ trong chiếc quần jean xanh đậm làm nổi bật dáng nàng thon thả, tóc nàng dài đen huyền xõa hững hờ xuống khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt long lanh, làn môi đỏ hồng luôn tươi cười với những câu nói dí dỏm khiến hắn cảm thấy thú vị.
Nàng thỉnh thoảng nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ hồng men bia, tuy hắn không đẹp trai, khuôn mặt chữ điền, bờ môi dầy có vẻ khêu gợi và cặp chân mày lưỡi kiếm đen sậm. Nhưng bờ vai đầy, khuôn ngực nở và đôi cánh tay rắn chắc của hắn có một nét gì đó mạnh mẽ cuốn hút nàng... Hay có lẽ vì nghe từ miệng hắn nói hắn ở một mình, ăn uống thất thường, nên nàng thương cảm chăng...?
Hắn khen nàng biết cách ăn mặc, và nói có lẽ khi nào nàng rảnh, hắn sẽ nhờ nàng dẫn đi mua quần áo, vì chắc nàng khéo chọn lắm. Hắn thấy nàng mỉm cười có vẻ sung sướng, và đáp lời hắn là khi nào hắn muốn ăn món gì, gọi phone thì nàng sẽ tới nấu giúp. Hắn nghe mà thấy rộn rã trong lòng, cố uống ít bia hơn những lần trước, có lẽ để yên lặng lắng nghe tiếng cười dòn dã của nàng, làm sáng cả gương mặt và ánh mắt long lanh trong những sóng sánh của làn tóc huyền mà mượt...
Buổi chiều qua thật nhanh, người bạn nhờ hắn chở một cô bạn gái về vì cô ấy ở khá xa, hắn nhận lời, nhưng cũng làm gan xin số phone của nàng trong nỗi sợ nàng sẽ tìm cớ chối từ, nhưng không ngờ nàng vui vẻ đọc số phone và nhắc hắn bấm vào cell phone của mình. Hình như mắt nàng thoáng buồn vì hắn phải chở cô gái khác, hắn hỏi nàng cần về không thì hắn chở luôn, nhưng nàng bảo nàng ở gần đây, chỉ đi bộ một chút là về tới nhà.
Hắn định ngồi nán lại, nhưng cô gái kia đã đứng lên chuẩn bị rời bàn, thế là hắn phải cười chào nàng lần nữa và hẹn sẽ gọi số nàng khi cần nhờ nàng dẫn đi chọn quần áo, nàng cười tươi thắm và bảo hắn khi nào thèm ăn món gì thì gọi phone, xem nàng có nấu được không, sẽ tới nấu dùm cho...Hắn bước chân ra khỏi bar rượu, cảm thấy lòng thật vui vì có người quan tâm đến cuộc sống trai độc thân ăn đường, uống chợ của mình...
(còn tiếp)
(Dựa theo một câu chuyện có thật - Viết lại bởi YN )
Một buổi chiều mùa Hạ, hắn gặp nàng ngồi chung với vài người bạn trong một bar rượu, áo nàng trắng đơn sơ, với những đường chỉ thêu hoa văn nghệ thuật cùng màu, bỏ trong chiếc quần jean xanh đậm làm nổi bật dáng nàng thon thả, tóc nàng dài đen huyền xõa hững hờ xuống khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt long lanh, làn môi đỏ hồng luôn tươi cười với những câu nói dí dỏm khiến hắn cảm thấy thú vị.
Nàng thỉnh thoảng nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ hồng men bia, tuy hắn không đẹp trai, khuôn mặt chữ điền, bờ môi dầy có vẻ khêu gợi và cặp chân mày lưỡi kiếm đen sậm. Nhưng bờ vai đầy, khuôn ngực nở và đôi cánh tay rắn chắc của hắn có một nét gì đó mạnh mẽ cuốn hút nàng... Hay có lẽ vì nghe từ miệng hắn nói hắn ở một mình, ăn uống thất thường, nên nàng thương cảm chăng...?
Hắn khen nàng biết cách ăn mặc, và nói có lẽ khi nào nàng rảnh, hắn sẽ nhờ nàng dẫn đi mua quần áo, vì chắc nàng khéo chọn lắm. Hắn thấy nàng mỉm cười có vẻ sung sướng, và đáp lời hắn là khi nào hắn muốn ăn món gì, gọi phone thì nàng sẽ tới nấu giúp. Hắn nghe mà thấy rộn rã trong lòng, cố uống ít bia hơn những lần trước, có lẽ để yên lặng lắng nghe tiếng cười dòn dã của nàng, làm sáng cả gương mặt và ánh mắt long lanh trong những sóng sánh của làn tóc huyền mà mượt...
Buổi chiều qua thật nhanh, người bạn nhờ hắn chở một cô bạn gái về vì cô ấy ở khá xa, hắn nhận lời, nhưng cũng làm gan xin số phone của nàng trong nỗi sợ nàng sẽ tìm cớ chối từ, nhưng không ngờ nàng vui vẻ đọc số phone và nhắc hắn bấm vào cell phone của mình. Hình như mắt nàng thoáng buồn vì hắn phải chở cô gái khác, hắn hỏi nàng cần về không thì hắn chở luôn, nhưng nàng bảo nàng ở gần đây, chỉ đi bộ một chút là về tới nhà.
Hắn định ngồi nán lại, nhưng cô gái kia đã đứng lên chuẩn bị rời bàn, thế là hắn phải cười chào nàng lần nữa và hẹn sẽ gọi số nàng khi cần nhờ nàng dẫn đi chọn quần áo, nàng cười tươi thắm và bảo hắn khi nào thèm ăn món gì thì gọi phone, xem nàng có nấu được không, sẽ tới nấu dùm cho...Hắn bước chân ra khỏi bar rượu, cảm thấy lòng thật vui vì có người quan tâm đến cuộc sống trai độc thân ăn đường, uống chợ của mình...
(còn tiếp)
Comment